Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2494
n trường để tìm tôi,
rồi mẹ mắng tôi té tát, hỏi tôi đã đi đâu.
tôi chỉ bảo đi tìm việc làm…
mẹ mới sững người nói ko bao giờ để 1 con bé
“vừa khờ vừa ngốc” như tôi đi làm thêm đâu,
thì ra buổi sáng mẹ chỉ bực mình nên nói thế.
vậy mà tôi cứ tưởng thật.
…
…
khoảng 4 ngày, cho tới sang thứ hai đầu tuần,
Long vẫn ko thèm nói chuyện với tôi, dù cho tôi có gọi cậu ấy,
mượn cây bút chì hay là đưa tờ tài liệu…
con trai gì mà lại thế.
Giờ sinh họat chủ nhiệm.
sau khi phổ biến kế họach tuần mới, và làm 1 số việc như tổng kết kỷ luật…
cô giáo cầm mấy tờ giấy trên tay rồi thông báo nhóm tham gia
hội thi “Học sinh thế hệ mới”, của trường tôi tổ chức,
với khoảng 4-5 nội dung thi
để giành giải nhất là số tiền thưởng 3 triệu đồng…
và tham gia hội thi liên trường cấp thành phố nữa.
phong trào này lớp trưởng Quế Chi đã thông báo hồi tuần rồi,
tôi ko có bạn nhiều nên dù muốn, cũng ko thể đăng ký…
thôi thì chắc làm cổ động viên.
“Trí Long, Trường Xuân lớp mình, và Ngô Lãm lớp 11B: nhóm số 08”
Chương 16:
hả??
hình như cô vừa đọc tên tôi?
tôi, Long và…Lãm? ặc ặc. đăng ký bao giờ đâu.
“ơ…cô ơi…”
tôi vừa nhổm dậy giơ tay xin hỏi, xem cô có nhầm lẫn gì ko,
thì Long quay lại ấn vai tôi xuống.
“tôi đăng ký đấy.”
“huh?”
“hôm thứ 5 Long đã nộp giấy cho Quế Chi rồi. Xuân cũng nên tham gia cho vui.”
Hương Kim lên tiếng cho tôi biết và mỉm cười,
cô ấy cũng nói đã đăng ký 1 nhóm với 2 bạn nữa ở lớp khác.
thế có nghĩa là tôi bị đặt vào sự đã rồi
một việc mà tôi ko hề được hỏi ý kiến hay thậm chí là thông báo trước.
>_<
“ít ra thì cậu cũng phải nói với tớ 1 tiếng chứ!”
tôi cằn nhằn nhưng Long phớt lờ và tiếp tục ngó lên bảng,
sự bực bội của tôi dành cho anh bạn này lại càng tăng cao.
giờ ra chơi
“này, tớ nói chút.”
tôi gọi Long lại khi cậu ấy định bay ra khỏi lớp như mọi hôm,
với vẻ mặt hình sự nhất có thể.
“chuyện gì?”
“cậu nên xin lỗi tớ!”
“xin lỗi? về cái gì?”
“cậu xem tớ…là…là búp bê ư? tớ phải…được thông qua khi cậu ghi tên tớ vào giấy đăng ký chứ”
giọng tôi run run theo nhịp tim đập mạnh,
tôi vẫn hay như vậy mỗi khi đòi quyền lợi cho bản thân mình,
mấy lần chơi với bọn trong xóm hồi bé cũng thế.
ánh mắt Long quắc lại đầy uy quyền,
có cảm tưởng nó giống mắt con rồng lửa thật vậy.
“thông qua? có biết đó là diễm phúc ko? nhiều đứa con gái muốn mà ko được!”
“ko biết! nếu cậu mà ko xin lỗi tớ, tớ bỏ ko thi đấy!”
“mắt rồng” từ chỗ màu đỏ chuyển sang xám xịt,
mặt Long tối sầm lại và cậu ta sấn vào tôi…
“Xu Xu, đừng nghĩ tôi thích bạn mà bạn làm tới nhé!”
O_o thích tôi?
gì vậy cà…câu ấy, nghĩa là sao chứ…
*_*
tôi mở miệng nhưng ko nói được gì, 1 phần do bối rối,
1 phần do sợ thái độ của Long…
“nhưng vì tôi thích Xu Xu, nên tôi…xin lỗi vậy. Hài lòng chưa?”
nói xong, Long cười 1 cái hơi “cà chớn” chút,
hoặc là do cảm giác của tôi với Long như thế.
rốt cục, thì cậu ấy cũng chịu xin lỗi, đó là điều tôi muốn…
vậy thôi.
còn chuyện cậu ấy bảo thích tôi, tôi cũng ko nên bận tâm nhiều,
vì với 1 anh bạn như Long, theo lời Hương Kim,
chắc là có nhiều bạn gái để cậu ta thích.
Lúc Kim rủ tôi đi ra căn tin trường uống cam ép,
tôi gặp Lãm đang ngồi 1 mình, chân vắt chữ ngũ, dựa vào tường
tay cầm lon nuớc 7UP
hình như đó là thứ nước ngọt cậu ấy thích
“hi!^-^”
lần này, tôi là người lên tiếng chào trước.
Lãm bỏ lon nước xuống và ngước nhìn tôi, cười nhạt.
“chân cậu hết đau chưa?”
nghe tôi hỏi, đột nhiên Lãm bỏ chân xuống,
lính quýnh xọt vào đôi sandal dưới đất.
hành động ấy càng làm tôi chú ý, nên nhìn theo chân Lãm…
tôi phát hiện miếng bông băng tôi dán đã quá bẩn
hình như mấy ngày qua, cậu ấy ko hề thay băng, cũng ko tháo ra.
