Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Snack's 1967
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3438

Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

i đàn ông duy nhất em chọn.

- Hãy tặng cho ông ta vật này.

- Ông ấy nhìn bề ngoài là một người sảng khoái, nhưng thật ra lại là một người rất kín kẽ. Cả một buổi nói chuyện, ông ta dường như tiết lộ rất nhiều chuyện không giấu giếm. Nhưng chẳng tìm đâu ra được một đầu mối nào. Một người cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ cho kiểm tra chiếc đồng hồ này thôi. Nếu như vậy, kế hoạch nhanh chóng bị phanh phui ngay – Bảo Phương bèn phản đối.

- Yên tâm. Chiếc đồng hồ này hoàn toàn không có vấn đề nào cả.

- Vậy…- Cô ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ thụy sĩ sang trọng đắt tiền nằm trong chiếc hộp gấm màu xanh lá đậm đầy sang trọng kia. Cô hoàn toàn không hiểu, nếu chiếc đồng hồ này không có giá trị điều tra gì vì sao lại bắt cô đem tặng.

- Thứ mà ông ta tưởng rằng vô dụng kia, lại chính là thứ hữu dụng cho chúng ta.

Bảo Phương nhìn chiếc hộp trong tay mình rất lâu sau. Từ khi trở về đến nay, cô vẫn luôn do dự có nên tặng vật này cho ba Lăng Phong hay không?

Ông ta không chịu nói rõ cho cô biết, cô chỉ có thể tự mình phán đoán rằng thiết bị bên trong là một thiết bị nghe lén, nhưng liệu nó có tác dụng hay không? Thông thường người ta sẽ nghi ngờ chiếc đồng hồ có gắn thiết bị theo dõi hoặc máy nghe lén và điều tra nó vì nó là vật mang theo trên người, nhưng sẽ chẳng ai nghĩ đến việc sẽ điều tra một thứ mà mình chẳng bao giờ mang theo là chiếc hộp đựng đồng hồ.

Cũng chẳng ai đem bỏ chiếc hộp đi vì còn sử dụng vào việc đựng đồng hồ khi mình không đeo nó nữa. Vấn đề là gắn thiết bị nghe lén vào nó thì khó có thể nghe được những đối thoại ở xa.

Một người như ông ta không thể lại không hiểu điều này, nhưng tại sao ông ta lại đưa nó cho cô? Bên trong đó là vật gì? Liệu ông ta có ý đồ gì không hay chỉ đơn thuần vì điều tra cho ra bằng chứng phạm tội mà bất chấp hậu quả.

Cô có nên tặng nó hay không?

Trong lòng cô lại có một linh tính xấu, một cảm giác bất an vô cùng. Dường như sắp xảy ra điều gì khủng khiếp. Cô thở dài đem cất chiếc hộp vào trong túi giấy.

Diện thoại của cô bỗng reng lên, Bảo phương lập tức bốc máy, bên kia là giọng nói hoảng sợ của Thục Quyên truyền đến:

- Bảo Phương! Mình phải làm sao đây…Bảo nam, anh ấy…

- Thục Quyên, chuyện gì đã xảy ra…- Bảo Phương cảm thấy lòng như lửa đốt khi Thục Quyên ngừng nói mà bật khóc.

Đợi một lúc lâu, tiếng nấc của thục Quyên mới dịu lại, cô cố gắng nén nỗi sợ hãi xuống, lấy lại sự bình tĩnh cố gắng nói rành rọt:

- Mình và Bảo nam đang ở căn nhà ngoài ở ngoài ô. Bảo nam đã bị trúng đạn, máu ra nhiều lắm, nhưng anh ấy lại không cho mình đưa đi bệnh viện, còn dặn mình không được nói với ai. Tay mình run lắm, mình sợ lắm, mình không thể giúp anh ấy phẫu thuật lấy viên đạn ra…mình thật là vô dụng, huhu…

Bảo Phương nghe xong, cả người chết lặng, toàn thân run lên từng chập chiếc điện thoại trên tay cô rơi thỏm xuống đất. Cô vội vã ngồi thụp xuống chụp lại chiếc điện thoại. Cô cố gắng giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng có chút run run nói với Thục Quyên.

- Thục Quyên, nghe mình nói. Chỗ bạn có những vật dụng gì rồi.

- Mình đã bảo bác sĩ riêng của mình đem đến hết rồi. Mọi thứ gần như đầy đủ hết, chỉ cần mổ lấy viên đạn ra mà thôi. Nhưng mà tay mình run quá, mình sợ sẽ rạch sai mất thôi.

- Được rồi, bạn chờ ở đó, cố gắng đừng để cho vết thương của anh ấy bị nhiễm trùng, đã xịt thuốc cầm máu chưa?

- Rồi, máu đã tạm thời ngừng chảy rồi, nhưng mặt anh ấy xanh lắm, cũng may anh ấy đã tự cầm máu cho mình rồi nếu không đi quảng đường xa như vậy mình e bây giờ anh ấy đã – Thục Quyên lại khóc nấc lên.

