Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2086

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full

êu thương hạnh phúc, điều đó chẳng những không xấu mà lại còn tốt hơn nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng. Nhưng làm việc gì cũng phải có mức độ vừa phải, cái gì quá cũng không tốt, một khi mà bạn trở thành một người con trai suốt ngày chỉ biết hy sinh, hy sinh và hy sinh cho người yêu thì khi ấy, người ta gọi bạn là “dại gái” chứ không phải là “ga lăng”.

Buổi tối, sau khi vật vã với đống bài tập Toán ngày mai, tôi cũng cố dùng hết chút sức lực của mình để nằm thẳng cẳng lên giường rồi với tay lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ. Lại là Kim Ngân, hình như cô bé vẫn muốn làm khổ tôi thì phải, sau bao nhiêu lần như thế, tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã có một chút động lòng, thế nhưng như đã nói, tôi nhất quyết không bao giờ làm điều gì có lỗi với Vivi, không bao giờ. Nói cho nghiêm trọng thế thôi chứ bây giờ việc tôi cần làm vẫn là… nghe máy:

- Alo, anh nghe!

Bé Ngân cười, hẳn là nụ cười hút hồn ấy:

- Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh được không ạ?

Tôi hơi hồi hộp, hy vọng là em ấy không đề cập gì đến chuyện giữa chúng tôi:

- Nói đi cô bé!

- Hì, dạ, theo anh nếu em yêu người hơn tuổi thì có tốt không?

Thú thật là với các bạn lúc đó tôi nghĩ ngay đến thằng Phương quắn, dù gì thì em nó cũng cần một chỗ dựa, điều đó sẽ càng tốt hơn khi nó cũng sẽ giúp tôi không còn tơ tưởng gì Kim Ngân nữa, âu cũng là một công đôi việc. Thế nên, tôi không ngần ngại mà đáp ngay, không hay biết những lời tôi sắp nói có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai cũng như tình yêu của mình:

- Ừ… anh nghĩ là nên, bạn trai hơn tuổi thì chững chạc hơn, có thể chiều em hơn và hơn hết là có người yêu thì có thêm một chỗ dựa, quá là tốt ấy chứ!

Lần này, Kim Ngân vẫn cười, chẳng biết tôi có lại hoang tưởng hay không nhưng tôi cảm thấy nụ cười lần này của cô bé có phần khác biệt hơn, nó như một lời thổ lộ. Kim Ngân nhẹ nhàng đáp, giọng em nghe tràn đầy tâm sự:

- Hihi, em cũng nghĩ thế, anh ngốc ngủ ngon ạ!

Cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng “tút, tút” vô nghĩa, tôi vẫn không sao thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ về câu trả lời ban nãy, nó thực sự khiến tôi lại phải bận tâm:

- Mình nói vậy có gì sai không ta?

Chap 6:

Sáng sớm hôm sau, khi vừa có mặt ở cửa lớp học, thằng Phương quắn đã lù lù xuất hiện và kéo tôi ra ngoài sau khi nhờ vả Vivi xách cặp dùm vào trong. Bộ mặt thằng gay hôm nay có vẻ sáng sủa hơn mọi ngày, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua mà tôi thấy nó đến lớp sớm, chắc chắn là phải có chuyện gì hệ trọng và tôi chắc cũng là một trong những người có liên quan tới việc đó.

Xuống tới căn tin, nó niềm nở kéo ghế ra cho tôi và sau đó phóng vào trong bưng ra 2 tô mì thơm điếc mũi cộng thêm 1 chai Sting dâu đỏ lòm đầy khiêu khích. Nó đặt hết mớ thực phẩm xuống bàn rồi lau đũa cho tôi các thứ, sau đó, bằng vẻ mặt không thể đểu cáng hơn, Phương quắn đon đả:

- Tao biết hết rồi!

Tôi giật nảy mình:

- Biết gì?

- Thì chuyện mày với Kim Ngân ấy! – Nó liếc mắt nhìn tôi

Bằng linh cảm của một người nhạy cảm, tôi ước chừng rằng những chuyện nó sắp nói ra chẳng có gì to tát vì thực sự thì giữa tôi và bé Ngân cũng làm quái gì có chuyện gì:

- Nói nghe coi, bố mày quên rồi!

Nó đưa tay hối thúc tôi ăn mì ngay cho nóng, sau đó ngồi rót nước ra ly rồi tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở:

- Có phải nó hay nói chuyện với mày lắm đúng không?

Tim tôi chẳng rõ vì sao mà đột nhiên đập thình thịch, không lý nào cảm giác này là cảm giác… tội lỗi:

- Ừ thì… cũng có nói chuyện sơ sơ!

- Thế ẻm có nói gì về tao không?