“còn đau à? sao cậu ko bảo mẹ thay băng cho???”
“hết rồi.”
“hết sao ko gỡ băng bỏ đi? để tớ xem…”
Lãm liền đứng dậy và đi tới đi lui trước mặt tôi,
tỏ ra là chân mình đã khỏi và ko còn bị sưng…
“thấy ko, hết thật mà.”
“vậy thì để cái băng đó chi thế?”
“làm biếng tháo ra.”
làm biếng? trời ạh.
chắc cho anh ta tham gia truyện “Hoàng đế lười” quá.
chỉ việc gỡ ra và đem ném đi thôi…ặc ặc…
“Xuân có về lớp ko?”
Hương Kim gọi tôi và tôi phải chạy theo cô ấy,
nên chỉ kịp vẫy tay bye bye Lãm, mà ko thể giúp cậu ấy lột cái băng dính đó ra.
nhưng để như vậy thì…dơ quá.
“Kim đợi tớ chút nhé.”
“sao thế?”
“tớ giúp cậu ta gỡ cái băng…nhìn nó kinh thiệt”
với đôi mắt to đen láy, Kim nhìn tôi thắc mắc, rồi quay lại
để xem thử “cậu ta” là ai…
“việc đó mà cũng cần Xuân giúp à?”
“cậu ấy lười nên ko gỡ…”
“trời, ko dám đâu…àh, mình biết sao rồi. cậu băng cho cậu ấy cái băng đó đúng ko?”
“phải rồi, nhưng sao?”
“hihi, Xuân khờ thiệt, hay là giả bộ đây? hắn ko muốn tháo nó ra thôi, làm biếng gì chứ!”
Kim tủm tỉm cười và kéo tôi đi, thì thào “mặc kệ hắn”
còn tôi thì ko hiểu là cô ấy hiểu ra điều gì nữa.
ko muốn tháo ra à? tại sao ko muốn?
Chương 17:
với thắc mắc ko giải tỏa được, tôi phải gặn hỏi Hương Kim mãi,
đến khi cô ấy chịu giải thích với tôi,
thì cũng lại là cái điều tương tự như Long đã nói.
“Lãm thích cái băng đó, cũng như thích Xuân, mình nghĩ thế.”
“thích tớ?”
trong 1 ngày, có 2 người thích tôi lận à?
trời, nghĩ cũng…vui nhỉ, mình được nhiều người thích
vậy mà mẹ nói ko ai muốn chơi với con khờ như tôi,
mẹ sai rồi nhé ^0^
…
niềm vui “được 2 người thích” chẳng tồn tại được trong tôi bao lâu…
có thể do tôi ko nghĩ nhiều về nó lắm.
một phần cũng vì cái hội thi quái quỉ đó,
tôi phải luyện tập rất nhiều ở nội dung…chạy tiếp sức.
chiều nào ko đi học, tôi phải lết lên trường để tập với Long và Lãm…
mất bao nhiêu là thời gian.
một buổi tập
phù…phù…
trời, mệt quá, sắp chết rồi, ko chạy nữa…
huhuhu.
“thôi…tớ…chịu…sao các cậu ko tìm 1 bạn nam vào nhóm mà lại chọn tớ chứ!!”
“qui định là mỗi nhóm phải có đủ nam nữ, vậy cũng hỏi.”
“thế sao ko chọn Thảo, Kiều Oanh, hay Quế Chi cũng được, họ khỏe hơn tớ.hichic…”
“ko thích, thích Xu Xu, được hông?hehehe”
okay…lại là thích…
giờ thì tôi ko cần ai thích hết, mệt muốn điên…
>_<
“chắc tập vậy là được rồi, nghỉ đi mậy”
Lãm nói với Long, trong khi tôi thì mồ hôi đẫm ướt lưng áo,
thở hồng hộc ngồi xuống bậc thềm…
Long nghĩ 1 lúc, rồi gật đầu đồng ý.
“tao canh rồi, theo tin tình báo, tụi nhóm kia chạy mất 5 phút 45 giây, còn tụi mình chỉ có 5 phút 12 giây. chắc ko phải lo.”
“uh…”
“nhưng còn vụ văn nghệ sao mày?”
“Xuân hát chính, tao với mày bè! ^^”
nói rồi cả 2 người họ quay sang nhìn tôi đầy toan tính,
tôi ngơ ngác vội vàng phản đối,
làm sao mà tôi hát chính được chứ!
“ko!…ko, các cậu làm sao thì làm, tớ ko hát…!!”
“làm gì mà căng thẳng vậy? Xuân ko hát, chẳng lẽ bọn tôi 2 thằng song ca?”
“uh, 2 người song ca đi!”
…
O_o T_T
“chúng tôi còn phải về luyện thi IQ, nên Xuân phải phụ trách việc ca hát.”
“hay là Xu Xu muốn đổi?”
hai người họ giành phần IQ vì nghĩ rằng tôi ko giỏi vụ đó,
nên hợp nhau…ăn hiếp tôi.
nhưng mà, tôi sẵn sàng đổi. heheh ^-^
thế là trận cãi vã giữa cả ba cuối cùng cũng được giải quyết,
là tôi sẽ phụ trách học bài IQ,
còn họ sẽ…thi văn nghệ.
kakakak.
phần kiến thức xã hội, chúng tôi chia nhau về đọc sách,
mỗi đứa 1 lĩnh vực…
ngoài ra, còn 1 nội dung thi nữa là đối kháng môn năng khiếu,
chọn 1 trong 3 môn bóng b
1 .. 5 6 7 [8] 9 10 11 .. 46