khẽ, 2 tay cũng không nhàn rỗi, cởi áo sơ mi, rồi đến quần của anh.
Anh hừ nhẹ, tay dời xuống, chạm đến 1 mảnh xuân triều ướt át, không nghi ngờ gì nữa, động thân tiến vào.
“Vũ”. Cảm xúc đột ngột lên cao, đẩy thể xác và tinh thần lên tới đỉnh điểm, cô hạnh phúc muốn khóc.
Nhậm Mục Vũ ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, hành động dục tình kịch liệt, 1 bên dịu dàng hôn lên tai, lên gáy cô, rất ôn tồn.
Sự mạnh mẽ của anh, và sự dịu dàng, dung hợp thành 1 luồng rung động mãnh liệt, đánh thật sâu vào tâm khảm cô.
Vũ, em rất yêu, rất yêu anh, anh có biết hay không?!
Cô không biết có phải bản thân đã hét lớn điều đó lên không, chỉ cảm thấy anh càng lúc càng cuồng nhiệt đam mê, 2 tay siết chặt lấy cô, chặt đến nỗi cô cảm thấy mình sắp tan vào trong thân thể anh, trước mắt có muôn vàn những bông pháo bông đang nở, bọn họ đồng thời lên đến đỉnh –
.
.
.
Anh dựa vào bên vai cô, còn cô ôm lấy gáy anh, 2 người cùng nhắm mắt lại thở dốc.
“Vũ”. Cô khẽ gọi, nằm lại trong lòng anh không chịu đi, cảm giác được anh che chở thật là hạnh phúc.
“Sao?”. Anh cẩn thận quàng áo lên phần da thịt đang lộ ra ngoài không khí cho cô.
“Không có việc gì, chỉ muốn nghe giọng của anh thôi”.
Anh cúi đầu nở nụ cười, hôn hôn vai cô, gài áo cho cô. “Ăn chút gì đi, tuy rằng mọi thứ đều đã nguội”.
Cô lắc đầu, lại vùi vào cổ anh, không chịu tách ra.
Sau này… Cơ hội như vậy không nhiều nữa.
“Đã gầy nhiều như vậy, không thể không ăn”. Anh trìu mến vuốt tóc cô, gắp đầy chén đồ ăn cô thích nhất. “Đến đây, anh đút cho em ăn”.
Cô cắn 1 miếng, cảm giác tràn đầy, tràn đầy hạnh phúc và chua xót.
Anh vẫn không thay đổi, sủng cô không có đạo lý.
Trước kia vì sao có thể thấy anh không lãng mạn?
Loại trân sủng phát ra từ nội tâm, chính là chuyện lãng mạn nhất thế giới!
Nhìn anh chăm chú dịu dàng đút cho mình ăn, những gì đã chuẩn bị để nói cho anh cả ngày, 1 câu cũng nói không nên lời.
Anh vì sao không hỏi cô đã nói gì với Thiệu Quang Khải? Anh không muốn biết sao? Hay là – những thứ đó đối với anh không hề quan trọng, anh không cần?
“Vũ…”.
“Ừm?”. Anh lột vỏ tôm.
“Anh không phải hỏi em, vì sao nói chán ghét bản thân sao?”.
Động tác dừng 1 chút, anh ngước mắt nhìn cô.
“Sáng hôm nay, nhìn anh rời đi, mà em không có cách nào đuổi theo, đối với em mà nói chính là 1 loại chán ghét bản thân”.
Anh buông con tôm đã lột vỏ, thật chăm chú nhìn cô.
“Em không biết… Phải hình dung cảm giác trong lòng thế nào, chỉ là… Hận chính mình ghê gớm…”. Cô nuốt 1 ngụm nước bọt, 2 giọt lệ trong suốt lăn xuống gò má.
Anh không nói gì, yên lặng kéo cô vào lòng.
“Em biết… Em vẫn yêu anh rất nhiều, rất nhiều… Nhưng mà em không biết, mọi thứ em thua thiệt anh phải làm thế nào… Em vẫn muốn nói với anh 1 tiếng… 1 tiếng… Đúng, thực xin lỗi… Xin lỗi anh… Xin lỗi anh…”.
Anh ôn nhu vuốt ve tấm lưng cô rung lên vì nghẹn ngào. “Được, anh nhận”.
“Anh…”. Cô ngẩng đôi mắt ướt lệ.
“Anh nhận câu xin lỗi của em, cho nên, không cần áy náy nữa”.
Nước mắt, lại trào ra, như đê vỡ.
Anh – ngay cả tâm hồn cô cũng che chở, không muốn cô khó chịu…
“Đứa ngốc!”. Anh than nhẹ, hôn lên đôi môi đỏ mọng còn ướt nước mắt của cô.
Cô không rõ sao? Loại sự tình này không ai thiếu ai cái gì, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện mà thôi. Anh tình nguyện, cô chẳng thiếu anh cái gì. Ít nhất là anh cảm thấy như thế.
Dường như ăn ý, bọn họ không đề cập tới chuyện đó nữa.
Không nói đến chuyện Thiệu Quang Khải, không nói chuyện chia tay, cũng không nói chuyện anh xuất ngoại tu nghiệp.
Đây tính là tái hợp sao? Cô không biết, ít nhất, anh không tỏ vẻ gì.
Tan tầm, cùng nhau ra chợ, nấu 1 bữa tối nóng sốt.
