Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Polly po-cket
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3863

Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

nh dập dìu mơ hồ tuyệt đẹp. Đêm 30 năm nay thời tiết hơi âm u, chẳng hiểu sao cận giờ bắn pháo hoa rồi trời lại đột ngột đổ mưa, mà Cheer thì vô cùng căm ghét mưa, thế là nó liền nhăn mặt đòi nhảy phắt xuống.

- Sao thế? – Chan ngạc nhiên hỏi.

- Mưa rồi! Tìm chỗ nào trú đi!

- Ừm! – Nói rồi, hắn liền lập tức nắm lấy tay con bé, Cheer cũng tự thấy hành động ấy không- còn- là- kì- cục nữa nên nó cũng ngoan ngoãn chạy theo Chan tìm chỗ trú mưa.

Lúc bàn tay mình được nằm gọn trong bàn tay Chan, lóc cóc chạy theo từ phía sau, nhìn khuôn mặt tất bật lo lắng của hắn, Cheer lại khẽ mỉm cười hạnh phúc…chẳng có nhẽ hắn lại thích mình nhiều như vậy?!

Nắm tay một người con trai…

Cùng đi với nhau dưới mưa…

Trên con đường trải dài hoa chào Tết…

Giữa đêm 30…

Tất cả những khoảnh khắc này…đối với Cheer mà nói…thì đều là lần đầu tiên ở cái tuổi 18…Rất đáng nhớ! Và nó sẽ nhớ thật lâu. Cho dù sau này nếu không thể cùng nhau như thế này nữa…thì con bé cũng chắc rằng nó sẽ chẳng mau quên đâu…



“Đứng đây được rồi!”

Hai đứa nó dừng lại trước một shop thời trang gần đài phun nước, trước khi những tiếng bắn pháo chuẩn bị nổ lên ầm ĩ.

1…2…3…BÙM BÙM BÙMMMMMMMMM!!!!!!

Giật bắn cả mình khi nhìn từng chùm pháo đang rơi trên nền trời màu xanh xám xịt, sáng lấp lánh đẩy lùi mọi sự u ám được tạo bởi cơn mưa. Những ánh hào quang được thắp lên bởi muôn hình thù kì lạ thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người. Những ánh mắt long lanh đang rung lên vì hồi hộp trong khoảnh khắc giao mùa…Những tiếng”Happy new year”cùng”Happy Valentine”vang lên ầm ĩ…khiến cả hai đứa giật bắn cả mình.

- Valentine??? – Chan buột mồm ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay là Valentine à??? – Che quay sang đáp lại lời Chan trong sự thất kinh không kém.

- Chúng mày đúng là hai con gà. 30 Tết năm nay cũng là Valentine nên mới đặc biệt như thế…Vậy mà cũng không biết à? – Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên giữa đám đông khiến cả hai đều quay ngoắt lại nhìn.

- Yon??? Mày làm gì ở đây!

- Tất nhiên là tao đi xem pháo hoa? Mày hỏi kiểu bị ngu à?

- Ơ Hummie…bà đi cùng ai đấy?

- Tất nhiên là cùng tôi…cái bà này…bà cũng bị ngu nốt!

- Ô cái thằng này! Mày muốn ngày mai lên kênh 14 giật tít”đôi thanh niên trẻ xảy ra án mạng trong đêm 30 à!”– Chan lừ mắt vừa đùa…vừa thầm nhắc nhở.



15 phút sau, căn vừa chuẩn giờ pháo hoa bắn xong, hai cặp nam nữ liền hướng ánh mắt tỏ ý hiểu ngầm nhìn nhau, rồi ra hiệu…”Chạy!!!”…

Chỉ một giây sau, mấy đám thanh niên xếp hàng sau đó cũng ùn ùn chạy theo, họ nối đuôi nhau xếp thành một con tàu hỏa, bám chắc vào vai hoặc áo nhau rồi tha hồ ủn đẩy chỉ mong thoát khỏi cơn nhốn nháo này.

Khoảnh khắc khi pháo hoa vừa bắn xong, người người đều kéo nhau thoát khỏi cơn bạo loạn quả thực là phút giây kinh khủng nhất của đêm 30.

Lúc đám người phía sau liên tục thúc mạnh vào lưng, chỉ hòng len lên phía trước, vô tình lại khiến Chan đứng đằng sau áp sát vào lưng Cheer, vòng tay hắn bất ngờ ôm lên phía trước, cẩn thận bảo vệ nó khỏi những cánh tay ác ý của đám con trai lạ mặt ở phía xung quanh. Nhưng lúc này thì Cheer thật sự không còn để ý gì hết, tất cả sự hồi hộp đang bao quanh lấy nó chỉ nằm gọn trong vòng tay của người con trai đang áp sát lấy lưng mình. Nhịp tim bỗng chốc đập mạnh, huyết áp cũng tăng cao, khuôn mặt tái nhợt kể từ lúc gặp mưa nay đã đỏ hồng lên, nóng hừng hực như thể đang lên cơn sốt…Cheer không nói gì cả, sợ rằng nói ra bất cứ điều gì cũng là…nói hớ…

Thế nên nó cứ yên lặng như thế, để mặc cho Chan bảo vệ mình như thế…
Bởi con bé cũng thích cảm giác này…
Cảm giác được bao bọc…
Cảm giác tất cả các mao mạch thần kinh đang run lên một cách khó tả…
Cảm giác như nhịp tim mình nhạy cảm hơn bao giờ hết…
Cảm giác rất muốn…rất muốn 365 ngày…ngày nào cũng có thể ấm áp như thế này!



