Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1457
u nhẹ nhàng như tận hưởng vậy, nhưng mình chỉ hôn môi thôi.
- Được rồi em. Mình nói khi ko muốn đi xa hơn nữa
- Anh đúng là đồ keo kiệt mà! Em nó cười rồi thả mình ra
Mình với em nó nói chuyện linh tinh 1 lúc nữa, chơi mấy trò trẻ con ở quê hay chơi, em nó chẳng biết mấy trò đó nên cũng hào hứng lắm. Đến khoảng gần 3h thì ngớt mưa, mọi người cũng gọi về.
- Cõng em đi. Em nó nói khi ra khỏi chòi
- Rồi, leo lên, may mà nãy ăn no rồi
- Anh có biết băng cũng có thể cháy ko? Em nó hỏi khi ngồi trên lưng mình
- Biết em
- Anh cũng giống như thế, bên ngoài thì lúc nào cũng nhiệt huyết nhưng bên trong thì lạnh lung không thưởng. Em nó chỉ vào ngực mình
- Tính anh thế rồi, ko khác được, cũng ko muốn khác. Anh thấy ổn với cách sống bây giờ
- Em cảm ơn anh.
- Vụ gì? Mình ngạc nhiên khi em nó tự nhiên lại nói thế
- Mấy tháng biết an hem học được nhiều điều (mình có chỉ cho em nó nhiều thứ, dù gì cũng vào nghề trước mà, em nó thì chưa biết gì cả), lại được đi chơi rất vui nữa, lần nào đi chơi với anh em cũng biết được nhiều thứ
- Ax, tưởng chuyện gì, chơi vui mà! Mình chẳng biết nói sao nữa
- Thực lòng em cũng ko mong anh sẽ yêu em đâu, em thấy nhưng ngày vui vẻ qua cũng là 1 kỉ niệm đẹp rồi. Em cũng là người hiểu chuyện mà…
Mình nói lảng sang chuyện khác rồi đưa em nó trở lại chỗ mọi người đang chờ. Thuyền lại khởi hành như lịch trình, đi lòng vòng vài chỗ nữa rồi về đến bến Bạch Đằng khoảng 6h30. Mọi người quyết định xuống đo đi ăn tối. Lên kế hoạch đi chơi tiếp thì mấy anh chị kia phải về, còn có mình với V, anh B và bạn gái anh ấy = 4 người
- A Microwave. Đi Acoustic đi! Em V reo lên khi check lịch diễn trên fb
Cả đám đều đồng ý thế là ăn xong và lên đường. Khoảng gần 9h mà Acoustic đã đông nghẹt, không còn chỗ đứng nữa, kiếm mãi mới được chỗ cho 4 người. Vào đến đây thì mọi ưu phiền, suy nghĩ tan biến hẳn, chỉ còn la hét bay nhảy thôi. Mình với anh B đứng sau, V và Th đứng trước, nhiều lúc mình cũng ôm em nó từ phía sau như mọi người xung quanh vậy. Gào thét đến 12h hơn thì về, sau tiết mục của Microwave.
Vậy là chuyện của mình với em V có lẽ cũng đã xong, mình nghĩ em nó cũng ko khổ tâm vì mình nhiều, hi vọng là em nó mạnh mẽ như mình thấy. Chưa biết được mọi chuyện sẽ đến đâu nhưng theo suy nghĩ của mình, có lẽ mình với em V chỉ đến đó và như thế thôi, không đi xa hơn nữa.
Mình cũng đã review và kể nhiều chuyện, vượt qua giới hạn như ban đầu mình đề ra cho thớt này. Những suy nghĩ của mỉnh về mọi chuyện cũng đã chia sẻ đầy đủ với các bạn. Mọi người cứ tự do nhận xét. Mình thấy chuyện tình cảm thật là phức tạp, ta phụ người – người phụ ta, cứ như thế lòng vòng hoài thật là mệt. Thôi thì cứ xem như gió bay qua, mình cứ là mình, còn yêu ai? Ai yêu? Rồi thời gian sẽ trả lời, chẳng việc gì phải dằn vặt mình mãi, tìm câu trả lời cho những chuyện mà mình biết chẳng thể giải thích tại sao!
***
Hôm nay mình lại gặp một vấn đề với gái nữa. Lúc muốn có bạn gái hay chơi bời thì kiếm hoài không ra, đến lúc muốn tịnh tâm 1 chút thì lại bao nhiêu em mò đến. Đúng là cuộc đời nhiều ca khó đẻ, ca hôm nay cũng là một trường hợp. Chia sẻ với anh em để cùng có biện pháp xử lí.
Trưa nay đang ngả lưng nghỉ trưa một chút thì mình thấy có điện thoại, số lạ, cũng lóp ngóp bò dậy ra ngoài nghe (vì trong phòng mọi người đang ngủ).
- Anh D phải không ạ? Tiếng con gái sau câu alo của mình
- Vâng D đây, xl ai vậy?
- Em Y nà! Còn nhớ em không?
