Mai Linh sẽ không thích chút nào khi thấy mình cười nói vui vẻ bên cạnh bạn trai cô ấy.
“Mai Linh!” Tôi gọi lớn trước khi cô ấy kịp đóng cửa. “Mình chỉ nhờ anh Kiwi sửa bài luận thôi mà, cũng xong hết rồi. Bạn đừng hiểu lầm!”
Nghe vậy, Mai Linh liền quay lại, điệu đà vòng hai tay trước ngực.
“Em nghĩ em nên tự đến bệnh viện, có một số chuyện em muốn hỏi riêng ông.”
“Thế cũng được. Tùy em vậy.” Kiwi nhún vai.
“Nghe nói hôm nay anh Skyler về nước. Khi nào thế anh?”
“Skyler? Tối nay anh và chú An Thông sẽ ra sân bay đón anh ấy. Chắc anh ấy ở lại đây đến tận Noel.”
“Ừ, tối cho em đi chung với nhé! Lâu không gặp anh ấy! Okay?”
“Ừm okay.” Kiwi vui vẻ đáp.
“Cảm ơn anh! Em vào viện thăm ông đây, bye!”
“Ừ, bye!”
Rồi Mai Linh nhí nhảnh nhìn Kiwi cười rạng rỡ. Thế nhưng khi ánh mắt cô ấy lướt qua tôi thì nụ cười thân thiện cũng vụt tắt.
Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình thật là một đứa lạc lõng. Hai người bọn họ hẳn là thân quen với nhau lắm, còn hẹn đi chung ra sân bay đón anh Skyler nào đó nữa.
Mai Linh đi rồi, Kiwi mới quay sang giải thích.
“Skyler là anh họ của anh, nhà sản xuất âm nhạc tương lai. Lần này về nước anh ấy sẽ trực tiếp giúp đỡ em trong việc thu âm ca khúc mới.”
“À…Skyler, tên nghe hay thật.”
“Ừ, Skyler Hoàng Gia, 19 tuổi – mẹ anh ấy là người nước ngoài, giống anh và Antony.”
“Ồ, ra vậy.” Tôi ậm ừ làm ra vẻ rất hiểu chuyện.
“Phải rồi, khi nãy em nói hiểu lầm cái gì cơ? Sao lại phải hiểu lầm?” Kiwi khó hiểu.
Ôi chao. Tự nhiên lại rơi vào tình thế khó xử này chứ?
“Ý em là, về mối quan hệ của hai người.” Tôi vặn vẹo, khổ sở nói mãi mới thành lời.
“Mối quan hệ nào?” Kiwi nhảy dựng lên.
“Không…không phải…Mai Linh là bạn gái anh ư?”
Trời ạ. Sao mình lại thốt ra mấy câu vô duyên tệ này chứ? Cứ nhìn thái độ ngạc nhiên khiếp hãi của Kiwi mà xem.
“Bạn – gái? Của – anh?” Kiwi nhíu mày. “Em không đùa đấy chứ?” Rồi Kiwi cười phá lên.
Mình đang đùa ư? Anh Kiwi nghĩ gì vậy? Chính Mai Linh đã nói với mình hôm ở tiệm Romance mà.
Khoan đã!
Nếu không phải bạn gái, có lẽ nào…là vợ tương lai không? Ôi chúa ơi!
“Em xin lỗi vì đã ăn nói lung tung, chắc hai người đã đính hôn rồi.” Tôi lấy tay tự đập đập vào đầu mình.
“Ối trời ạ!” Lần này thì Kiwi ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sofa. “Làm gì có mấy cái chuyện đó!”
“Sao cơ ạ?”
“Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi. Bọn anh quen nhau từ hồi bé, cô ấy là học trò cưng của ông anh mà. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu!” Kiwi vẫn tiếp tục cười nắc nẻ.
Á á á!
Vậy hóa ra Mai Linh không phải bạn gái của Kiwi rồi! Yeah!
Lúc này tôi có cảm tưởng như pháo hoa đang nổ ầm ầm tung tóe rực rỡ trong lòng mình vậy. Tôi vui đến nỗi có thể bắn ngay một phát lên trần nhà hệt như một chiếc tên lửa.
Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi!
Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi!
Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi!
Câu nói của Kiwi cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu tôi, tưng bừng và rộn ràng chẳng khác nào lễ hội Carnival nhiều sắc màu của người Uruguay!
—–o0o—–
Thế nhưng niềm vui nhỏ bé ấy của tôi sau đó đã bị cô Thảo Vy dập tắt một cách tàn bạo.
Sau đây là đoạn đối thoại giữa tôi và cô ấy:
Tôi (rất hào hứng): Hôm nay chúng ta học gì vậy, thưa cô?
Cô Thảo Vy: Thế hôm qua em đã nghiên cứu quyển tài liệu đến đâu rồi, Hạ Kem?
Tôi (nghệt mặt ra): Em vừa đọc vừa tập làm theo, đến chương 2 rồi cô ạ.
Cô Thảo Vy: Cái gì? (đập bàn) Tôi đã dặn em đọc hết cơ mà? Có mỗi quyển sách mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong.
Tôi (đau khổ): Nhưng có tận 10 chương thưa cô. Nó dài quá, với lại em còn bài tập trên lớp nữa.
Cô Thảo Vy (vuốt tóc): 10 chương hay 100 chương cũng thế cả. Không chịu khó nghiền ngẫm thì chẳng đi đến đâu đâu. Nếu em chưa đọc xong, thì hôm nay ta không học hành gì thêm nữa. Lôi sách ra đọc, đến khi nào xong thì thôi. Tôi sẽ kiểm tra em, nghe rõ chưa?
Tôi (khóc không ra nước mắt): Nhưng thưa cô, hôm trước cô không dặn phải mang đến đây, nên em đã để quên nó ở nhà rồi ạ…
Chuyện gì xảy ra tiếp sau đó, tôi nghĩ bạn cũng đoán ra được. Tôi đã phải hộc tốc phi xe đạp từ nhà Kiwi về nhà mình, chạy một mạch lên phòng lấy cuốn tài liệu, rồi lại tức tốc phi đến chỗ học thanh nhạc. Tất cả diễn ra trong vòng 23 phút.
Đã vậy, đến nơi tôi còn thấy cô Thảo Vy đang đủng đỉnh sơn móng tay nữa chứ.
Thật tức không chịu được!
Cảnh tượng từ đó đến lúc hết giờ: cô Thảo Vy hết nhắn tin đến lôi laptop ra đọc báo, trong khi tôi vừa ôm cuốn sách vừa đứng lên ngồi xuống, ê a tập lấy hơi, đẩy hơi, tư thế đứng, tư thế ngồi, vân vân.
Dù cô ấy có không thích tôi, hay thế nào đi nữa, thì cũng không nên làm thế này chứ. Đây là bộ môn nặng tính thực hành, cần được dạy một cách bài bản cơ mà?
— – o0o— -
Trường Isaac Newton, giờ ra chơi ngày hôm sau.
“Này mọi người, có anh học sinh cũ sáng nay đến thăm trường mình đấy. Nghe đồn anh ấy tặng cho câu lạc bộ âm nhạc trường Isaac Newton nhiều nhạc cụ lắm, piano, guitar điện, trống,…toàn đồ xịn bên US.” Gigi vừa ngồi vắt vẻo trên bàn vừa ngắm nghía, vuốt ve chiếc vỏ điện thoại mới thiết kế của mình.
“Thế à, không biết có đẹp trai không nhỉ?” Tụi con gái ồ lên.