Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3389

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

g cho phép. Ba tạo mọi điều kiện để mẹ theo học trở lại, vì ước mơ của mẹ là trở thành giáo viên.
Lúc mẹ sắp tốt nghiệp đại học, ba cô…đã mất…trong ngày biển nỗi bão. Mẹ cô trở nên ngây dại và được ông bà ngoại tìm về chăm sóc. Khi ấy, mẹ mang thai Đông Vy đã hai tháng.

Mẹ vẫn thường sang thăm gia đình của ba nhưng bên nội xem mẹ như kẻ cướp đi đứa con trai độc nhất của họ nên mắng *** mẹ thậm tệ. Đôi khi, còn ra tay đánh mẹ…Những lúc quá tủi thân, mẹ đem theo Đông Vy, quì khóc trước mộ ba. Đó là nơi duy nhất, mẹ có thể để mình rơi nước mắt…

Mẹ không cho Đông Vy hé nửa lời nên không một ai biết tới những chuyện này.

Ông bà ngoại muốn tìm cho mẹ một chỗ dựa mới nhưng không đời nào mẹ đồng ý!

Năm Đông Vy 13 tuổi…ông bà ngoại của cô đã qua đời…

Hôm ấy, Đông Vy đợi mãi vẫn không thấy ai tới đón. Đấy là lần đầu tiên, cô cảm nhận được tim bỗng thắt lại vô cớ…đấy là lần đầu tiên, cô có dự cảm xấu.

Đông Vy chạy một mạch về nhà sau bốn tiếng chờ đợi ở trường. Lúc đặt chân vào cánh cửa quen thuộc, cô đã thấy…

Hai người nằm sóng soài, chân tay ngoặt về một phía, màu đỏ thẫm trào ra từ mái tóc điểm bạc, biến vầng trán của họ thành hốc tối đen sẫm…Máu không ngừng chảy thành dòng…bết lại trên nền xi măng.

Đông Vy đã không thể hét lên hay cử động, mắt cô gái nhỏ nhìn trừng trừng cảnh tượng kinh hãi kia, mọi âm thanh đã không thể tiến vào tai cô, mọi cảm giác đã bị tê cứng trong sự bàng hoàng tột độ…

Đông Vy sợ máu kể từ đó.

Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết được những gì khuất sau cái chết của ông bà ngoại…
Mẹ đã mang theo bí mật ấy, đi tìm ba.

Đông Vy cúi đầu, bật khóc nức nở. Khoảng nước đau thương ầng ậng vỡ ra, chiếm cứ lấy má. Trong cơn khóc, cô gái nhỏ vẫn ý thức được việc phải giữ gìn tài sản của trường, đặt quyển sách sang khoảng trống bên cạnh. Hai vai run lên, để mặc nước mắt thả trôi tự do trong uất nghẹn.

Sân lát gạch trước thư viện hoàn toàn trống trải, chỉ có những chiếc lá thi thoảng lại đáp xuống. Không gian vắng lặng chợt đón lấy đợt gió đột ngột ùa mạnh tới, mùi thơm đặc trưng của cây cỏ dậy lên, nhanh chóng hòa lẫn vào không khí.

Xé tung khối hương nguyên chất của tự nhiên là mùi nước hoa sắc lạnh…Mùi hương kì lạ này không hề bị lẫn đi, chờn vờn khắp nơi…

Cô gái nhỏ khịt mũi rồi ngẩng đầu trong vô thức.

Một nam sinh siêu cool với áo jaket mỏng phối hợp cùng jeans đen, chân đi giày trượt patin như mũi tên gió lao đi từ sân thể dục.

Ánh mắt ngưỡng mộ còn ngập nước của Đông Vy đã chạm phải đôi mắt kỳ lạ không tia cảm xúc từ…gió quỉ. Cô gái nhỏ vội lau quệt, lấy sách đặt lên chân, giở bừa ra, cúi gằm mặt vờ như đang đọc say sưa.

Vút…Gió quỉ đã vút tới, anh nhấn nhẹ mũi giày để dừng đường trượt, dáng người vốn đã cao giờ lại được kéo dài thêm. Bóng của anh bao trùm lấy dáng nhỏ bé của nữ sinh đang ngồi trên bậc tam cấp phía đối diện.

Đông Vy rất nhập tâm vào vai mọt sách chăm chỉ, cô nhích nhẹ đầu về phía trước rồi kéo ra sau – đúng điệu bộ mà diễn viên đóng cảnh đọc sách!

Gió quỉ không có ý định rời đi. Ngay cả khi cô gái nhỏ đã lật trang mới vẫn còn trộm thấy đôi chân dài quyến rũ…

Hữu Phong tóm lấy cái hé mắt của cô, anh cất lời:

- Cuốn này hay không?

Đông Vy gật gật theo nhịp bối rối, mặt vẫn chôn trong sách:

- Rất hay! Đã đọc thì không thể dứt ra!

- Nội dung thế nào? – Hữu Phong cúi thấp người hơn, thả lời đầy hứng thú.