Hoá ra thằng ôn con này định mua chuộc tôi để làm “ông tơ bà nguyệt” cho nó, nhưng tóm lại thì cũng ổn thôi, dù sao thì mục đích của tôi cũng là phải gán ghép hai đứa lại cho bằng được, bất chấp trong thâm tâm tôi cũng tiếc hùi hụi ra đấy:

- À, hôm qua bé Ngân có hỏi tao có nên yêu người hơn tuổi không, chắc em nó đang nói tới mày đấy!

Vừa nghe thấy tin tốt lành từ tôi, tức là “anh trai bất đắc dĩ” của bé Ngân, thằng Phương quắn đã nhảy cẫng lên và gào thét súng sướng, hẳn là mấy bữa nay nó cũng cực khổ cưa cẩm lắm, nay có kết quả mỹ mãn, không vui mới là lạ:

- Rồi mày nói sao? – Phương quắn thúc giục

Tôi thản nhiên ngồi rung đùi đáp, tay, miệng và bụng vẫn hoạt động hết công suất:

- Thì tao cũng biết là mày thích em nó nên tao nói là nên!

- Rồi ẻm nói gì nữa không? – Vừa nói Phương quắn vừa với tay lấy cho tôi một mớ giấy lau miệng

Nhận thấy có thể bòn rút thêm của thằng hám gái này một vài lần nữa, tôi giả vờ nói ngu ngơ:

- Tao đang thèm kẹo mút quá, giá mà có vài cây Chyps thì ngon nhể?

Phương quắn chẳng nói chẳng rằng, nó đứng phắt dậy rồi chạy thằng vào căn tin, vài giây sau thì trên mặt bàn đã đầy ắp kẹo, xanh, đỏ, tím, vàng, đủ màu sắc cả, nhìn sơ sơ cũng phải tới… 15 cây. Nhìn cái đà này thì chắc chắn là nó mê bé Ngân đến quên luôn cả đường về nhà rồi, tôi mới từ từ trút hết “chiến lợi phẩm” vào túi áo, nhẹ nhàng đáp:

- Hế hế, mày cứ yên tâm, em nó cười tươi lắm, còn cảm ơn tao nữa, chắc nó cũng thích mày rồi!

Thằng Phương lúc này thì khỏi phải nói, mặt mũi nó cứ như vừa dính phải bùa mê thuốc lú, nó ngồi cười khằng khặc giữa căn tin, bỏ mặc cho bao nhiêu ánh mắt từ những đứa xung quanh rót vào. Trong khi thằng bạn thân thiết vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ, tôi lẳng lặng đứng dậy rồi vọt thằng lên lớp, không quên đưa tay với lấy chai sting còn hơn một nửa, bé Vi thích uống sting lắm.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo đúng một kịch bản trong vài tuần tiếp theo, ngày nào cũng thế, thằng Phương cũng lết cái xác lên với bộ vẫn hớn hở và tươi cười, cũng điên điên dại dại, tình yêu đúng là kì diệu, yêu vừa vừa thì không sao chứ yêu mãnh liệt quá cũng có ngày bạn bị khùng luôn không biết chừng, và thằng gay lớp tôi là một ví dụ. Suốt từ đầu đến cuối giờ học, nó cứ ngồi thừ mặt ra, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình, nhỏ Hằng ngồi kế bên ban đầu thì tưởng nó không sao, nhưng vài ngày sau thì cũng bỏ của chạy lấy người trước màn thể hiện quá phấn khích ấy. Thầy cô giáo bộ môn cũng nhắc nhở mấy lần, cơ mà mặt thằng này vẫn trơ lì ra như tượng gỗ, nó có biết sợ là gì đâu.

Tôi thì còn nhiều việc hơn để làm, thế nên không rảnh mà quan sát nó tới tối. Tình hình là mấy hôm nay “nhà tôi” có kiểu buộc tóc mới, một nhúm đuôi gà ở phía sau, còn đằng trước rẽ mái sang hai bên, trông đễ thương không chịu được. Thằng Phương ngồi một mình mà điên đã đành, đằng này tôi lại được ngồi ngay sát người tôi yêu, không điên cũng uổng. Tôi chống cắm ngắm Vivi không chớp mắt khiến cho một lúc sau em lại phải quay sang thè lưỡi rồi cốc đầu tôi một cái rõ… yêu:

- Pleu, nhìn người ta hoài! Lo chép bài đi kìa!

- Người ta, người ta nào, ai là người ta? – Tôi quay ngang quay dọc vờ như đang tìm kiếm cái đứa tên là “người ta”

Vivi bĩu môi, hếch mũi lên như muốn phản bác:

- Xí, ghét, suốt ngày chọc em!

Tôi cười, tay thọc xuống dưới… gầm bàn và “sột soạt” bóc vỏ kẹo. Sau đó thì đưa lên mớm cho Vivi:

- Nào, há miệng ra, anh thương!

Cô nàng tít mắt cười, Vivi ít khi muốn vi phạm trong giờ học, cơ mà chắc tại được khen nên sướng quá hoá liều luôn:

- Hihi, cám ơn H!

Cuộc sống cứ th

1 .. 4 5 6 [7] 8 9 10 .. 33
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)