ì hết. Từ hôm anh đánh em vì hiểu lầm đến giờ em nghĩ anh đánh như vậy cũng đáng vì em vô ý vô tứ quá. Em chỉ lo anh sẽ khó chịu vì dù sao em nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho chị không phải loại tình cảm bình thường. Mà anh đừng giấu em nửa, hồi tết ở quê chị đã nói hết với em về mối quan hệ giửa anh và chị rồi. Chỉ là em không chắc anh đối với chị không phải là tình yêu.
Anh Phong bật cười:
- Phương nói với em hết rồi hả?
- Dạ!
- Phương nói hết rồi thì em cứ tin là vậy đi, lo làm gì?
- Bộ anh không có tình cảm với chị thật hả?
- Tất nhiên là có. Nhưng anh với Phương đơn giản chỉ là bạn, là anh em hoặc nói cho sang hơn cùng lắm là tri kỷ thôi em. Anh là hàng xóm với Phương từ nhỏ, dù đi đâu làm gì anh cũng đều quan tâm chăm sóc Phương như là em gái của mình, thậm chí hơn cả bản thân anh. Anh nghĩ việc anh chăm sóc Phương dường như đã trở thành trách nhiệm, là thói quen. Đôi lúc anh cũng nghĩ đến việc yêu Phương, nhưng em thấy đó, có những thứ tình cảm người ta không thể muốn là được, anh không thể yêu Phương vì anh chỉ xem Phương là em gái. Có những người vì thân thiết trong thời gian dài mà yêu nhau, nhưng cũng có những người chính vì làm bạn với nhau quá lâu mà không thể yêu nhau được. Tình cảm mà em, khó giải thích rõ ràng lắm
- Nhưng em thấy hai người xứng đôi lắm mà, một trăm người khác nhìn vào cũng sẽ nghĩ như em thôi. Nói vui nhé, chị xinh đẹp, lại tốt như vậy, ai mà không muốn bên cạnh chị, không thể là một đôi với chị anh không tiếc sao?
- Cũng có một chút. Nhưng anh thấy làm anh trai, quan tâm lo lắng cho Phương như vậy sẽ tốt hơn là yêu cô ấy. Phương là cô gái đặc biệt, em có tin vào tử vi không?
- Có xem cho vui chứ không tin cũng không chối bỏ.
- Anh nghĩ em nên tìm hiểu thử xem. Phương là một cô gái điển hình cho cung sư tử đó. Không phải dễ để chiếm hữu được tình cảm của Phương, nhưng nếu có được Phương người đó thực sự rất may mắn, anh nghĩ vậy. Anh thì chịu thua rồi, không kể là anh không yêu Phương, cho dù bây giờ anh có yêu thì cũng không được Phương yêu lại đâu. Phương nói chỉ muốn anh là anh trai thôi và Phương đã có cho mình một người để lấy làm chồng rồi, đại khái là vậy.
- Nghĩa là chị có người yêu rồi hả anh?
- Anh cũng không rõ. Hai bác bên nhà nói Phương sẽ yêu và cưới một người thì phải?
- Hứa hôn hả anh?
- Không phải. Phương như vậy, ai mà ép hay hứa hôn gì được, Phương không để ai sắp xếp cuộc đời Phương đâu.
- Mơ hồ khó hiểu quá.
- Ừ anh cũng chỉ được biết loáng thoáng nhờ hai bác bên nhà thôi. Nói chung em hãy cứ yên tâm, cứ vui vẻ bình thường với Phương, không cần lo lắng anh nghĩ sao. Anh nói với em điều này, với anh Phương tuy không phải ngươi yêu nhưng còn quan trọng hơn cả người yêu, anh có thể có người yêu nhưng nếu Phương không thích người đó anh sẽ từ bỏ ngay. Cho nên dù em làm gì, đừng làm Phương buồn và tổn thương, Phương chịu đủ mất mát rồi, coi như anh em mình chăm sóc bù đắp cho Phương nhé.
- Dạ em hiểu rồi! Hix…anh có điều kiện tốt như vậy mà chị còn không yêu, hổng biết người chị yêu còn tốt cỡ nào đây?
- Anh không nghĩ Phương là kiểu người đánh giá tình cảm dựa vào điều kiện tốt hay không?
- Chứ dựa vào gì anh?
- Cái này em phải hỏi Phương.
- Anh chàng nào được chị yêu, chắc may mắn lắm anh nhỉ?
- Ừ! May mắn! Chưa chắc à nha. Haha…có khi em là anh chàng may mắn đó thì sao?
- Hehe thôi xin tha. Anh như vậy mà còn không được chị yêu, em thì khỏi mơ mộng, rớt ngay lúc chưa tới được vòng gởi xe luôn.
- Làm gì thiếu tự tin dữ vậy em? Chỉ cần em đối xử tốt với Phương, ít nhất ở đây có anh và chú ba ủng hộ em. Đúng không chú?
Chú ba ngẩn mặt lên nhìn nó, tuy chú không trả lời nhưng kiểu nhìn cười cười của chú cũng làm nó nhột nhột rồi.