- Về tình yêu bất tử! Còn mãnh liệt hơn Romeo, Juliet. Hai người ấy là thanh mai trúc mã. Người con trai xuất sắc, bảnh bao, tài năng và vượt trỗi. Ngược lại, cô bạn kia xấu ví, học dở tệ, kém cỏi trong mọi mặt. Nhưng không vì thế mà giữa hai người không tồn tại tình yêu! – Đông Vy ngẩng đầu, rất tự tin để nói cái kết trong ba mươi giây – Họ bên nhau, lập gia đình, sống thật hạnh phúc dù trước đó, đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Gia đình tuyệt giao, chàng trai bị đuổi việc, cô gái điên loạn một thời gian vì chịu quá nhiều rèm pha. Nhưng cuối cùng, khi mọi thứ đã qua đi, cô gai lại chết đi trong vụ tai nạn xe cộ.

Đông Vy nhìn gió quỉ, gương mặt lạnh này dường đã là sinh ra vốn thế. Ánh mắt hiện những vệt xám tro nhạt đầy ma mị.

Cô gãi nhỏ đã vô tình bị cuốn vào ngoại hình hấp dẫn khó cưỡng lại của gió quỉ.

Giây thứ 59 đã trôi qua trong im lặng, mắt hai người vẫn chưa hề rời khỏi nhau…

Gió quỉ đưa tay ra…Đông Vy giật mình, rụt người lại…

Khác với những dự đoán rủi ro của cô gái nhỏ, Hữu Phong chỉ thực hiện một động tác rất đỗi nhẹ nhàng, đó là xoay cuốn sách lại. Âm điệu trong giọng trầm chậm rãi vang lên, cũng thật nhẹ:

- Đọc ngược rồi!

Lại thêm cái nhếch miệng rất hiểm vút cùng gió trên giày trượt tốc độ.

Chap 10: Chiếc lá bị đánh cướp.

Gió quỉ hệt như là câu thần chú ma quái, chỉ cần nhắc tới, sự sợ hãi sẽ tự khắc bủa vây.

***

Buổi sáng của lớp 11, tất cả học sinh đều theo giáo viên sinh học đi tới một khu rừng để tham quan.

Chiếc xe lớn chứa chỉ hơn hai mươi người nên những băng ghế trống còn lại đa phần đều được gác chân, kê đầu hay đặt balô.

Thầy giáo ngồi trên hàng ghế đầu, trò chuyện cùng bác tài xế, thi thoảng lại lên tiếng nhắc nhở bạn nào đó bật nhạc quá to, nhóm nào đó quá ầm ỹ.

Khi xe rời khỏi thành phố, tiếng ồn ào thưa dần, những đôi mắt đã bắt đầu lim dim. Cửa kính lùa mở ra, nắng len vào, mang theo chút gió mát vờn khắp khoang xe.

- Khỉ thật!

Những giấc ngủ còn chập chờn bỗng bị vực dậy bởi tiếng nguyền rủa của ai đó. Tất cả mọi người nhất loạt hướng mắt về phía nam sinh ngồi dãy ghế cuối.

- Xin lỗi. Tớ vừa mơ ác mộng. – Cậu bạn cười trừ.

Những điệu cười với các kiểu khác nhau cùng lúc vang lên, tới thầy giáo vẫn luôn nghiêm khắc cũng bật ra vài âm thích thú.

Một nữ sinh ngoái đầu lại, truy hỏi:

- Ác mộng là gì để khiến cậu gọi khỉ thế?

- Tớ đang ôm một nàng chân dài, nàng ấy hôn tớ. Hôn tới nghẹt thở. – Cậu bạn nhún vai ra bộ sợ hãi, nửa đùa nửa thật – Suýt chết!

- Kinh khủng thế? Đến cả mơ, cậu cũng có thể khiến gái nổi điên à?

Khoát tay tỏ ý không thèm chấp lời châm chọc của người ngồi ghế trước, cậu bạn phát huy sở trường khuấy động đám đông của mình.

- Các cậu cũng từng có ác mộng chứ? Mỗi người hãy kể ra đi! Còn hơn mười phút nữa mới đến nơi.

- Tán thành!

- Thi luôn nhé! Xem ác mộng của ai là đáng sợ nhất.

Cậu bạn vừa nêu cuộc thi cũng chính là người kể đầu tiên. Với chất giọng trầm bổng, cách nhấn nhả vừa vặn, cậu đã khiến thầy giáo cũng phải chú ý đến giấc mơ của mình. Tuy nhiên, cậu ấy đã bị loại vì trích một đoạn trong bộ truyện The Ring kinh điển.

Lần lượt, mỗi người đều đưa ra những giấc mơ đầy máu me, kinh dị. Phần thắng có lẽ sẽ thuộc về nam sinh với ác mộng kinh hoàng về zombie mất đầu nếu như cô bạn kia không đứng luôn dậy, giọng rờn rợn:

- Tớ đã mơ…mình chạm vào Gió Quỉ.

Những gương mặt tái đi trong phút chốc, khoang xe chùng xuống, chỉ còn tiếng ồn từ mọi loại phương tiện giao thông lao trên làn đường bên cạnh.

Gió quỉ hệt như là câu thần chú ma quái, chỉ cần nhắc tới, sự sợ hãi sẽ tự khắc bủa vây.

Trong không gian im lìm, cô nữ sinh nhỏ chợt đỏ mặt với ác mộng kia. Cô cũng mơ về gió quỉ, rất nhiều lần rồi. Và đêm qua, cô mơ thấy…Gió Quỉ ôm cô.

***

1 .. 5 6 7 [8] 9 10 11 .. 106
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)