đùa cợt với Mẫn. Anh hết nghiêng đầu sang bên này đến nghiêng đầu sang bên khác mà vẫn không xác định được con dế tinh quái kia đang nấp ở đâu. Mải mê với trò chơi tuổi thơ, lòng Mẫn dần dần trở nên thanh thản. Cho đến khi Mẫn rời khỏi công viên, những nỗi muộn phiền trong lòng anh dường như đã nhẹ nhõm hơn.
Ngày hôm sau Mẫn nói với Thu Thảo, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Thu Thảo có biết không…
Đang nói, tự dưng Mẫn ngập ngừng. Anh đang tìm cách diễn đạt thế nào cho lời thông báo của anh không quá đột ngột.
Thấy Mẫn cứ ấp a ấp úng, không chịu nói tiếp, Thu Thảo sốt ruột:
- Anh định nói gì?
Mẫn chép miệng:
- Về cái chuyện viết thư ấy mà!
Thu Thảo trố mắt:
- Chuyện đó sao?
Mẫn nói một cách khó khăn:
- Thu Thảo khỏi cần viết nữa.
Thu Thảo ngập ngừng hỏi, giọng tò mò hơn là thắc mắc:
- Sao vậy?
Mẫn cắn môi:
- Bởi vì… vì quan hệ giữa tôi và Thủy… nói chung là đã êm thấm…
Lời giải thích bối rối và ngượng ngập của Mẫn khiến Thu Thảo không đủ can đảm nhìn vào mắt anh. Cô đưa mắt ngắm những bông hoa đang kiêu hãnh khoe sắc ngoài vường, lòng cố nén một tiếng thở dài.
Mãi một lúc sau, cô mới quay vào, khẽ hỏi:
- Như vậy là kể từ hôm nay em khỏi phải viết thư cho anh nữa?
Mẫn hít vào một hơi dài:
- Thu Thảo chỉ còn viết một lá cuối cùng thôi, lá thư từ biệt!
Mặt Thu Thảo lộ vẻ buồn buồn:
- Lá thư từ biệt? Em biết viết thế nào bây giờ?
Mẫn mỉm cười. Anh thò tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy gấp tư đặt lên bàn:
- Thu Thảo khỏi phải lo! Tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi!
Thu Thảo xịu mặt:
- Sao anh không để em tự viết?
Mẫn cười:
- Thu Thảo mới bảo là Thu Thảo không biết viết như thế nào đây mà! – Rồi anh tặc lưỡi, nói thêm – Vả lại, lá thư mở đầu và lá thư kết thúc trò chơi này do chính tay tôi viết thì hay hơn!
Thu Thảo không nói gì. Cô cầm lấy lá thư và mở ra xem:
“Anh thân yêụ
Có lẽ những dòng chữ này là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Những cuộc chia tay, nhất là những cuộc chia tay trong tình yêu, bao giờ cũng buồn bã và nhiều xót xa, nhưng em biết làm thế nào được! Em chỉ mong rằng, dẫu chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, những kỷ niệm đẹp đẽ trong những giây phút bên nhaụ..”
Lá thư Mẫn viết khá dài, bùi ngùi và cảm động, nhưng Thu Thảo chỉ đọc lướt qua những dòng đầu rồi gấp lại, nhét vào giữa cuốn tập. Rồi cô nhìn Mẫn, nói giọng thoáng lạnh lùng:
- Thôi, học tiếp đi! Còn lá thư thì tối nay em sẽ đọc và chép lại.
Mẫn lúi húi lật sách.
Không khí nặng nề và lặng lẽ đến mức chỉ nghe có tiếng giấy sột soạt.
Suốt buổi học, Thu Thảo không cười, không giỡn. Cô luôn giữ một vẻ mặt nghiêm trang đến khó chịu. Thái độ của Thu Thảo khiến Mẫn đang rầu càng rầu hơn. Anh giảng bài một cách uể oải, đầu óc chỉ mong cho chóng hết giờ.
Cuối cùng thì cái buổi học dài hơn một thế kỷ đó cũng trôi qua. Mẫn thở phào và vội vã đứng dậy. Như thường lệ, Thu Thảo đưa anh ra tới tận cổng.
Hai người đi bên nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào. Cho đến trước lúc ra về, Mẫn chỉ nói với Thu Thảo được một câu:
- Sáng mai Thu Thảo nhớ gửi liền lá thư đó cho tôi nghen!
Thu Thảo không trả lời. Cô lặng lẽ khép cổng và quay lưng bỏ vào nhà.
Cả Chuyên và Nhiệm đều ngạc nhiên khi nghe Mẫn buồn bã tuyên bố mối tình của anh và Thanh Hương đang đến hồi kết thúc.
Nhiệm dòm Mẫn lom lom:
- Mày xạo!
- Tao xạo làm gì!
- Mà sao vậy?
- Nói chung là… tao với em không hợp nhau.
Nhiệm vẫn bướng bỉnh:
- Tao không tin!
Mẫn phẩy tay:
- Bây giờ mày không tin thì ít hôm nữa mày sẽ tin. Em bảo là em sẽ còn viết cho tao lá thư cuối cùng.
Chuyên tròn mắt:
- Em có bảo vậy hả?
