Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Polly po-cket
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2511

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

thế nào đây? Chính vì như vậy mà mình không dám nói với Nguyên, mính sợ không còn được ở cạnh Nguyên. Thà buồn một chút, ấm ức một chút nhưng mình còn được là người bạn gái thân thiết của Nguyên còn hơn…”
Nguyên ngây người nhìn Nguyệt rồi lại khẽ đánh vào đầu mình. Ngốc nghếch. Ngày đó, Nguyên quen những cô bạn đó chỉ vì Nguyên muốn xác định xem liệu có người con gái nào có thể thay thế Nguyệt trong lòng Nguyên không cũng để thử xem phản ứng của Nguyệt thế nào? Không ngờ chính điều đó lại ngăn cách hai người. Cả hai đều e dè không dám tiến bước, không dám nói ra tình cảm của mình chỉ âm thầm chịu dằn vặt một mình. Nói Nguyệt ngốc thì Nguyên là gì đây? Đại ngốc.
” Ngày… tháng… năm…
Chỉ còn vài ngày nữa là mình phải rời xa quê hương đến với vùng đất tự do, với nền kinh tế hàng đầu của thế giới.
Dù sẽ thật buồn khi phải xa gia đình, xa những người mình yêu thương, nhưng mình lại không có cảm giác nôn nao lo âu khi phải tới một nơi thật xa lạ. Mình đã có Nguyên rồi. Dù đi đâu, ở đâu, chỉ cần có Nguyên ở bên mình, mình sẽ an toàn, chỉ có Nguyên mới đem lại cho mình cảm giác đó thôi.
Hôm nay, mình đã cùng Nguyên đi qua tất cả những nơi quen thuộc của hai đứa. Những kỷ niệm vẫn còn đó theo thời gian, cũng như tình cảm của mình và Nguyên mãi không thể xóa nhòa. Mình đã bắt Nguyên hứa Nguyên sẽ ở cạnh mình cho đến khi mình tìm được người quan trọng nhất với mình. Nhưng Nguyên lại là người quan trọng nhất đó thì Nguyên sẽ phải ở cạnh mình đến cuối đời rồi. Vui ghê.”
” Ngày… tháng… năm…
Ngày mai, ngày mai mình sẽ bay. Tự nhiên mình lại thấy buồn và không muốn đi nữa. Mình không nỡ xa ba mẹ, xa Minh và xa nhóc Khánh nữa. Tư nhiên mình lại sợ càm giác trơ trọi khi ở xứ người. Không sao đâu Nguyệt, mày còn có Nguyên mà, Nguyên sẽ luôn ở cạnh mày, Nguyên hứa rồi. Có Nguyên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lúc chiều, Ánh tới chia tay với mình, và nó hỏi mình những câu thật lạ. Nguyên có phải là anh trai mình không ư? Nguyên chỉ là người bạn thân từ nhỏ của mình ư? Không. Tất cả đều không phải.
Ánh còn hỏi mình mình ở cạnh Nguyên có phải vì thói quen không? Mình đã nói đùa với Ánh là đúng. Vậy mà con nhỏ cũng tin cho được. Ha ha ha. Nguyên ở cạnh mình là sự tất nhiên mà. Mình ở canh Nguyên cũng là tất nhiên. Mình đã nghe ở đâu đó câu này : lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai là tất nhiên, lần thư ba laà định mệnh. Mình và Nguyên có rất nhiều lần thứ ba rồi nhưng hai đứa chính là định mệnh của nhau. Mình tin vào đều đó, chỉ là mình cần thêm một chút thời gian để nói với Nguyên điều đó thôi.”
Định mệnh ư? – Nguyên chỉ bật lên câu hỏi đó trong đầu mình mà không nghĩ thêm được gì nữa cả.
” Ngày… tháng… năm…
Bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Đã bao nhiêu ngày kể từ khi Nguyên rời xa mình ở giữa sân bay rồi nhỉ? Bao nhiêu ngày rồi kể từ khi mình đặt chân đế xứ sở xa lạ này rồi nhỉ? Hình như là lâu lắm rồi. Không, mới chỉ ba ngày thôi. Mà sao ba ngày này lại dài đằng đẳng vậy nhỉ? Ba ngày mà như ba năm, à không như cả một cuộc đời chứ? Đã ba ngày rồi từ khi mình kết thúc cuộc sống có Nguyên bên cạnh, chấm dứt một cuộc đời đầy niềm vui av2 tiếng cười, bắt đầu cuộc đời chỉ toàn niềm đau và sự cô đơn.
Mình đã từng mong sao tất cả chỉ như một giấc mơ, để khi tình lại, mình vẫn thấy Nguyên vừa cười vừa trêu mình là đồ ngủ nướng. Nhưng đã bao nhiêu lần mình nhắm mắt lại và mở mắt ra, chỉ một khoảng không trước mặt. Đau đến bật khóc rồi mình sợ đến mức không dám nhắm mắt lại nữa, mình sợ cảm giác hụt hẫng đến đau lòng đó.
