Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2399
ả, chỉ có một vài người lẳng lơ cứ ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu:
- Anh, làm gì mà khó chịu vậy? Chúng ta đi chơi đi.
- Cút – Hắn lạnh lùng – Tôi cho các cô 10 giây.
Nói rồi, hắn bắt đầu đếm, sát khí trên người hắn toả ra cũng tăng lên theo cấp độ nhân, ngày càng biểu hiện rõ khiến họ nhanh chóng chạy mất. Hắn đứng bật dậy, tiến đến chỗ nó và Eric, lạnh lùng nói:
- Hey, anh bạn, cô ấy là của tôi.
- Oh, thật vậy sao May? Em có bạn trai rồi à? – Eric nhìn nó, chẳng đếm xỉa tới hắn.
- Không, chỉ là gã điên đó mà, đừng quan tâm tới anh ta, chúng ta đi thôi. – Nó thản nhiên nói.
Rồi nó kéo tay Eric đi, trong lòng hả hê vì đã chọc tức được hắn. Vừa đi được mấy bước, hắn cười nửa miệng, “dịu dàng” nói:
- Lâm Bạch Nguyệt, tôi cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm đó. (nói bằng tiếng Việt)
- May, anh ta nói gì thế? – Eric khó hiểu
- Không có gì cả, mặc kệ hắn.
Nó mạnh miệng nói mặc dù nó đang lạnh toát cả người sau câu nói của hắn. Hắn mỉm cười:
- Cơ hội cuối cùng.
Nó lơ hắn, tiếp tục đi. Hắn mỉm cười, nhanh chóng bắt kịp nó và nhấc bổng nó lên, nói khẽ vào tay nó:
- Tối nay cô chết chắc.
- Hey, buông cô ấy ra. – Eric nắm lấy vai hắn.
- Đây là vợ tôi – Hắn lạnh lùng đáp, nhìn Eric bằng ánh mắt đầy sát khí khiến anh phải buông tay ra.
Nói rồi, hắn ẵm nó đi trong sự kinh ngạc của Eric và sự ngưỡng mộ của mọi người (đẹp đôi quá mà)
- Thả tôi xuống – Nó lạnh lùng
- Không – Hắn đáp, tiếp tục đi.
- Đi mà chơi với các cô gái nóng bỏng của anh, mau bỏ tôi xuốn – Nó gầm gừ.
Hắn mỉm cười, chuyển sang bế nó, ranh mãnh nói:
- Vậy là nãy giờ em ghen chứ gì?
- Không hề, mắc gì tôi phải ghen chứ – Nó cãi bướng.
- Vậy sao? Được thôi, vậy anh sẽ trở lại tìm họ vậy – Hắn thả nó xuống – Dù gì họ cũng rất hấp dẫn, trái ngược với em, không đáng yêu gì hết, con gái gì mà thô lỗ, hung hăng, hở một chút là đánh người khác.
Hắn vô tư nói, không để ý tới khuôn mặt của nó. Hắn cứ nghĩ nó sẽ nổi điên lên với hắn, nào ngờ giọng nói đầy tổn thương của nó khiến hắn phải giật mình:
- Ừ, tôi không đáng yêu được như họ, vậy anh tìm họ đi nhé, tôi về khách sạn trước đây.
Nói rồi, nó vụt chạy đi, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Hắn vội chạy theo giữ nó lại, định giải thích nhưng khi thấy nó khóc, hắn đứng sững lại nhìn nó. Nó giật tay ra và tiếp tục chạy đi, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn. Hắn đứng đó, suy nghĩ về lời nói của mình, hắn không nghĩ nó sẽ bị tổn thương như vậy. Đứng lặng hồi lâu, hắn cảm thấy mình quá ngốc nếu cứ đứng đây phí phạm thời gian. Hắn vội chạy về khách sạn tìm nó, hắn muốn giải thích với nó, muốn xin lỗi nó. Về tới phòng, hắn không thấy nó đâu cả. Tìm khắp phòng thì hắn phát hiện ví tiền của nó đã mất tích và có vẻ như nó đã thay đồ. Hắn lo lắng:
- Cô ấy đi đâu chứ?
Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, hắn vội đi tìm nó, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.
Phần 20:
Trời bắt đầu sụp tối, hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm nó, hắn thậm chí trở lại bãi biển để tìm nó nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Thẫn thờ, hắn đi dọc con đường về khách sạn, suy nghĩ xem nó có thể đi đâu. Đột nhiên hắn nhìn thấy một tiệm bán pha lê, rồi hắn nhớ đến sở thích của nó. Không suy nghĩ gì thêm, hắn liền chạy vào trong cửa hàng đó, bắt đầu tìm kiếm. Hắn đi dọc theo các dãy tủ trưng bày, tìm kiếm từng ngóc ngách của cửa tiệm và hắn nhìn thấy nó. Trong bộ đầm trắng thướt tha, nó đang đứng đó ngắm nhìn vật trong suốt trên tay, ánh mắt buồn vời vợi. Hắn chạy đến ôm chầm lấy nó, không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bất ngờ, nó đánh rơi trái tim bằng pha lê hồng nhưng hắn đã nhanh tay chụp được. Nhìn thấy hắn, nó lại muốn chạy đi nhưng lần này hắn ôm nó thật chặt khiến nó không nhúc nhích được. Nó nức nở nói, nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng trên mi mắt:
- Buông tôi ra đi, đi tìm mấy cô nàng đáng yêu, hấp dẫn của anh đi. Làm ơn bỏ tôi ra.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý nói những lời như vậy, về với anh đi, cho anh xin lỗi – Hắn dịu dàng nói, nó cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của hắn nhưng nó vẫn không sao quên được những lời nói tàn nhẫn của hắn.
