Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Polaroid
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 4226

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

của mình, thế nên trước mắt tôi cứ coi bé Huyền và Vivi chỉ là…2 người bạn thân mà thôi. Nghĩ ngợi mông lung một lúc thì chợt nhớ ra là chiều này có đá banh nên thôi nằm ngủ một lát.

2h chiều nay, trời đã ko còn mưa nhưng đường xá vẫn ướt đẫm, chẳng biết sân siếc thế nào. Tôi lôi bộ đồ M.U mới tậu ra đóng vào người rồi bơi đến sân bóng mini trên đường Nguyễn Thị Minh Khai – là nơi trường tôi tổ chức các giải đầu bóng đá cho các khối lớp. Hôm nay đám con trai lớp tôi đi khá đông, phải đến 13 thằng mặc dù sân chỉ đủ cho…5 thằng. Và vì lẽ đó, tôi nghiễm nhiên được…ngồi chơi xơi nước vì các vị trí đã đủ cả. Phát khùng chụp gôn, 2 thằng Xông Pha và Nguyên Kha làm hậu vệ, vị trí ghi bàn giao cho Lam ss và Đan lùn. Phải nói là có vẻ bọn lớp tôi đá khá ăn ý, phối hợp bật nhả cứ như Tiki-taka cơ mà không nhanh bằng. Đội lớp A4 thì yếu nên thằng thủ môn mập ù cứ gọi là đếm banh trong tuyệt vọng. Thằng Lam và Đan lùn là nỗi khiếp sợ của hàng phòng thủ đối phương, mỗi khi 2 thằng này có bóng là y như rằng bọn kia sợ vãi đái ra quần, chân tay run hết cả lên cứ thế mà lao ra đốn giò. Nhưng 2 thằng lớp tôi đâu phải tay vừa, kỹ thuật bọn nó thuộc loại siêu hạng cứ vờn bóng rồi chuyền nhau khiến bọn kia mệt lử đi sau đó tung cú sút cực mạnh xé tan mành lưới đối phương. Và dĩ nhiên là thắng thì bọn dự bị như tôi được vào sân “thể hiện đằng cấp”, tôi, thằng Bình, thằng Phúc thay cho thằng Pha, thằng Kha và thằng Lam. Bọn đối thủ thì lúc này chẳng còn động lực đâu mà đá, cứ có bóng là phá đại lên trên. Tôi từ nhỏ đã đá banh nhiều nhưng kĩ thuật thì chưa được rèn luyện chỉ được cái gọi là “biết đá” mà thôi, trong một lần có bóng trước vòng cấm, một thằng chạy lại tính đốn giò tôi, vì đã chinh chiến nhiều nên cảm giác bóng của tôi rất tốt, tôi thừa biết nó định làm gì và ngay lập tực, tôi đảo bóng qua chân còn lại, cái này tôi không biết có đc gọi là lừa bóng hay không vì thấy sao mà “dễ” quá. Tôi thì thấy vậy cơ mà bọn ở ngoài sau pha ấy hò reo cổ vũ khá cuồng nhiệt, tôi biết là ngoại trừ mấy thằng dự bị ra thì đám còn lại đứa nào chẳng làm được động tác đơn giản như thế, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sướng sướng thế nào ấy. Tôi tung cú sút bằng má trong chân trái, bóng xoáy lên góc chữ A, thằng thủ môn chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Bọn lớp tôi khen lấy khen để, ở chỗ hàng ghế khán giả của A4, tôi thấy một con nhỏ cũng vỗ tay cho bàn thắng vừa rồi của tôi mặc dù đội em nó đang thua. Tôi thì lúc này chỉ biết nhảy cẫng lên sung sướng, đúng lúc đó thì thầy Thanh trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc lớp tôi giã gạo bọn A4 với tỉ số “n trái” (nhiều quá ko đếm được). Cả bọn kéo ghế ra ngồi thở phì phò. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của con nhỏ lớp A4 ban nãy, nhỏ này da trắng, tóc dài xoã ra nhìn khá xinh, ẻm đeo cặp kính Nobita nhìn yêu lắm, 3 vòng chuẩn, nếu đem so sánh với 2 bà cô của tôi thì chắc cũng phải ngang ngửa. Và tôi chợt nhận ra là không chỉ tôi mà đến 5 6 thằng lớp tôi cũng đang say sưa ngắm ẻm, chậc, con trai mà, gặp gái đẹp không nhìn thì chỉ có gay. Mấy thằng bại tướng của chúng tôi đang túm lại mà cưa cẩm em nó, em chỉ cười hiền đáp lại nhưng chẳng tỏ vẻ quan tâm một thằng nào. Nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện thì em nó tên là Nhàn còn cái gì Nhàn thì…ko rõ. Đê mê một hồi thì thằng Phát khùng cốc đầu tôi một cái:

- Tốt em bữa sau đi theo lâu lâu anh cho vô hưởng sái – Nó cười khằng khặc

- Sao cũng được…bố éo quan tâm – Tôi gằn giọng, hơi bực vì nó phá đám trong lúc tôi đang ngắm ng đẹp

- Nhìn em nào mà nước miếng chảy đầy mồm thế mậy? – Thằng Phúc cà khịa

- Đó, bé áo xanh kìa – Tôi chỉ chỉ

- À, con nhỏ đó hồi học chung với tao đó mà – Thằng Phương Quắn lại nhận bà con, tôi nghĩ là nó chỉ chém gió mà thôi, ai ngờ nó gọi thật:

- Nhàn ơi có thằng này muốn xin số mày nè! – Nó chỉ trỏ tôi

- Đậu má mày chơi tao à? – Tôi xồ lên táng vào đầu nó mấy cái

Nhàn quay sang, khuôn mặt em hơi ngơ ngác, nhìn yêu chết đc. Ẻm định thần lại rồi nhìn tôi, cười rõ tươi rồi giơ tay lên vẫy vẫy tôi. Lúc đó mặt tôi nhìn như con chó dại vậy, cứ ngu ngu kiểu gì ấy.