- Này! Tôi ngủ trước nhé! – Gục đầu vào lưng Chan, Cheer nói nhỏ khi đang ngồi sau xe hắn.

- Ừm! Em ngủ đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi. – Chan dịu dàng trả lời.

- Ok. Biết nhà Mita chưa đấy?

- Ơ…sao lại sang nhà Mita? Không về thẳng nhà luôn à? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

- Ừm! Anh cũng sang luôn nhé! – Cheer tủm tỉm cười.

- Thật à? – Hắn lại ngạc nhiên hỏi.

- Ừ!

- Thật đấy à? – Hắn càng ngạc nhiên hỏi.

- Hỏi nhiều thế? – Cheer gằn giọng, Chan cũng im re.

…Rồi cứ thế, nó lặng lẽ chìm vào giấc ngủ…

Bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa được cánh tay mạnh mẽ ấy dịu dàng nắm lấy, đút vào trong túi áo trước của mình, ủ ấm, thật chặt!

Dụi đầu vào bờ vai ấm áp của Chan, bờ mi Cheer khẽ hé mở, đủ để nhìn thấy tay mình đang nằm gọn trong tay hắn…Bảo sao ấm áp thế!

Nó lại mỉm cười, cười tủm tỉm vì thật là hạnh phúc…

“Cứ nắm tay em mãi nhé! Đừng bao giờ buông ra…”

Chap 42: Thác loạn tại nhà Mita!

Chìm sâu vào trong giấc ngủ thật là ngắn…
Ngủ ngồi, đấy cũng là một sở thích kì quặc của con bé…nhưng thích thì vẫn là thích…vậy nên khi giọng Chan vang lên phá tan tầng giấc mơ ngọt ngào của con bé…nó cũng có đôi phần khó chịu.

- Đến rồi đấy à? Sao nhanh thế! – Cheer nhăn mặt nói bằng giọng ngái ngủ khiến Chan khẽ phì cười.

- Không thích à? Hay lại lượn thêm vòng nữa?

- Điên!!!



- Mitaaaa! Mita àaaaaa!!! – Đứng đợi Mita ở phía ngoài cửa lớn, Cheer phải gân cổ lên hét mấy lần thì mới thấy…nó xuất hiện từ phía xa.

- Ôi zồi ôi! Sao mà sang sớm thế?

- Đi đâu mà để tôi chờ thế này!!! – Cheer nhăn mặt hỏi.

- Vợ cũng vừa đi xem pháo hoa về nhà.

- Ừ nhở…

- Ơ…sao thằng này lại có mặt ở đây? – Bất giác lướt qua nhìn Channie, Mita giật bắn cả mình kinh ngạc.

- Hi hi…– Cheer chỉ biết mím môi cười ngượng ngập.



Lúc này đã là gần 1 giờ đêm, bụng đứa nào cũng sôi lên sùng sục. Nghe tiếng réo ùng ục kéo nhau dội lên từ dạ dày nghe như một bản beatbox sôi động mà Mita đành phải méo mặt lôi hết đồ cúng của mẹ nó vừa mới làm chiều nay ra chiêu đãi các bạn.

- Oa…mẹ Mita nấu ngon ghê! – Thằng Yon ngấu nghiến.

- Đúng là thuốc độc! Ăn cái này vào bảo sao không bao giờ…– Ngồi gặm đùi gà trong sung sướng khiến Cheer lại lỡ buột mồm…

- Cái gì cơ? – Còn chưa để cho Cheer có cơ hội nói hết lời, Mita đã vội quắc mắt lên chặn họng.

Biết rằng mình vừa vô tình đụng vào lòng tự ái cao vời vợi của Mita, nên Cheer đành nhoẻn miệng vờ cười nhăn nhở cho qua chuyện.



Ăn uống xong xuôi, mấy đứa lại kéo nhau lên phòng riêng của cái Mita đập phá. Căn phòng vốn đã bừa bộn nay lại càng trở nên hoang tàn.

- Thằng kia! Mày vừa đụng vào cái gì đấy? – Thấy Yon vô tình rút một quyển sách trên kệ giá xinh đẹp của mình xuống, Mita vội gào lên tức tối khiến hắn giật bắn cả mình.

- Gì…tôi đang định xem sách…– Yon lạnh người đáp lại.

- Đặt vào chỗ cũ mau!

Nghe lệnh Mita, Yon liền lủi thủi đặt vào chỗ cũ, nhưng sách còn chưa chạm giá, Mita đã vội vàng gào lên thêm một lần nữa.

- Không phải chỗ đấy! Lấy ra chỗ nào thì đặt lại cho đúng vào! – Con bé hậm hực.

- Đùa nhau à! Giá sách để bừa bộn thế này biết rút ra chỗ nào mà cất! Mà…chắc gì bà đã nhớ mà làm trò!

- Sao không nhớ! Bừa thì cũng phải bừa theo kiểu của Mita! – Con bé hùng hồn tuyên bố khiến cả lũ méo cả mặt. Từ từ đặt hết đồ đạc vừa nghịch ngợ

1 .. 76 77 78 [79] 80 81 82 .. 111
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)