Khi nghỉ ngơi, cùng cô dọn dẹp nhà cửa, tắm cho Luck, té nước vui đùa.
Đôi khi, tay nắm tay cùng nhau xem phim, sau đó mơ màng tựa vào lòng anh ngủ quên mất.
Ban đêm, ôm nhau chia sẻ hơi ấm cơ thể, tận tình triền miên.
Anh đối xử với cô, giống như chưa từng chia tay, quan tâm, chiều chuộng, săn sóc.
Hết thảy, đều giống như trước, không hề đổi, chỉ là cô hiện tại, đã biết hết sức quý trọng từng khắc từng giờ được chung sống bên anh.
Cô không quên ngày anh xuất ngoại, 1 ngày số trời, 1 ngày đau lòng.
Thật ra, như vậy là đủ rồi, trước khi chia lìa, còn có thể có được sự ôn tồn cuối cùng, có thể cười mà nói với anh ‘hẹn gặp lại’, đây không phải là mong ước trước nay cô vẫn cầu đó sao? Không thể tham lam hơn.
Cô đã hạ quyết tâm mặc kệ 3 năm, 5 năm hay nhiều hơn, cô vẫn sẽ chờ anh trở về. Nếu khi đó, trong lòng anh vẫn không có ai chiếm giữ, vậy cô sẽ cùng anh, 1 lần nữa tìm đến nhau.
“Alo?”.
“Ảnh, là anh”. Kẹp ống nghe vào tai, 1 bên tìm kiếm tư liệu. “Anh không ghé qua, em nhớ phải ăn, đừng có nhịn đói đó. Sáng anh có nấu nồi canh gà trên bếp, đừng quên ăn”.
“Dạ”.
“Còn nữa, thời tiết âm u, tối nay có khả năng mưa, nhớ lấy quần áo ngoài ban công vô, nếu có ra ngoài phải nhớ mang ô theo nhé”.
“Dạ”.
Dặn dò thật lâu, rốt cuộc anh phát hiện cô im lặng tới lạ thường. “Ảnh?”.
“Không có việc gì. Anh không cần lo lắng, em sẽ ổn thôi”.
“Vậy là tốt rồi…”. Mơ hồ cảm thấy cô có gì đó hơi kì lạ, nhưng hiện tại anh không được nghĩ nhiều. “Vậy, anh đi làm việc nhé…”.
“Ừm, anh đi đi!”.
Gác điện thoại, trong lòng nổi lên bất an, vì cách nói chuyện của cô trong điện thoại vừa rồi…
Không thể tập trung, anh thở dài, buông tấm phim X quang trong tay. “Cô Hà”.
“Có?”.
“Trong mấy bài tình ca, các cô gái thấy bài nào là lãng mạn nhất?”.
Y tá Hà nhíu mày, chu môi suy nghĩ.
“Anh định hát tình ca tặng bạn gái à?”. Khó có được cơ hội, sao có thể không tranh thủ trêu chọc bác sĩ Nhậm nghiêm nghị thường ngày chứ? Thật muốn nhìn thử bộ dáng anh ấy học mấy cậu choai choai 17 18 tuổi hát tình ca đó nha!
Gương mặt anh tuấn dần trở nên khốn quẫn. “Cô ấy thấy… Đó là chuyện lãng mạn”.
“Đúng là lãng mạn mà”. Chị gật đầu tán thành. “Chọn bài “Đàn ông không nên làm phụ nữ rơi lệ” đi! Bài này lúc vừa ra, tiếng ca thâm tình day dứt, từng làm cảm động không ít cô gái ngây thơ như tụi em”.
Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
♥
Những ngày tươi đẹp, bao giờ cũng tới lúc phải chấm dứt.
Không cần xem lịch, trong lòng cô cũng biết.
Giống như đồng hồ cát, từng hạt cát tuôn chảy ngọt ngào, theo thời gian trôi đi, tới hôm nay hoàn toàn chảy hết.
Hôm nay, anh sẽ không tới đây, sau này mỗi ngày cũng sẽ không, chỉ còn 1 mình cô, cô đơn sống tiếp.
Anh từng nói, tương lai khó có thể đoán trước, anh sẽ không nói ‘hẹn gặp lại’ với cô, cũng không muốn cô đi tiễn.
Cho nên, anh dặn dò cô chăm sóc bản thân, dặn dò những việc vặt trong cuộc sống, nhưng không buồn dặn dò tình cảm của bọn họ 1 câu.
Cô buông tay, muốn anh hãy an tâm mà đi, không cần lo lắng cho cô.
.
.
.
Thời gian đã trôi qua bao lâu, cô không buồn tính, quả nhiên như anh đã đoán trước, không lâu sau, mưa tí tách rơi xuống, càng lúc mưa càng to…
Từng giọt nước mưa uốn lượn chảy qua cửa sổ, cô ngồi ở vị trí như trước, ngón tay vô thức chạm vào mặt kính, viết viết vẽ vẽ vẫn là 3 chữ khắc cốt ghi tâm – Nhậm, Mục, Vũ.
Nhớ rõ – anh và cô, cũng chia tay trong một ngày mưa như thế này, đúng không?
Ngày đó, cũng là ngày 15.
Khoảng cách từ đó tới hôm nay, vừa vặn tròn 3 tháng. Khác biệt là, lúc này đây, anh đã h