Nguyên đã nói Nguyên và Nguyệt không còn cần ở bên nhau nữa. Tại sao lại không? Mình cần Nguyên, mãi cần Nguyên mà, Nguyên không hiểu điều đó ư? Mình giận lắm, giận đến bỏ đi một mình vào phòng chờ. Mình cứ nghĩ Nguyên sẽ chạy theo mình sẽ cười khì nói với mình, Nguyên chỉ đùa thôi, sẽ nói Nguyên mãi ở cạnh mình.
Nhưng khi mình quay đầu nhìn lại, chỉ có một mình mình thôi. Nguyên nỡ nhẫn tâm bỏ mình vậy sao? Nguyên tàn nhẫn với mình vậy sao?
Mình đã như một con điên chạy quay trở ra để tìm Nguyên để giữ Nguyên bên cạnh mình. Nhưng mình thấy gì chú? Thì ra Nguyên không cần mình nữa vì bên Nguyên đã có một người con gái khác. Thì ra là vậy.
Nguyên có biết không? Với mình, Nguyên là tất cả, toàn bộ thế giới của mình đều xoay quanh Nguyên. Có Nguyên, mình có tất cả. Mất Nguyên, cả thế giới sụp đổ xung quanh mình. Tất cả chỉ còn đống hoang tàn đổ nát, chỉ còn một màn đêm thăm thẳm.
Mình đã khóc thật nhiều trên máy bay, khóc đến nỗi những người xung quanh đều lo lắng cho mình, nhưng lúc đó, cả thế giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn mình với nỗi đau đến tột độ. Nguyên ở đâu hả Nguyên? Tại sao lần này Nguyên không lau nước mắt cho Nguyệt. Mình tự hỏi và cũng nhận ra rằng, dù mình có khóc đến cạn nước mắt thì Nguyên cũng đã không còn ở cạnh mình nữa rồi.”
” Ngày… tháng… năm…
Nhanh thật, mới ngày nào mình rời Việt Nam khi mùa thu đang dần qua đi mà hôm nay trời đã vào đông rồi. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, mình lại chợt nhớ Nguyên. Giờ này ở xứ xxa xôi đó, Nguyên có đang ngắm tuyết như mình không? Bên cạnh Nguyên là ai? Chắc là một người con gái nào đó rồi. Nguyên có hạnh phúc không, có vui vẻ không? Nguyệt nhớ Nguyên nhiều lắm Nguyên à? Nhưng Nguyệt cũng giận Nguyên nhiều lắm Nguyên à? Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, sao Ngu
yên không gọi điện cho Nguyệt hả Nguyên? Nguyên cũng biết Nguyệt không làm hòa trước bao giờ mà.
Cái rét buốt của mùa đông ở nơi này làm mình chợt nhớ đến cái nắng dịu nhẹ và cái se se lạnh ở quê nhà. Những ngày này, Nguyên hay tống cho mình cả một đống áo len dày nặng cả tay rồi luôn miệng thúc ép mình mặc vào dù nếu mặc cả đống đó mình không chỉ thành cục len di động mà còn đổ mồ hôi như tắm.
Còn bây giờ, lắm khi ra đến cửa, lạnh đến cứng người, mới nhận ra mình quên mặc thêm áo, càng nhớ Nguyên da diết. Chưa bao giờ mình thèm nghe cái giọng cằn nhằn đầy quan tâm của Nguyên như bây giờ.
Hôm qua, làm trong nhà hàng, nhúng tay vào nước, ngón tay tê cứng không tài nào cử dộng được. Lúc đó, mình mong Nguyên đột nhiên xuất hiện, ủ ấm cho đôi tay mình, cho thân thể mình và cho cả trái tim mình nữa. Nhưng mơ mãi chỉ là mơ, hiện thực vẫn là hiện thực. Mình vẫn chỉ có một mình, không có Nguyên để che chở bảo vệ cho mình”
” Ngày… tháng… năm…
Mong mãi thì cũng đến cái tết dân tộc để về nhá với ba mẹ, gặp Minh, gặp Khánh và nhất là gặp lại Nguyên.
Mình đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cái ngày gặp lại đó. Lần này, mình sẽ phá lệ, làm hòa trước với Nguyên, rồi hai đứa sẽ lại như trước kia. Mình sẽ tìm cách thuyết phục Nguyên đi cùng mình, không thì dù hai đứa xa cách nhau nhưng vẫn giữ liên lạc là tốt rồi.
Nhưng Nguyên đã xối vào mình một gáo nước lạnh buốt.
Sao vậy Nguyên? Sao Nguyên vừa nghe nói Nguyệt sẽ về nhà là Nguyên hủy bỏ dự định về nhà của mình vậy? Nguyên ghét Nguyệt đến vậy sao? Thậm chí gặp mắt Nguyệt, Nguyên cũng không thể làm được. Nguyệt đã gây nên tội gì mà Nguyên có thể đối xử với Nguyệt như vậy chứ?
Mình không về nhà nữa. Thà ăn tết xa quê còn hơn là…
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, mình thấy thật ghét Nguyên. Mình sẽ không quan tâm tới Nguyên n

1 .. 34 35 36 [37] 38 39 40 .. 76
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)