Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
80s toys - Atari. I still have
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2410

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

y, sau đó bá đạo bế nó vào phòng tắm với lí do sau một đêm vận động quá sức thì phải tắm nước ấm, mà hắn thì không muốn chờ đợi. Dĩ nhiên là nó phản đối nhưng sau khi nghe hắn doạ sẽ “ăn” nó thêm một lần nữa thì nó đành ngậm ngùi im lặng để bảo toàn tính mạng. Sau khi tắm xong, nó toan bỏ chạy thì bị hắn tóm lại và thế là đánh phải cắn răng đi ăn sáng cùng hắn. Tuy trong lòng khá tức giận nhưng nó cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Nó thường hay mơ thấy chuyện lúc trước và dù cố không nghĩ đến, nó vẫn không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong lòng nó vẫn muốn trở về với những ngày tháng hạnh phúc lúc trước. Thấy nó trầm tư suy nghĩ nhưng gương mặt lạnh lùng đã có chút ấm áp, hắn khẽ mỉm cười, nếu hắn đoán đúng, hắn là người duy nhất trong ba năm trở lại đây mà nó đã làm chuyện đó, nhưng nếu vậy, chẳng lẽ Thiên Thiên là con hắn sao? Không thể nào? Chẳng phải ngày đó vị bác sĩ đã nói rằng nó đã sẩy thai hay sao? Chuyện này xem ra không hề đơn giản, nhất định hắn phải điều tra để làm rõ tất cả mọi chuyện.

Phần 98:

Sau khi ăn sáng, hắn đưa nó về nhà. Bước xuống xe, nó bực tức đi vào nhà, hắn mỉm cười bước theo nó, điệu bộ vô cùng thoải mái và vui vẻ. Nó quay phắt lại nhìn hắn, quát lên, mặt đỏ phừng phừng:
- Này, anh đi theo tôi làm gì thế?
- Thích, anh đến thăm ba mẹ, có gì không phải sao? – Hắn mỉm cười thích thú khi nhìn thấy gương mặt tức giận pha lẫn ngại ngùng của nó.
- Ba mẹ của tôi chứ không phải của anh – Nó lườm hắn toé lửa nhưng mặt vẫn đỏ ửng.
- Để rồi xem – Hắn cười thích thú rồi đi vào nhà, để nó đang tức muốn hộc máu.
Nó cảm thấy ngượng khi đối mặt với hắn, không ngờ trong ba năm qua, nó lúc nào cũng lạnh lùng, không dễ dàng nổi giận với bất cứ chuyện gì, vậy mà khi trở về đây và gặp lại hắn, nó lại trở nên dễ tức giận hơn bao giờ hết, hắn đúng là tên đáng ghét mà. Đứng lầm bầm rủa hắn một hồi, nó hậm hực bước vào nhà. Vừa đẩy cửa vào, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, nó suýt té xỉu. Hạo Thiên, con trai cưng của nó, là đứa bé vốn rất ghét tiếp xúc với người lạ khi không có nó, lại đang chơi đùa với hắn rất vui vẻ. Không những thế, bé còn ôm chầm lấy hắn, thân thiết vô cùng, còn ba mẹ nó thì đang mỉm cười vui vẻ, tỏ ra vô cùng hài lòng khi nhìn thấy hai người đang vui đùa với nhau. Nó đen mặt lại, ánh mắt như muốn giết người chĩa thẳng về phía hắn. Đang chơi đùa, bỗng nhiên Hạo Thiên nhìn thấy nó, bé giật giật tay áo hắn, mếu máo:
- Chú ơi, mẹ Nguyệt, hic – Bé rưng rưng nước mắt – Mẹ Nguyệt đang sợ quá à.
Hắn hướng mắt nhìn về phía nó, mỉm cười rồi ôm lấy Thiên Thiên, dỗ dành:
- Đừng sợ, Thiên Thiên ngoan, có chú ở đây, cháu đừng sợ nữa.
- Vâng ạ, không sợ mẹ Nguyệt nữa đâu – Thiên Thiên toét miệng cười tươi rồi nhảy phóc lên lưng hắn – Chú Phong làm ba của Thiên Thiên nha, hihi.
- Lâm Hạo Thiên – Nó hét toáng lên, mặt đỏ bừng bừng – Con đang nói cái gì thế? Có im đi không?
- Ba cháu đâu? Chẳng phải cháu đã có ba rồi sao? – Hắn ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên – Sao cháu lại bảo chú làm ba cháu?
- Vâng ạ, Thiên Thiên có ba rồi, nhưng đó là…uhm…– Bé chưa kịp nói dứt câu đã bị nó bịt miệng lại.
Nó đỏ bừng mặt, gằn giọng nói với bé:
- Thiên Thiên, con không được nói nữa, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ giận con đấy – Nó đe doạ, buông tay ra.
- Vâng ạ, Thiên Thiên không nói nữa đâu – Bé xịu mặt xuống, miệng vẫn lẩm bẩm – Con muốn chú Phong làm ba của con cơ.
Và dĩ nhiên, câu nói đó lọt vào tai hắn, hắn ngạc nhiên nắm lấy tay nó, ánh mắt tràn đầy hy vọng
- Nguyệt, thằng bé nói vậy là sao? Anh cần một lời giải thích cho chuyện này
- Không liên quan tới anh, thằng bé chỉ vì quá nhớ ba nên mới nói vậy thôi – Nó quay mặt đi, lạnh lùng nói, tránh né ánh mắt của hắn.
- Thật vậy sao? – Hắn nheo mắt lại nhìn nó, môi nở nụ cười khiến nó thoáng chột dạ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
- Phải, thật sự là như vậy – Nó vừa nói, vừa vén một lọn tóc lên.
Hành động đó lại lọt vào mắt hắn, rõ ràng nó đang nói dối, tuy chỉ sống với nó một thời gian nhưng hắn đã thấu hết những thói quen của nó. Và nhất là hành động nó vừa làm. Hắn nhớ rất rõ, mỗi khi nó nói dối, nó đều vén tóc lên, không thì cũng vân vê một lọn tóc nhỏ. Chắc chắn nó không ngờ thói quen của bản thân đã phản bội chính mình, được, nếu nó muốn chơi với hắn, hắn sẽ chiều theo ý nó. Hắn thở dài, bế Thiên Thiên lên, lắc lắc đầu:
- Thiên Thiên à, thời gian qua, mẹ Nguyệt bắt nạt cháu nhiều lắm phải không?
- Vâng ạ – Bé toe toét cười – Mẹ Nguyệt dữ lắm cơ, nhưng ẹm rất thương Thiên Thiên, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất ạ.
- Ừ, bây giờ cháu có muốn đi chơi không nào? – Hắn mỉm cười, ngọt ngào nói – Chỉ chú với cháu thôi.
- Nhưng còn mẹ Nguyệt thì sao? – Thiên Thiên chớp chớp mắt tỏ vẻ lo lắng
Nghe những gì bé nói, nó mỉm cười đắc thắng, dĩ nhiên rồi, con trai của nó mà, rất thương nó, làm gì có chuyện chịu đi chơi với ai khác khi không có nó chứ. Nhìn thấy nụ cười của nó, hắn quay sang bé, giọng ngọt như mía lùi:
- Thiên Thiên không thích chơi trò chơi sao? Còn đồ chơi nữa, nhiều lắm đó – Hắn mỉm cười
- Nhưng…mẹ Nguyệt thì sao? – Thiên Thiên nhìn hắn, mặt đầy phân vân
- Thiên Thiên không thích đi chơi hay sao? Ở khu trò chơi, chú thường thấy mấy cô bé đáng yêu lắm đấy – Hắn vờ tiếc nuối, khẽ thở dài
- Vâng, cháu đi ạ, mình đi thôi chú – Thiên Thiên ôm lấy cổ hắn, mắt sáng rỡ
- Thiên Thiên ngoan lắm, bây giờ chú cháu mình đi nhé – Hắn nhìn nó, mỉm cười đắc thắng.
Còn nó đứng nhìn hắn chăm chăm, chỉ hận không lao vào giết hắn chết được.
- Không được, tôi không cho phép, Thiên Thiên, ở nhà với mẹ – Nó trừng mắt nhìn bé
- Con không muốn đâu – Thiên Thiên lè lưỡi ra, ôm chầm lấy hắn
- Con…– Nó tức nổ đom đóm, trong lòng gào thét kêu trời, tại sao ngay cả đứa con trai nó yêu thương nhất cũng theo phe hắn thế này?
Nó chợt nghĩ tới ông Minh và bà Như Huỳnh. Nó vội quay sang cầu cứu 2 người, nhìn họ bằng ánh mắt bi thương nhất:
- Ba, mẹ, Thiên Thiên không được phép đi đúng không ạ?
Cà hai người nhìn nhau mỉm cười rồi quay sang nhìn nó, khuôn mặt tươi rói. Nó cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng hả hê với ý nghĩ nó đã thắng chắc. Ông minh vẫn cười, trả lời nhẹ hững:
- Dĩ nhiên là Thiên Thiên được phép đi.
“ẦM”, một đống gạch rơi thẳng lên đầu nó, nó đứng hình, miệng lắp bắp:
- Ba vừa nói là cho Thiên Thiên đi à?
- Ừ – Ông nhún vai, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi quay sang Thiên Thiên – Cháu hãy chăm sóc cho Thiên Thiên nhé Chấn Phong.
- Vâng, cháu biết rồi, thưa bác cháu đi – Hắn mỉm cười đắc thắng nhìn nó rồi bế Thiên Thiên đi ra ngoài.
Nó đứng cứng ngắc, trong lòng đang gào thét không ngừng. Tại sao? Tại sao? Con trai nó đã đành, sao ngay cả ba mẹ nó cũng theo phe hắn thế này, rốt cuộc là tại sao? Ba mẹ nó không thấy nó đủ đáng thương hay sao mà còn giúp hắn? Còn cả nhỏ nữa, cũng tại nhỏ mà hôm qua hắn ăn nó sạch sành sanh không còn chừa lại miếng gì, huhu, rốt cuộc nó đã làm ra tội tình gì? Tại sao mọi người lại theo phe hắn chứ? Chung qui tất cả là tại hắn. Nghĩ tới đó, nó hét toáng lên, khiến hắn và Hạo Thiên đã ra tới cổng rồi nhưng vẫn giật mình, còn nhỏ thì đột nhiên thấy lạnh xương sống:
- LỤC CHẤN PHONG, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!

1 .. 61 62 63 [64] 65 66 67 .. 76
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)