- Mặc kệ tôi, làm ơn buông tôi ra đi – Nó nói, giọt nước mắt đầu tiên chảy dài trên má.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cần những người đó, anh chỉ cần em thôi, về với anh đi. Anh xin em mà. – Hắn buồn bã.
- Tại sao anh nói những lời tàn nhẫn đó với tôi?
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em một chút, anh không ngờ lại làm em bị tổn thương nhiều như vậy. Anh xin lỗi, về với anh đi mà.
Nghe hắn nói, nó quay lại ôm chầm lấy hắn, nức nở nói:
- Đừng bao giờ nói những lời đó với em nữa, em xin anh, em không biết tại sao nhưng em đau lắm.
- Anh hứa, về với anh nha. – Hắn ôm lấy nó.
- Em chưa muốn về, mình đi ăn tối đi, chiều giờ em chưa ăn gì nên đói quá!!!!!! – Nó mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
- Em muốn ăn gì? Em cứ nói đi – Hắn cười.
- Để xem – Nó vờ suy nghĩ – Em muốn ăn…
Nó dừng lại, cười ranh mãnh. Hắn bật cười, mắng yêu nó:
- Thiệt là, em làm gì mà úp úp mở mở vậy? Nói anh biết đi, em muốn ăn gì?
- Thịt anh, hihi – Nói rồi, nó cắn hắn một cái.
- Haiz, chưa gì đã âm mưu làm thịt chồng rồi, anh phải cẩn thận với em mới được – Hắn giả vờ sợ hãi.
- Ai làm vợ anh chứ? – Nó đỏ mặt, nũng nịu nói.
- Em chứ ai? Thôi, anh cũng đói quá, thèm mì của em nấu thôi – Hắn cười ấm áp – Về nhà vợ làm cho chồng ăn nữa nha.
Nói xong, hắn hôn vào tóc nó. Nó cười:
- Ừ, được thôi, nhưng anh đừng gọi em là vợ, thấy ngượng ngượng sao á – Mặt nó ửng hồng, phụng phịu nói.
- Hi, tại anh thích gọi em là vợ mà, thôi, mình về khách sạn đi, cũng tối rồi.
- Ừm, hihi
Rồi hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa hàng, đi được một đoạn, bỗng nhiên hắn nói với nó:
- Em đợi anh một lát nha, anh để quên đồ, anh sẽ ra ngay – Nói rồi, hắn cúi xuống hôn vào môi nó rồi chạy đi.
Nó đưa tay chạm vào môi mình, khẽ mỉm cười, nó cảm thấy rất hạnh phúc vào lúc này. 10 phút trôi qua, nó vẫn chưa thấy hắn ra ngoài, vừa định vào tìm hắn thì nó bị một đám thanh niên chặn đường.
Phần 21:
- Này cô em, đi đâu thế? Có muốn đi chung với bọn anh không? – Một tên lên tiếng.
- Không, tránh xa tôi ra – Nó lạnh lùng đáp.
Nghe câu trả lời của nó, chúng cười phá lên, tên có vẻ là đại ca tiến đến nắm lấy tay nó:
- Thôi nào cô em, đi uống nước với chúng tôi đi nào.
- Tôi đã nói là B.U.Ô.N.G.R.A – “Bốp”, nó tặng tên đó một cái tát nhá lửa, 5 dấu tay của nó hằn lên mặt hắn.
- Mày…– Bất ngờ, hắn giận dữ xông vào hành hung nó – Mày dám tát tao?
Nhanh như cắt, nó tránh những đòn tấn công của hắn, tặng thêm cho hắn một cú huých vào bụng, một cú đá và cuối cùng là lên gối vào hạ bộ của hắn. Tên đó đau đớn ôm lấy “chỗ ấy” khuỵ xuống. Mọi người nãy giờ đang theo dõi đều bất ngờ khi thấy nó dễ dàng hạ gục thằng côn đồ, họ cứ nghĩ nó sẽ chết chắc, nào ngờ người bị hạ lại là tên đó. Bọn đàn em của hắn khi thấy đại ca bị dập tơi bời thì cũng có phần hoảng sợ, vội đến đỡ hắn dậy. Còn nó thì quay đi sau khi ném cho tên đó một ánh mắt khinh bỉ. Thấy nó sơ hở, tên đó giở trò đánh lén, hắn xông tới từ phía sau lưng nó, định bụng sẽ cho nó một cú vào lưng.
- Coi chừng – Một người nào đó hét lên.
Nó vội quay lại nhưng
1 .. 8 9 10 [11] 12 13 14 .. 76