mái tóc mềm mượt dài đến ngang vai, Thư Phàm ung dung tiếp nhận đôi mắt rực lửa của Hoàng Tuấn Kiệt, “Thế nào, chỉ nói vài ba câu mà đã nổi điên lên rồi sao? Sức chịu đựng của anh sao mà kém thế?”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu, Thư Phàm đúng là oan gia của hắn.
Từ trong bếp đi ra phòng khách, bưng một khay đựng một đĩa trái cây, một ly nước cam vắt và một ly nước lọc, ông quản gia lắc đầu, cười chịu thua tính cách trẻ con của Thư Phàm và tính cách nóng như lửa của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Ăn trái cây và uống nước đi!” Đặt đĩa trái cây và hai ly nước xuống bàn, ông quản gia cười bảo cả hai.
Ông quản gia cười, không đáp. Càng ngày ông càng thích Thư Phàm, ông rất mong Thư Phàm chuyển về đây sống.
Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Thư Phàm, cơn giận trong hắn vẫn còn bốc cao như một cái lò lửa.
Thư Phàm vô tư ăn táo, nói chuyện vui vẻ với ông quản gia.
Ngồi ở phía đối diện, tay bóp chặt lấy thân ly thủy tinh, Hoàng Tuấn Kiệt lúc này rất muốn xông lên bóp chết Thư Phàm. Lần đầu tiên hắn mới phải chịu đựng một cô gái không biết sống chết, luôn chọc giận hỏa khí trong người hắn.
Sau một hồi cãi cọ kịch liệt và gay gắt, cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt cũng phải để cho Thư Phàm được phép rời khỏi đây, nhưng với điều kiện là có vệ sĩ đi cùng.
Thư Phàm là một cô gái yêu tự do, thích làm chủ cuộc đời mình, làm sao có thể chấp nhận bị một người đàn ông cao to, mặc vét đen, đeo kính mát màu đen bám theo khắp nơi.
Ban đầu, Thư Phàm phản đối dữ dội, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một ngưỡi dễ thỏa hiệp, việc hắn cho phép Thư Phàm không phải tiếp tục chịu đựng cảnh bị nhốt trong nhà, đã là một sự nhân nhượng lớn rồi.
Hắn lạnh lùng tuyên bố, “Một là cô chấp nhận để vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, hai là cô tiếp tục ở lại đây cho đến khi nào tôi bắt được kẻ ám sát tôi thì thôi.”
Thư Phàm biết hắn nói được, làm được, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý với cách sắp xếp của hắn.
Tuy nhiên, Thư Phàm đâu phải là cô gái dễ dàng để người khác bài bố và sắp xếp cuộc sống của mình, có thể trong cuộc sống hàng ngày, nhất là vấn đề liên quan đến công việc tề gia nội trợ và mua sắm, Thư Phàm không hiểu biết nhiều, nhưng bộ óc được mệnh danh là thiên tài về ngành y học, đâu chỉ có hư danh.
Ông quản gia, cùng hai anh vệ sĩ hộ tống Thư Phàm xuống tận tầng hầm để xe của tòa nhà cao ốc Hoàng Thị.
“Cháu nhớ cẩn thận.” Ông quản gia ân cần dặn dò Thư Phàm.
“Khi nào xong việc, n
hớ trở về đây sớm, đừng đi lung tung ở bên ngoài.” Ông quản gia rất thích Thư Phàm đến sống cùng với mình và Hoàng Tuấn Kiệt, nên thiết tha mong mỏi Thư Phàm đáp ứng yêu cầu của mình.
Thư Phàm cũng rất quý ông quản gia, coi ông giống như người thân trong nhà. “Cháu hiểu, chú đừng lo cháu sẽ cẩn thận, khi nào xong việc cháu sẽ gọi điện cho chú.”
Anh vệ sĩ mở cửa giúp Thư Phàm.
Trước khi trèo lên xe, Thư Phàm mỉm cười, vẫy tay chào ông quản gia.
Ông quản gia đứng nhìn chiếc xe ô tô màu xám bạc trở Thư Phàm chầm chậm lái ra cổng, sau đó khuất sau chấn xong sắt màu xanh dương.
Trên sân, dưới nắng vàng, những bông hoa đủ sắc màu đang khoe sắc, lung linh rực sáng, cành lá xanh mơn mởn đang bay phất phơ trong gió. Khung cảnh êm đềm, đẹp tựa trong mơ.
…
Hoàng Tuấn Kiệt trong trang phục quần tây đen, áo vét màu xám đen, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng không đeo cà vạt, thong thả bước đến gần ông quản gia, đi bên cạnh là Tuấn Hùng – trợ lý kiêm tài xế.
“Họ đã đi rồi?” Phóng tầm mắt ra cổng, Hoàng Tuấn Kiệt bâng quơ hỏi.
