Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1251
…không thể chấp nhận được thực tế…! Em cần thời gian!
…!
- Em phải về, em mệt!
- Anh đưa em về…!
- Thôi được rồi, em tự về được!
Gấu đứng dậy, bước ra khỏi S. N…dáng người quen thuộc đã khuất sau cánh cửa…không khóc đâu, nhưng có ai biết trong lòng em nước mắt đã ngập tự bao giờ!
Em biết…từ nay bóng dáng kia sẽ rất xa…khó mà nắm bắt được…!
Ngồi rất lâu ở S. N…!
Gần hết giờ mở cửa, con bé phục vụ châm trà:
Châm trà lần cuối nha anh, quán sắp đóng cửa!
- Anh cảm ơn!
- Em có thể ngồi với anh được chứ?
- Em không phải phục vụ nữa sao?
- Quán gần hết khách rồi anh!
- Ừ, em cứ tự nhiên!
Nó ngồi xuống…nhìn em!
- Đừng buồn, cái gì rồi cũng qua thôi anh!
Chắc nó biết…1 chút gì đó…!
- Ừm, cảm ơn em!
- Anh lạnh lùng quá!
- Ừ, tính anh thế! Em không thích à!?
- Không phải! Con trai lạnh lùng thường chung tình lắm…! E ngưỡng mộ thôi!
Mỉm cười gượng gạo…:
Em nhầm rồi cô bé à…lạnh lùng không hẳn đã chung tình…thật ra những con người như thế đôi khi còn không hiểu nổi chính mình nữa cơ!
- Anh cũng thế! Phải không?
- Có lẽ!
- Hì, anh rất đặc biệt! Hèn gì chị ấy xinh quá…!
- Cảm ơn em! Em nói hơi quá!
- Em nói thật! Thôi, em hết ca rồi…chào anh nhé!
Con bé đứng dậy…đi vào trong!
Trong lúc mình gần như ko còn phương hướng thì lại xuất hiện 1 đứa con gái…khá buồn cười…!
Chậc, nghĩ nhiều quá…về thôi!
Nằm trằn trọc, sms cho gấu mấy lượt nhưng toàn: Pending…!
Gấu là con nhà gia giáo, lại rất hiểu chuyện…đối nhân xử thế chưa bao giờ làm phật ý ai…thế nên gia đình em quý lắm…coi như con dâu rồi!
Rất hiền nhưng ko yếu đuối, sống nội tâm…hôm nay gấu rất bình tĩnh, đúng hơn là cố giữ bình tĩnh…với em! Có lẽ bây giờ…gấu đang ngồi 1 mình, có lẽ sẽ khóc…thật nhiều…cho niềm tin tan vỡ…!
Giọt nước tràn ly…hay nước mắt em tôi…!
Chap 20: Vượt Qua!!!
Rất nhiều lần sau hôm đó, em có lên tìm gặp gấu nhưng…mỗi lần lên là mỗi lần thất vọng ra về…!
Gấu tránh mặt không gặp em…call ko nghe máy, sms thì lâu lâu mới rep 1 lần…!
Chán nản, mệt mỏi…em lại tìm đến bia rượu & ngồi đồng ở S. N…!
Một đêm nọ, sau khi ngồi ở S. N hơn 5 tiếng…mò về nhà, thất thểu như 1 tên mất của…!
Mà đúng thế thật còn gì, em mất- tạm mất- người em yêu!
Mở máy tính, lên website trường xem vài thông tin vớ vẩn, mở mail &lục tìm cái thư nháp lưu ở nhà Ly hôm trước!
Nhật ký bắt đầu từ cái ngày mà con bé gặp em trên xe…!
Viết cho anh…người mà em yêu thương!
Ngày…tháng…năm…!
Hôm nay mình gặp 1 cục nước đá trên xe, nhìn hắn ngây ngô đến buồn cười.! Hắn lạnh thật, ngồi kế người đẹp mà im như hến, làm mình phải bắt chuyện trước, tên này đáng chết!!!
Hừm, hắn có người yêu rồi…lại còn đeo cả nhẫn nữa! Sao tên nào nhìn có phong cách 1 tý toàn là người của người khác rồi nhỉ?
Ngày…tháng…năm…!
Hắn nói chuyện hút mình quá…!
Có lẽ thích hắn thật…! Dại thế!
…Tiếp theo con bé viết về những chuyện xảy ra thường ngày xoay quanh em & 1 số người khác nữa! Vì rất dài nên ko tiện viết ra đây, hơn nữa em cũng không còn nhớ rõ chi tiết, chỉ còn lưu nhớ 1 số đoạn…tóm lại là ko show cái riêng tư của người thứ ba…!
