khóc trước mặt mình. Nam ùn con nhỏ lên xe rời nhanh khỏi quán.
- Làm gì tự nhiên khóc giữ rứa.
An ngồi đằng sau, nó khóc rất to, khóc không biết trời trăng đâu sất.
- Huhuhu…Tao ko biết đâu…Chết rồi…Huhu
- Xin vk đừng có khóc tao hoảng lắm.
- CHẾT RỒI TAO YÊU CK HU…HU…HU
Giờ thì nó gào lên…Nam bối rối, nó khẽ nhăn mày.
- Ừ ừ biết rồi vk làm ơn ngồi im đừng có khóc…Tao sợ lắm.
- HUHUHU…KO CHỊU ĐÂU…HUHU…TAO YÊU CK.
Két! Nam dừng xe lại. Nó đứng nhìn An trân trân, có gì đó thấy hơi buồn cười mà cũng thấy lo lo.
- Đừng có khóc nữa…Xin đấy…
- Huhuhu…Tao yêu ck rồi đấy…Huhu…Chịu trách nhiệm đi…Huhu…
Nam quay qua, cậu ôm chặt An, cảm nhận điều gì đó thân thương ấm áp.
- Biết rồi…Vk hâm…Tao chịu trách nhiệm là dk chứ gì.
Minh vỗ vỗ vai nó dỗ dành.
Bỗng Nam đặt nên môi nó một nụ hôn nhẹ. Chốc thoáng. Nó im bặt.
- Phù. May quá hết khóc rồi.
An ngước mắt nhìn nó.
- Đi phải giữ gìn sức khoẻ.
Nam chỉ cười.
Đưa nó về hết đoạn đường dài.
Một bất ngờ.
Một buổi chiều.
- Vk ơi, tao cho vk này.
An mở hộp và bên trog có rất nhiều ảnh nó và Nam chụp cùng nhau những ngày gần đây.
- Nhiều nhỉ?
- Giữ cẩn thận đấy. Còn phải để lại cho các con.
- Hả?
- Tao sẽ học trong nước.
Mới kịp nói đến đây, An “zê” một cái rồi ngã thẳng vào người thằng bé (nói đúng hơn là ngồi thẳng lên bụng thằng bé) tha hồ hú hét và quậy. Nam dùng hết sức ủn người nó ra và kịp đặt lên môi nó một nụ hôn. Hạnh phúc và ngọt ngào.