- Ừ, em còn bảo là mối tình của tao với em thật là đẹp, nhưng…
Nói đến đó, tự dưng Mẫn thoáng bùi ngùi, mặt buồn như sắp khóc. Và anh lặng lẽ đi lại giường nằm úp mặt xuống gối.
Thấy vậy, Chuyên và Nhiệm liền xúm lại an ủi, mặc dù trong thâm tâm cả hai đều nghĩ là Mẫn đau khổ giả vờ.
Chỉ có Mẫn, chỉ có riêng anh là biết mình đang đau khổ thật sự. Đối với Mẫn, đó là một nỗi đau lạ lùng nhưng có thật. Những thực tế giả tạo kia khi đi vào lòng anh đều biến thành những tình cảm bằng xương bằng thịt. Và bây giờ, khi phải chia tay với “Thanh Hương”, lần đầu tiên trong đời Mẫn cảm nhận được thế nào là đau khổ vì yêu. Rõ ràng Mẫn không thể giải thích bằng cách nào khác rằng anh đang dứt bỏ một mối tình và anh đang bị dày vò vì điều đó. Khi phải chia tay với Sương và với Thủy, Mẫn nghĩ, chắc chắn Chuyên và Nhiệm cũng không thể đau khổ hơn anh bây giờ.
Chuyên và Nhiệm không tài nào biết được tâm trạng của Mẫn. Trái lại, lời tuyên bố của Mẫn khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm bởi cả Chuyên và Nhiệm đều hy vọng rằng cái quyết định sáng suốt đó sẽ giúp Mẫn thoát ra khỏi trò chơi tội nghiệp của mình, cái trò chơi mà không ai nỡ can thiệp.
Nhưng Chuyên và Nhiệm chờ suốt một tuần vẫn không thấy lá thư của “Thanh Hương” đâu.
Nhiệm nhìn Mẫn, nghi ngờ:
- Lá thư cuối cùng đâu mày?
Mẫn ngơ ngác:
- Tao cũng chẳng biết.
- Sao mày bảo vài hôm nữa có? Chắc mày “đía” rồi!
Mẫn nhăn mặt:
- “Đía” đâu mà “đía”! Có thể là bưu điện làm thất lạc!
Hôm sau gặp Thu Thảo, Mẫn hỏi liền:
- Thu Thảo gởi lá thư đó cho tôi chưa?
- Gởi rồi.
- Gởi ngay hôm sau chứ hả?
- Ngay hôm sau.
Mẫn gãi đầu:
- Sao đến bữa nay thư vẫn chưa tới cà?
Thu Thảo vẫn cộc lốc:
- Ai biết!
Thấy Thu Thảo có vẻ giận dỗi vì sự nghi ngờ của mình, Mẫn cười giả lả:
- Chắc là bưu điện làm thất lạc…
Cái câu nửa nghi vấn nửa khẳng định của Mẫn rơi vào im lặng. Thu Thảo vẫn loay hoay nơi góc bàn và đang lục lục tìm tìm gì đó trong đống tập.
Ngồi im lặng một lát, Mẫn đành phải lên tiếng, giọng bối rối:
- Hay là… Thu Thảo viết lại lá thư đó và gửi đi một lần nữa?
- Nếu anh muốn!
Thu Thảo lạnh lùng đáp, vẫn không quay đầu lại.
Chẳng hiểu cô ta tìm cái quỉ gì trong đó, Mẫn tự hỏi và chán nản liếc vào trang sách trước mặt xem thử hôm nay học tới bài gì nhưng những con chữ và những con số không chịu nằm yên; chúng cứ nhảy nhót lung tung như những con rối nghịch ngợm khiến Mẫn phải bực dọc gấp sách lại.
Nhưng mặc dù Thu Thảo đã hứa, suốt cả mười ngày sau đó, ba chàng trai ngóng dài cả cổ vẫn chẳng thấy người đưa thư nào tới gõ cửa.
Nhiệm lắc đầu, tuyên bố:
- Như vậy là thằng Mẫn nói dóc rồi!
Lần này, Mẫn không buồn thanh minh. Anh ngồi bó gối trên giường, mặt mày lầm lì, trong lòng giận Thu Thảo đến tím gan. Rõ ràng cô ta đang giở trò ương bướng nghịch ngợm ra với anh. Cô ta không hiểu rằng đây không phải là chuyện đùa, rằng anh đang muốn chấm dứt càng sớm càng tốt cái trò chơi khốn khổ của mình, rằng anh không muốn dính dáng với cái cô “Thanh Hương” kia một giây phút nào nữa…
Với tâm trạng bực bội đó, Mẫn mang nguyên bộ mặt lầm lì đến gặp Thu Thảo.
Vừa đặt chân vào phòng, anh hỏi ngay, không úp mở:
- Thu Thảo đã gửi lá thư đó đi chưa?
Thái độ gay gắt của Mẫn không hề khiến Thu Thảo bối rối. Cô nhìn thẳng vào mặt anh bằng ánh mắt lặng lẽ xen lẫn trách móc.
Cái ánh mắt đó làm Mẫn lúng túng và anh chợt nhận ra sự sỗ sàng của mình. Trong một thoáng, Mẫn bỗng nhớ lại sai lầm của mình trước đây khi thốt lên câu hỏi ngu ngốc “Tôi treo hình Thu Thảo để làm gì?”.