Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Teya Salat
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 4247

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Tôi trừng mắt

- Ừa, về đi, không cần mấy người nữa! – Em quay mặt bỏ đi

Chậc, đến khổ với cái con nhỏ này, suốt ngày giận dỗi vớ vẩn, vừa mệt vừa vui. Mệt vì cứ phải tò tò đi theo dỗ nó, vui vì biết rằng nó chỉ nhõng nhẽo với tôi mà thôi. Đối với một thằng con trai không có gì nổi bật như tôi, thì việc có được một người như Vivi quả thực là hạnh phúc, chắc tôi tu được mấy kiếp rồi cũng nên. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ làm để em được vui, để em không phải buồn và đê giữ em lại bên cạnh tôi. Tôi chạy lại ôm lấy hình bóng bé nhỏ ấy từ đằng sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em:

- Giận thì giận nhưng Vi đừng bỏ anh, nhé! – Tôi cũng thấy sến sến nhưng lỡ rồi nên thôi

Vivi quay người lại, gục đầu vào ngực tôi, đám tôi bình bịch:

- Ghét anh lắm, không bỏ anh đâu! – Ôi liên quan thế. cô bé của tôi ơi

- Sao ghét anh?

- Vì Vi nghe nói “ghét của nào trời trao của ấy”, Vi sẽ ghét anh đến chết luôn! – Em nói, càng ôm chặt tôi

- Sao Vi nghĩ thế?

- Vì như vậy tình yêu sẽ bền, không có luỵ quá!

- Chà, cô bé của tôi bữa nay lớn rồi nha, cung hỷ cung hỷ! – Tôi cốc đầu em một cái

- Đau em! – Vivi nhăn nhó nhéo tôi một cái rõ đau nhưng mà…sướng

Tôi có lúc đã nghĩ nếu em cứ yêu tôi quá như vây thì nếu sau này khi tôi và em không còn bên nhau nữa, em có vượt qua được hay không? Tôi thì luôn muốn em được vui vẻ, hạnh phúc thế nhưng tôi cũng không chắc rằng mình có thể làm điều đó cho em một cách lâu dài hay không. Nhưng vào lúc này đây, tôi có thể hứa với em, tôi hứa bằng danh dự của một thằng con trai rằng tôi sẽ luôn bên cạnh để che chở và bảo vệ cho em, sẽ luôn làm em vui và an ủi em mỗi khi em buồn. Tôi cũng sẽ trở thành một người…anh trai của em, dỗ dành em, nhường nhịn và thương em như một cô em gái…đáng yêu vậy . Nhưng em cũng không được quên mất anh đâu đấy, nhớ chưa Vivi?

Chap 28:

Chợt nhớ về ngày xưa, tôi đâu có nghĩ mình sẽ được yêu như vậy đâu, ngày tôi mới học lớp 7 và ngày tôi và Dung quen nhau. Ngày đó Dung luôn nói yêu tôi, tôi thì cũng chẳng rõ tình càm của mình như thế nào, có thể là sự ngộ nhận và vì thế tình yêu của chúng tôi không được kéo dài. Hồi mới vào cấp 2, tôi thật sự chẳng thấy Dung có gì nổi bật, người thì mập, mặt thì…xấu (Xin lỗi nếu em đọc được dòng này vì quả thật ngày đó anh thấy vậy ). Lên lớp 7, tôi và em được chuyển ngồi cạnh nhau, ngày ấy con trai và con gái nào có giữ ý tứ gì đâu, tôi vô tư coi em như một người bạn, một người tri kỷ, tôi thích chọc em cười và thích bị em…đuổi đánh . Nếu không có Audition – một trò chơi làm điên đảo giới trẻ ngày ấy thì có lẽ tôi và em cũng chẳng tìm thấy nhau. Tôi và em sau khi kết đôi trong game thì yêu nhau luôn .

Lúc ban đầu, tôi để ý một người khác nhưng thằng bạn thân của tôi tên là Việt Anh cũng để ý người đó nên tôi rút lui và tự nguyện mai mối cho nó, quả thực nghĩ lại ngày ấy mình ngu quá . Bẵng một thời gian sau, thằng Việt Anh nó lại chuyển qua thích Dung “của tôi” mới đau chứ lại , 2 đứa trong giờ học cứ trao đổi thư từ, quăng giấy liên tục, tôi lúc đó cũng chẳng quan tâm đến yêu đương gì, chỉ thích chọc phá 2 đứa nó bằng cách lâu lâu lại lấy giấy đọc lén, chữ nghĩa thì xấu mà sến đặc, tôi có lúc thấy ghê tởm bọn này nhưng cũng chẳng ngờ rằng khoảng vài tháng sau mình cũng y vậy. Có một lần thằng Việt Anh ném thư lên, tôi chụp được mở ra đọc rồi cười khằng khặc, nếu là lẽ thường thì Dung sẽ giựt lại và đánh tôi bôm bốp vào lưng, ấy thế mà cô nàng lại gục mặt…khóc (!?). Hồi đó mới 12 tuổi, tôi còn ngây thơ và chưa hiểu sự đời , càng không hiểu tình cảm nam nữ là gì, chỉ biết chọc gái cho…vui mà thôi. Và cả khi em yêu tôi, tôi cũng chẳng biết vì chính em là người nói ra điều đó trước mà không phải tôi, quả là ngược đời phải không? Nhưng cũng chính vì thế mà tôi đến giờ này vẫn chẳng biết thứ cẳm xúc ngày ấy là gì, có phải một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch được gái để ý nên sướng quá không biết cảm nhận hay không? Em luôn quan tâm đến tôi, luôn giúp tôi được điểm cao trong môn mỹ thuật mặc dù tôi vẽ xấu như…ma, em lo lắng mỗi khi tôi bị bệnh, em bắt tôi học bài, bắt tôi cho em kẹo…và đủ thứ trên đời. Nghĩ lại thì tôi thấy rằng 2 người con gái mình từng yêu đều giống nhau đến lạ kì, cả 2 đều rất quan tâm đến tôi và cả 2 đều yêu tôi một cách mãnh liệt khiến cho nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu của mình chưa đủ lớn. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc dù có chuyện gì đi nữa và tôi biết ơn 2 người con gái ấy vì đã cho tôi biết…tình yêu.