- Thôi! Làm gì hai người nhìn em dữ vậy, chú rửa xe đi, nhìn con chi, đừng nói chú cũng cùng phe anh Phong nha. Anh cho em xin, làm em thôi là may dữ lắm rồi, để em yên đi gởi xe chỗ khác hợp hơn.
- Haha tùy em thôi. Đùa chứ em cũng phải tự lo lắng cho bản thân. Anh thấy em cứ bị thương hoài, như vậy sẽ hại sức khỏe về lâu dài lắm. Không vì mình thì cũng vì chị gái của em, đừng để Phương phải lo ngược lại cho em chứ.
- Dạ em biết rồi. Sau này em sẽ cẩn thận.
- Ok! Chút nửa anh sẽ đưa Hân về, có gì anh sẽ nói chuyện thêm với bé Hân. Em an tâm ở đây chăm sóc vết thương, còn mọi việc cứ để chú Sang làm việc, em không cần quan tâm đến nửa. Nhiệm vụ của em là làm cô nàng kia cười.
- Dạ dạ…em biết thân phận em rồi.
- Ráng lên em! Không phải ai cũng được Phương hành hạ à nhầm chăm sóc đâu.
Hai anh em vừa tính chuyển đề tài sang nói xấu chị một tí thì chị đã đứng lù lù sau lưng.
- Nè hai anh em mấy người tính ngồi đây tới chiều luôn hả? Đi vô nhà ăn cơm nè. Papa ơi vô ăn cơm nhanh nhanh, mama nấu xong hết rồi.
Ăn uống xong xuôi, chị kéo tay nhỏ Hân đi vòng vòng ngoài vườn nói chuyện, còn nó thì ngồi đánh cờ vua với anh Phong. Đúng là không biết tự lượng sức mình, mang đầu máu mà bày đặt chơi trò chơi trí tuệ, khỏi phải nói nó thua sấp mặt trước anh Phong, được vài ván thì tự rút lui ngồi một bên coi chú ba và anh Phong chuyển sang đấu cờ tướng. Không biết chị nói những gì với nhỏ Hân nhưng mà gương mặt nhỏ khi vào nhà ngồi coi đánh cờ với nó không còn gương mặt buồn nửa, nhỏ đã vui vẻ bình thường trở lại, công nhận chị hay thiệt. Chơi đến xế chiều thì anh Phong đưa nhỏ về nhà. Định nhảy vào nhờ chú ba chỉ đánh cờ tướng thì bị chị nhéo lỗ tai một cái rồi kéo lên phòng.
- Giờ còn chơi gì nửa hả. Nhóc uống viên thuốc này rồi ngủ một chút đi, tối chị sẽ kêu nhóc dậy ăn tối.
- Thuốc gì nửa vậy?
- Thuốc độc, cho uống chết luôn cho rồi, hư quá.
- Ơ được, chết coi ai buồn biết liền.
- Ai mà thèm buồn vì nhóc chứ.
- Thì…
Chưa kịp nói thêm gì nó đã bị chị tống viên thuốc vào miệng, uống ực một phát xong chưa kịp trả ly nước lại nó đã bị chị đè nằm xuống giường.
- Lo nằm ngủ đi đồ hư hỏng. Cầm đi lung tung đó! Chị đi công việc một chút, khóa cửa luôn không cho nhóc đi chơi đâu.
- Biết rồi ngủ thì ngủ làm dữ vậy.
- Hihi ngoan đi!
Nó nằm lăn qua lăn lại, vỗ vỗ đầu cho đỡ nhức một tí rồi ngủ hồi nào không hay. Nó ngủ say đến mức chỉ tỉnh dậy bởi tiếng gọi nhỏ bên tai. Mở mắt ra, nó nhìn thấy chị đang nằm bên cạnh chống cằm nhìn nó.
- Nhóc dậy đi! 9h tối rồi đó, nhóc còn phải ăn tối và uống thuốc nửa.
- Ừ! Ngủ say quá.
- Hihi ngủ ngon như vậy là tốt. Nhóc đi rửa mặt đi, mọi người đang chờ dưới nhà đó.
Nó vệ sinh cá nhanh qua loa cho xong rồi đi xuống nhà. Mọi người đã tụ tập đông đủ dưới bếp, anh Phong đang ngồi ăn vụng đồ ăn trong khi chú thím ba cùng cô bé con gái chú dọn cơm.
- Cậu Mon dậy rồi hả? Vào ăn cơm nhanh cho nóng.
Thím ba nhìn nó tươi cười mời mọc, vẫn không bỏ thói quen gọi nó bằng cậu.
- Em ngồi đi. Còn đau đâu không Mon?
- Dạ đỡ rồi anh. Còn hơi ê thôi.
- Vậy là tốt, mai đi thay băng cho bác sĩ kiểm tra lại cho an tâm.
- Dạ!
Anh Phong vội đứng dậy giúp chị Phương bưng một nồi canh súp sôi nghi ngút khói xuống giữa bàn. Thím ba tươi cười.
- Hôm nay mọi người sẽ được ăn súp do chính tay của cô Phương nấu nha.
- Hả!
Anh Phong thốt lên sửng sốt.
- Nay Phương nấu ăn thiệt hả?
- Chứ sao! Nấu mệt lắm