Mình search nhanh thì chỉ biết có 1 người tên Y, mà bà ấy lớn rồi, không phải giọng này
- Y nào nhỉ? Mình nói
- Chẳng lẽ anh không quen ai tên Y sao? Hơi buồn đấy
- Xl, không nhớ ra thật! Mình lại sợ mấy lần chơi bời linh tinh con mắm nào gọi cho mình cũng không biết chừng
- Nghe giọng cũng không quen à?
- Xl, mình không nhớ ra, bạn nói cụ thể hơn giúp mình được không?
- Anh muốn biết cụ thể thì chạy ra quán ABC đi, em xử tôi anh
- Ra mà để bị xử tội thì ngu gì ra! Mình tào lao lại, hơi bực mình vì mình không thích cái kiểu gọi nói linh tinh này
- Thế anh có ra không? Em cho anh suy nghĩ nhanh đấy
- Xin lỗi, mình không nhậu với người lạ. Mình không thích nói chuyện kiểu này, bibi.
Mình nói rồi cúp máy luôn, trong lòng đinh ninh là con mắm dở hơi nào rồi. Vừa quay đi thì số đấy lại gọi, mình vẫn nghe máy dù bực thật
- Làm gì mà kiêu thế? Anh không ra là có người chết ngộp đấy
- Mình không rảnh nói chuyện kiểu này nếu bạn không nói bạn là ai
- Y KTTX (KTTX là tên công ty trong ngành mình, mình biết). Ra cứu bạn anh kìa
Con bé đó nói xong rồi cúp máy cái rụp. Mình hơi hoang mang vì bên KTTX mình cũng qua vài lần, có quen vài ông bên đó nhưng có biết con mắm Y nào bên đấy đâu? Lại còn thằng bạn mình nữa? Mình đoán chắc là tên nào đi nhậu với đội đó rồi giờ kiếm cớ kêu mình ra đây. Nhưng là tên nào mới được chứ? Thôi kệ tụi nó, nhậu nhiều mệt.
Mình vào trong phòng, nằm nghe nhạc thì thấy có tin nhắn, là của anh B (anh hôm trước đi chơi trên sông ấy)
- Mày ra ABC cứu anh ngay
- Đệt, lại nhậu đội nào đấy? Mà con nào vừa gọi em vậy? mình rep, giờ thì đã biết thủ phạm
- Đội mạnh KTTX, anh đuối quá, ra phụ anh cái, hàng ngon
- Sax, chờ chút em ra
Mình dậy chuẩn bị đi, không phải vì cái từ “hàng ngon”, anh em mình vẫn hay có cái kiểu nhậu đó, đuối là kêu tiếp viện, cũng toàn người trong nghề ngồi với nhau cả, giao lưu cũng tốt. Mình đi taxi qua quán ABC hết có 25k, đỡ phải đi bộ ra bãi xe mất công.
Vào quán thì mình đã nhìn thấy ông B đang ngồi với 2 ông nữa và 4 người con gái. 2 ông kia thì mình có gặp rồi, 4 người con gái thì mình nhận ra 1, cũng hiểu ngay đó là con mắm gọi cho mình. Sau vài câu chào hỏi thì mình biết được 2 trong số 4 người con gái là nhân viên của 2 ông kia, còn lại 1 người là team – leader của con mắm gọi cho mình, tên Th
Kể cho các bạn biết cái đoạn tại sao mình nhận ra con mắm bên KTTX luôn. Số là ngày mới về phòng này (khoảng 5 tháng trước), mình hay bị sai đi lấy giấy tờ linh tinh (cũng là để quen viêc) thì có hay qua bên KTTX gặp con mắm này mà không biết tên nó là gì (giờ mới biết tên Y). Hồi đó hầu như cách ngày mình lại qua công ty nhỏ Y 1 lần, lần nào cũng có cái bài đọc tên công ty, MST để nhỏ Y làm giấy tờ, mình cũng nói chuyện chọc ghẹo sơ sơ (em nó nhìn cũng được, có răng khểnh, mỗi tội hơi lùn). Một lần và cũng là lần cuối cùng mình qua bên đó
- 1xx (số thứ tự) Mã số thuế anh ơi! Em nó vẫn cái bài quen thuộc
- Sao lần nào anh qua em cũng hỏi vậy? Không nhớ anh à? Mình đứng ngoài quầy chọc
- Nhiều anh quá sao em nhớ hết được?
- Anh khác mọi người chứ? Đặc biệt thế mà không nhớ
- Khác chỗ nào? Giờ có đọc MST ko em cho chờ tới chiều bây giờ
- Chờ anh chút, anh có cái này khỏi phải đọc
Mình móc trong bóp ra cái name card của mình, mặt sau mình có đóng cái dấu của công ty, có đầy đủ thông tin cả đưa cho em nó (lúc nào trong bóp cũng thủ sẵn mấy cái để đi ăn nhậu viết HĐ hoặc đề phòng những lần quên).
- Này em
- Anh còn không nhớ sao em nhớ được. Em nó cầm lấy rồi nói mình
- Anh còn bận nhớ nhiều cái khác mà em
- Miệng lưỡi gớm! Ra kia chờ chút xong em kêu
Mình cười trừ cái rồi
1 .. 19 20 21 [22] 23 24 25 .. 40