Thằng Nhân rút cọng dây nịt từ trong quần nó ra, vừa thấy thằng Hải cẩu đi vào Wc, là lập tức thằng Toàn lấy đt ra đưa thằng Nghĩa để quay phim, còn lại nấp sát vào cửa Wc, thằng Nhân ngay lập tức ập vào nắm đầu thằng Hải lôi ra, sau đó thì ôi thôi liên hoàn 3, 4 ,5 cước giáng xuống người nó liên tục, dĩ nhiên đó là ỷ đông hiếp yếu không thiếu một cú đấm, ko thừa một cú nhéo nào.
Thằng nhỏ trông như cái mền, la hét ỏm tỏi, càng la lại càng bị đạp đít, sau đó thì ko giỡn nữa, thả cho nó về.
Nó ra vẻ cảm ơn, cảm kích, thế là thả cho đi, đi được chừng 5m nó quay lại chỉ thẳng cả đám:
- “Dcm mấy thằng chó!”- đại loại thế.
Thế là thằng Nhân bật gas phóng theo rượt nó đến tận 11Tin làm thằng nhỏ phải trèo trường mới thoát, ở sau cả đám rượt theo vui gì đâu, nó chạy mất rồi, thế là thằng Nhân vừa về ngay lậo tức bị cả đám bu lại đánh, tội thằng nhỏ, ko biết gì luôn, công nhận hồi đó chó vcl.
Giỡn, la hét om xòm, mệt như gì ấy, sau đó đi rửa tay, chân xong vào lớp, trống trường cũng đánh rồi, lên Sài Gòn hình như mình thấy toàn dùng chuông điện, cá nhân mình thích nghe tiếng trống trường hơn, nó thoải mái và bình dị gì đâu ấy.
Vào lớp, cũng may ngồi ngay dưới cái quạt, mình có một điểm yếu cực kì lớn đó là rất sợ nóng, làm gì thì làm chơi game, học bài, hay kể cả sử dụng tay thì mình đều thích nhất là sự mát mẻ, lên đại học mà phải học buổi trưa thì nghỉ học, ở nhà trời nóng quá là ra nét ngồi máy lạnh ngay, sáng mai kiểm tra mà bữa nay cúp điện là cũng ko học luôn. Nói chung mình ko có được sự mát mẻ là chả có tâm trạng mà làm cái gì sất.
Hôm nay lại có tiết Lí chuyên, ông thầy mình đã có kể một lần, khoái dí mình lắm, đệt mệ mỗi lần có bài tập lại kêu mình lên giải, lớp 12 mới học Đạo hàm và tích phân nhưng 11L của mình năm 11 đã học rồi vì đây là phương pháp thường xuyên được áp dụng trong Vật Lí, có mấy thằng bạn đi thi quốc gia dùng cả đạo hàm làm bài xong được giải, ghê vcl.
Hôm nay ổng kêu lên làm bài về đạo hàm, vẫn đang học thôi chứ chưa ứng dụng vào Vật Lí, có ôn khỉ gì đâu, lên làm được vài cái lại chạy xuống nghía tập lý thuyết, nhìn mình thế ổng có vẻ khoái trá, làm sai mất một bài, ổng bắt mình đứng sang một bên xem ổng giải, mà dm, làm sai thì cho về dưới ngồi đi chớ, chơi gì khó nhau vậy, ổng giảng ko nhanh thì chớ, thỉnh thoảng lại còn kể vụ con ổng đi du học, ổng mới mua xe, tối nay ổng nấu canh khổ qua ăn, rồi Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn nhảm nhí các kiểu.
Clm nó chứ, đứng trên bảng vừa mỏi chân, vừa nóng nực, lại cứ phải đực mặt xem ổng nói xàm, chỉ muốn cởi quần ra chạy mẹ nó về nhà, mấy thằng cô hồn ở dưới nhìn mình cười giễu, đờ mờ tụi mài.
Sau đó ổng kêu mình lau bảng mới cho về, ức chế, cầm cái khăn lau bảng còn ướt nước, mình lau rồi dùng cái khăn đó vẽ ra nguyên chữ Thắng luôn đó là tên của ổng.
Cả đám ở dưới cười như vỡ chợ, ông thầy chả hiểu gì nhìn vội lên, vị trí gv ngay sát bảng đen thì sao thấy được, mình vội lau thêm vài cái xóa mẹ cái chữ đó đi xong hiên ngang đi về, tụi nó vẫn cười, mặt thầy thì vãi ngu , hề hề, ghét