Chap 12:

Đám bạn tôi cứ chọc ghẹo liên tục, rồi thằng Phương lại quay sang:

- Nhàn ơi nó kêu nó yêu mày rồi!

- Đệch…- Tôi nói ko nên lời, mặt lúc này đỏ như quả gấc

Tôi chẳng biết lúc đó em có quay lại nhìn tôi hay không, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của em và đám con gái A4. Tôi đứng phắt dậy ra dắt xe rồi chuồn, đám bạn tôi cũng thôi đùa giỡn rồi lần lượt kéo nhau ra về. Ra đến cổng, tôi lục tung chiếc cặp mới đào ra được 2 kành ( ngàn) trả tiền gửi xe, đứng chặn ở cổng phải đến 5p, hơi nhục nhưng mà…hên. Tôi vừa dắt xe tiến ra ngoài thì Nhàn cũng dắt chiếc xe điện Asama ra, nàng cười với tôi:

- Bạn đá hay lắm í

- Cám…cám ơn…Nhàn – Tôi bối rối vò đầu bứt tóc

- Hihi, mình về nha.

Em cười rõ tươi rồi lên xe đi thằng bỏ lại một thằng con trai đứng nhìn theo em mãi đến khi thằng trông xe đá vào đuôi xe, tôi mới choàng tỉnh và lên xe phóng về trong tâm trạng khoan khoái lạ thường, Nhàn có vẻ gì đó rất thân thiện, cởi mở ko lạnh lùng quá cũng chẳng vồ vập quá, đúng là mẫu người trong mơ, tôi tự nhủ. Ngay lúc ấy thì tôi xác cmn định là sẽ đem chuông đi đánh xứ người, tình yêu phải trải qua giai đoạn này thì mới thú vị, tôi nghĩ vậy. Và thế là tối hôm đó về nhà, tôi quăng phứt cái mối lo rằng ko biết chọn ai giữa Vivi và bé Huyền vì tôi chỉ có một mục tiêu theo đuổi mà thôi, đó là em, Nhàn “yêu dấu” ạ. Tôi cũng không nhận ra rằng mình đã quá tự tin khi nghĩ rằng 2 người đẹp của lớp đều…thích tôi, thực tế thì không phải vậy.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi đến trường khá sớm, không quên mua vài cây kẹo mút Chyps Chyps gì đấy để mua chuộc thằng Phương quắn vì nó chính là cây cầu duy nhất nối tôi với Nhàn. Lên đến cửa lớp, tôi thoáng bất ngờ vì hôm nay Vivi đến khá sớm, nhiều đứa còn chưa tháo được cặp ra khỏi lưng thì nàng đã ngồi đó và chăm chú học bài rồi. Nàng có vẻ chưa nhìn thấy tôi, tôi sẵn tâm trạng thoải mái, đi luồn ra phía đằng sau nàng rồi ngồi xuống ở bàn thứ 5, có vẻ Vivi vẫn chưa nhận ra. Tôi lớn tiếng:

- Bé Vi!

- Dạ…- Mặt em biến sắc quay lại, chắc là giật mình đây mà

- Hehe, ngoan – Tôi lấy tay xoa đầu em

Em hất tay tôi ra rồi tát vào mặt tôi một cái muốn nảy đom đắt mắt:

- Vô duyên…ai là bé…của ông – Em nhăn mặt quay lên

- Bé Vivi hôm nay còn buồn ko nào? – Tôi nhăn nhở

- Không biết – Giọng em nghe như giận

- Nói đi anh thương nha, hehe – Tôi lại chọc em

- Không thèm, go die go! – Em nói như mắng vào mặt tôi

- HẢ???? Là sao??? – Tôi chẳng hiểu em nói gì

- Tự hiểu, hỏi nữa tát chết giờ – Em nói giọng có phần bình thường trở lại rồi
Tôi thì lúc đó mặt như này @_@. Go die go là cái quái quỷ gì thế? Tiếng anh à? Tôi suy nghĩ một lát rồi đập bàn cái “rầm”:

- Haha, biết rồi nhá, go die go là “đi chết đi” đúng ko? – Tôi cười khằng khặc vì độ hài hước của Vivi

- Xí, biết rồi thì sao ko làm đi? – Em thè lưỡi trêu tôi

- Anh chết lỡ bé Vivi mà khóc biết ôm ai đây? Huhu – Tôi giả vờ làm mặt thảm

Em quay lại, mặt em đỏ bừng, nhìn lại đáng yêu nữa rồi, em tát tôi cái nữa vào má còn

1 .. 6 7 8 [9] 10 11 12 .. 103
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)