Ông quản gia quay lại nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Sắc mặc vẫn còn hơi tái, râu ria đã được cạo sạch, mái tóc màu đen bồng bềnh quyến rũ được chải gọn ra đằng say gáy, bộ quần áo màu đen đồng màu với nước da hơi ngăm đen khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, trông hắn phong độ và hấp dẫn như một bức tượng thần Hy Lạp
“Cô ấy vừa mới đi.” Ông quản gia thu hồi ánh mắt chiêm ngưỡng, miệng cười tủm tỉm.
“Sao phải vội như thế, cháu có thể yêu cầu nhân viên cao cấp ở công ty làm thay cháu kia mà?”
“Cháu biết là thế, nhưng cháu không yên tâm.”
Tuấn Hùng mở cửa cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Ông quản gia hiểu tính cố chấp của hắn, một khi đã quyết định làm bất cứ chuyện gì, thì khó có ai có thể thay đổi được, họa chăng khi tâm trạng hắn vui vẻ, hắn mới chịu nhân nhượng một lần.
Tuấn Hùng đóng cửa xe, gật đầu chào ông quản gia, sau đó lái xe đi.
Ông quản gia thở dài, Tuấn Kiệt và Thư Phàm đều đã đi làm hết cả, ở nhà lúc này chỉ còn lại một mình ông.
…
Trong phòng ngủ, tại nhà riêng của Vũ Gia Minh.
Bộ quần áo tối hôm qua đã được hai chị giúp việc giặt và sấy khô, Tú Linh sau khi dậy đánh răng rửa mặt, đã mặc lại bộ quần áo của mình, mỉm cười cảm kích nói câu cảm ơn hai chị giúp việc.
Khi đã nhìn rõ diện mạo và khuôn mặt trẻ con, đẹp như búp bê barbie của Tú Linh, hai chị giúp việc bắt đầu có thiện cảm với Tú Linh.
“Em và cậu chủ quen biết nhau lâu chưa?” Chị giúp việc có nước da hơi ngăm đen tò mò hỏi Tú Linh.
Tú Linh đỏ mặt, ngượng ngịu không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chuyện đáng xấu hổ đó, làm sao Tú Linh có thể nói cho hai chị giúp việc nghe.
“Cũng…cũng mới thôi…” Tú Linh lắp bắp, mắt bối rối nhìn vào khoảng không trước mặt, tay bận rộn chỉnh lại cổ áo sơ mi màu trắng.
Tú Linh rất muốn nhanh chóng có thể thoát khỏi căn nhà rộng lớn và sang trọng giống hệt cung điện này, đặc biệt có thể thoát khỏi ông chủ xấu xa như Vũ Gia Minh thì càng tốt.
“Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa đột vang lên, tiếp theo là một giọng nói hơi trầm của ông quản gia, “Cô Tú Linh! Cậu chủ cho mời cô xuống nhà bếp ăn cơm sáng.”
Tú Linh giật thót, nhăn mặt kêu khổ, “Dạ, cháu nghe rồi.”
Với lấy chiếc túi xách đặt trên ghế, Tú Linh quay sang, bảo hai chị giúp việc, “Chúng ta đi thôi.”
Hai chị gật đầu, nối gót đi theo Tú Linh ra khỏi phòng ngủ.
…
Trong nhà bếp.
Vũ Gia Minh ngồi trên ghế, vừa uống cà phê vừa đọc báo, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, hệt một vương tử.
Nghe tiếng bước chân khua trên nền gạch,ngửi được mùi hoa hồng nhung thoang thoảng bay trong không khí, Vũ Gia Minh ngước mắt nhìn ra cửa, khóe môi nhếch lên, mắt thích thú nhìn thân hình nhỏ nhắn, dễ thương của Tú Linh.
Hai bím tóc đung đưa trước ngực theo từng bước chân, một tay giữ quai túi xách, một tay buông thõng tự nhiên, Tú Linh tiến đến bàn ăn.
Tự kéo ghế, Tú Linh ngồi đối diện với Vũ Gia Minh.
Ông quản gia rót rượu ra ly cho Vũ Gia Minh và Tú Linh.
“Sáng nay, cô có phải đi học không?” Vũ Gia Minh cười, hỏi Tú Linh.
“Có.” Tú Linh đơn giản đáp, thanh âm trong trẻo dễ nghe.
Chờ ông quản gia chắt xong ly rượu, Tú Linh mỉm cười, dễ thương nói, “Cảm ơn chú.”
Nụ cười tươi mát như gió xuân, không vương một chút bụi của Tú Linh, dù có là người khó tính, cũng phải siêu lòng.
Ông quản gia vốn là người ít nói, nghiêm túc trong công việc, tuy hài lòng với tính cách ngoan ngoãn và dễ thương của Tú Linh, ông cũng chỉ gật đầu, mà không nói gì cả.