- Mình đến ngay. Bạn đừng lo, Bảo nam nhất định sẽ không sao đâu – Cô vội vàng an ủi Thục Quyên sau đó phóng ra khỏi phòng ngay lập tức, cô cứ thế lao ra ngoài lên xe chạy đi mặc kệ tiếng gọi của Trí Lâm và ánh mắt kinh ngạc của ông Văn Lâm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại phóng xe nhanh đến thế, nhưng dường như cô thấy vẫn quá chậm, giống như cứ mỗi một phút giây cô đến chậm, thì sinh mạng của Bảo Nam càng lúc càng vuột khỏi tầm tay.

Thời gian dường như trôi qua quá chậm, nỗi đau đớn của Bảo Nam vì vậy mà càng kéo dài. Ngọn lửa bùng cháy trong cô càng khiến trái tim cô hóa thành tro bụi.

Cô chỉ còn một người thân duy nhất mà thôi, cô tuyệt đối không để mất Bảo Nam, tuyệt đối không để mất Bảo Nam. Tay cô lên ga thêm chút nữa, bất chấp tiếng gió đang thét gào dằn xé bên tai như đang cảnh cáo sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng Bảo Phương mặc kệ, nều như cô đến chậm dù chỉ một phút thôi, Bảo Nam có mệnh hệ nào, cô sẽ căm hận bản thân mình đến chết.
Tiếng thắng xe của cô làm náo động cả một góc trời, Thục Quyên đang ở trong nhà nghe thấy vội vã chạy ra mở cửa. Cả hai nhìn nhau, bốn mắt đỏ hoe nhìn nhau, mặt ai cũng trắng bệch. Tính Thục Quyên yếu đuối chắc chắn là đã khóc rất nhiều.

Bảo Phương không thể chậm trễ hơn được nữa, cô chạy nhanh vào nhìn Bảo Nam.

Cậu đã được Thục Quyên đặt nằm ngay ngắn trên giường, để hở phần vai bị thương, máu của cậu đỏ thắm dây đỏ cả tấm pra trắng. Bảo Nam nằm bất động, đôi mắt nhắm ghiền, gương mặt tái xanh vì mất máu.

Phần vai trần của cậu để lại một vết nạn khá sâu, nhưng đã được Thục Quyên lau chùi khử trùng sạch sẽ.

- Dụng cụ đã được khử trùng hết chưa? – Cô liếm môi hỏi.

- Rồi – Thục Quyên đáp khẽ.

- Được mình sẽ mổ cho anh ấy? – Bảo Phương gật đầu quả quyết nói.

Cô nhanh chóng khử trùng đôi tay của mình. Đeo bao tay vào, bàn tay cô bỗng run run, cô hít thở thật sâu, cố hết sức tỉnh táo. Tính mạng của Bảo Nam đang nằm trong tay cô, cô không cho phép bản thân có bất kì sơ suất nào cả.

Bảo Phương nhắm mắt, tự nhủ với bản thân:” Mình sẽ làm được, sẽ làm được…”

Cô nắm chặt con dao mổ trong tay, dung bình xịt khử trùng xịt vào vết thương của Bảo Nam và trong không khí một lượt, sau đó đặt con dao mộ lên miệng vết đạn rạch một đường nhẹ nhàng. Con dao phẫu thuật vô cùng sắc bén, chỉ vừa chạm vào đã để lại một dường dài sâu hẵm trên vai Bảo Nam.
Máu từ đó chạy ra.

Thục Quyên nhìn vết màu chảy dài trên người Bảo Nam thì đau đớn cắn chặt môi kiềm nén tiếng khóc, cô không muốn làm phiền Bảo Phương, không muốn làm tâm trí của cô ấy rối loạn thêm. Cô quay mặt nhìn đi nơi khác, nước mắt rơi tràn gương mặt.

Bảo Phương dùng băng gạt lau đi vết máu sau đó xịt thuốc cầm máu, tiếp tục công việc của mình. Cô dung kẹp gắp đầu đạn ra khỏi vai Bảo Nam. Tiếng đồ vật rơi xuống cái keng khiến Thục Quyên ngoảng đầu nhìn lại, cô thấy đầu đạn đã được gắp ra thì thở phào nhẹ nhỏm. Cô dung khăn giúp Bảo Phương lau mồ hôi tránh mồ hôi rơi xuống trúng miệng vết thương.

Bảo Phương tiếp tục dùng kim may lại vết thương cho Bảo Nam, khử trùng lần nữa rồi dán băng gạt lên bịt kín vết thương lại để tránh nhiễm trùng.

Tháo bao tay ra khỏi tay mình, Bảo Phương mới thở phào một cái, cô gần như nín thở trong quá trình phẫu thuật. Đưa tay vệt lấy mồ hôi trên trán mình. Sau đó ngã người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Sao rồi – Thục Quyên lo lắng hỏi.

- Mình không biết – Bảo Phương lắc đầu – Đây là lần đầu tiên mình làm phẩu thuật, trước đây chỉ được nghe giảng và học cách xử lý vết thương mà thôi.

- Vậy giờ

1 .. 118 119 120 [121] 122 123 124 .. 136
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)