Quay trở lại hiện tại, trong khi 2 đứa còn đang ôm ấp nhau giữa…nhà thì tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Vi về ư? Không đúng, chẳng ai lại đi bấm chuông cửa nhà mình cả, hơn nữa mẹ Vi nói hôm nay sẽ về trễ trong khi bây giờ mới chỉ khoảng 7h30. Tôi buông em ra, cả 2 quay mặt ra phía chiếc cổng đen xì và quen thuộc kia. Có một người đàn ông đang đứng ở đó, đó là một người mà tôi và cả Vi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa, đó là người đã nhẫn tâm rời bỏ gia đình để đi theo một hạnh phúc mới, người đã khiến cô bé của tôi oà khóc nức nở trong ngày mưa ấy, chính là ba của em. Vivi thoáng chút xúc động, em loạng choạng đứng không vững khiến tôi phải điếng hồn vài giây, em đáp:

- Anh ngồi đi để Vi ra mở cửa cho…ba!

- Vi không còn giận ba sao?

- Em không giận ba mà em giận người phụ nữ đã đưa ba em đi… – Mắt Vi lúc này đã hơi đỏ

Tôi đưa tay lên xoa nhẹ đôi má đáng thương ấy:

- Lại mít ướt, Vi không nghe lời anh nữa đúng không? – Tôi lườm…yêu em

- Có mà, Vi nghe mà! – Em bĩu môi

- Vậy thì ra mở cổng đi, ba đợi kìa!

- Dạ.

Vivi chạy nhanh ra ngoài, tôi thì đang phân vân suy nghĩ về chuyện này, tại sao đã nhẫn tâm vứt bỏ người vợ bao nhiêu năm của mình, vứt bỏ sự đầm ấp của gia đình thậm chí vứt bỏ luôn đứa con gái hết mực yêu thương mình, chẳng hiểu ông ta nghĩ gì mà có thể quay trở lại đây nữa. Chậc, lòng người thật khó đoán. Tôi gật gù.

Tiếng cổng đã đóng, người đàn ông ấy bước vào, ông mặc một bộ vest tối màu lịch lãm, nhìn ba của Vivi khá đẹp trai mặc dù ông đã không còn trẻ tuổi. Tôi thoáng chút rùng mình vì đến giờ phút này thì tôi đã phải đối mặt với cả “nhạc phụ” và “nhạc mẫu” rồi. Nhạc mẫu thì biết Vi thương tôi và bà đã trao nghĩa vụ phải chăm sóc cô bé mít ướt đang ngồi cạnh tôi lúc này, còn nhạc phụ thì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt và chắc hẩn ông cũng chưa biết được chuyện giữa tôi và em. Ông hỏi nhẹ, tiếng nói khá ấm và truyền cảm, lại rất lịch sự:

- Chào anh bạn trẻ! – Ông chìa tay ra

- Dạ, con chào chú! – Tôi cũng đưa tay ra

- Ừm chú đã nghe kể về con!

- Dạ?

- Mẹ bé Vi kể cho chú rồi, con cũng đừng quá ngạc nhiên!

- Dạ vâng!

Giọng ông lúc này không nghiêm khắc quá mà cũng chẳng mềm mỏng quá, ông giữ được sự chủ động trong cuộc trò chuyện, đúng là một áp lực đáng sợ. Ông hỏi tiếp tôi mặc cho bé Vi đang ôm chặt lấy cánh tay tôi ở bên cạnh, mặt nhăn nhó nhìn đến là yêu :

- Chú nghe nói con thân với bé Vi lắm đúng không nhỉ?

- Dạ cũng…sơ sơ – Tôi không dám nói thẳng ra là tôi và em đang…yêu nhau

Và cô nàng nghe thấy, nhéo tôi một cái đau điếng:

- Nói tầm bậy gì đó?

Rồi em quay sang nói với n

1 .. 21 22 23 [24] 25 26 27 .. 103
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)