heo dõi sát sao từng hành động của mình – không, thật ra là theo dõi kim tiêm trên tay anh.
Anh thở dài, dừng lại. “Tôi muốn biết em có quên mất tiếng quốc ngữ Đài Loan rồi không?”.
“Quốc ngữ Đài Loan?”. Mới không có à! Tiếng quốc ngữ của cô thật sự tiêu chuẩn.
“Thử xem sẽ biết. Đọc ‘đậu phộng đậu phộng’ đi”.
Cô nghe lời, đọc rõ ràng.
“Tốt, đọc tỉnh Đài Loan đi”.
Cô cũng đọc.
“Cuối cùng đọc ‘ma thuật ma thuật’ đi”.
Đọc xong, anh bắt cô đọc liên tục 3 từ ấy 10 lần thật nhanh, cô làm, hơn nữa kiêu ngạo đọc rõ từng chữ, hoàn toàn không sai âm.
“Như thế nào?”.
Anh lắc đầu thở dài. “Phát sinh chuyện gì ư*? Cô à, tiếng quốc ngữ của cô thật là tệ đến nghiêm trọng!”.
(Haizzz, thực sự đau đầu chỗ này quá đi = = Cụm từ ‘đậu phộng tỉnh ma thuật’ – 花生省魔术 và cụm từ ‘phát sinh chuyện gì’ -发生什么事 có âm tương tự nhau nếu đọc nhanh, kiểu như trò đùa về ngôn ngữ ấy – giống cái ‘about-cow-shoe’ =), mọi người hiểu sơ sơ thôi nhé, Haran cũng không chắc lắm *2 cái người này sao lại lôi tiếng địa phương ra làm tình làm tội đứa mù tiếng Bông như tui trời :-