Ngày…tháng…năm!
Vậy là mình đã trao cho anh cái quý nhất của mình…!
Dù biết, anh có thể sẽ rời xa mình bất kì lúc nào…! Mình là người thứ ba mà!
Thật dại quá…!
Ngày…tháng…năm!
Ngày mai, mình sẽ thử 1 lần cuối tình cảm của a dành cho mình là gì?!
Hy vọng mình ko là người thứ ba nữa…mình yêu anh quá nhiều…!
Với lấy điện thoại, sms cho Ly: Tối mai e có bận gì ko?
- Ko a! Có chuyện gì ko a?
- Mai a muốn nói chuyện với e…! 6h a ghé rước e nhé!
- Dạ!
Đi ngủ, lòng rỗng tuếch…!
Sáng sớm hôm sau, Chị gọi: Chút lên chị nha! Chị có chuyện muốn nói với em!
Ăn sáng, chạy lên nhà chị!
- Hai đứa sao rồi?
- Chán lắm chị! Nghi toàn cho em lăn “lơ”!
- Tại em chứ còn trách ai! Nó hiền vậy, mi lại đi vẽ lừa cho nó!
- Thôi xin bà, đang khổ đây!
- Chị thấy, cứ lên nhà nó ngồi dai dẳng là xong!
- Thôi đi, xúi ngta chui xuống cống à?
- Chị nói thật! Ông Phong cũng từng mèo mỡ, rồi mò lên làm tượng trước nhà chị mấy đêm liền…nhìn ổng ướt mem tội quá nên thôi!
- Ừm, để em coi sao!
- Ở nhà coi nhà! Chị đi chợ nấu cơm ăn rồi về!
Có lẽ phải làm như chị đã nói…cùng là con gái, chắc chị đúng!
Ngủ ở nhà chị đến tận 3h chiều, công nhận…ở 1 mình sướng…ở chỗ em toàn phá phách nên không tài nào ngủ được…trừ khi là mệt không gượng được.!
Mà cho dù có ngủ, khi tỉnh dậy cũng đau nhừ người chứ không thoải mái dễ chịu như ở đây!
Trước khi ra về, chị còn dúi cho ít tiền kèm theo dặn dò: Coi tính toán lên chỗ Nghi đi nha!
Cười toe toét: Biết rồi bà chị! Cứ làm như bạn gái của chị chứ ko phải của em vậy!
- Chứ sao! Chị quý nó thì chị mới làm vậy, nó hiền & ngoan…chứ đứa khác chị kệ!
Ừ! Cũng phải, gấu hiền…rất hiền…!
Chào chị rồi phóng về Gò Vấp, tắm rửa thay đồ, sms cho Ly: Ở nhà nha! A lên giờ đó!
Đưa con bé vào 1 quán café khá yên tĩnh…mở đầu bằng những chuyện tầm phào, con bé cười…hồn nhiên lạ!
Ôi, tiếc thay cho em…hay cho Ly…vì tất cả.
Một người đặt tình cảm không đúng chỗ, còn 1 người lạc lối trong mê trận của tình yêu! Nhưng thôi…chỉ 1 chút nữa thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt…!
- Nhóc à! Hôm nay, hẹn em ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói với em!
- Dạ, anh nói đi!
- Em à…có bao giờ em tự hỏi mình…giữa chúng ta là gì không em?
- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?
- Trả lời anh đi!
- Em…! Đã nhiều lần em tự hỏi mình như thế rồi anh à!
- Ừ! Vậy em có nghĩ mình đang mù quáng không?
- Em biết mình đang mù quáng…yêu anh! Yêu 1 người mà có lẽ không bao giờ thuộc về em đúng nghĩa!
- Vậy tại sao em vẫn cứ yêu, vẫn tiếp tục mù quáng như thế?
- Có lúc em muốn dứt ra, muốn quên anh đi! Nhưng…con tim em chống lại em, nó bắt em không ngừng yêu anh…nhớ anh!
- Em có muốn bước ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy không?
Ly im lặng, có lẽ nhỏ đã mường tượng được cái gì đang đến…!
- Em à, bên cạnh em có rất nhiều người sẵn sàng quỳ dưới chân em, họ yêu thương em, mong được lo lắng & chăm sóc cho em…em có biết ko?
- Em biết, nhưng người đó ko phải là anh! Em ko cần ai khác ngoài a!
- Em thật bướng!
- Em bướng, nhưng em biết mình làm gì!
- Anh muốn em biết 1 chuyện!
- Chuyện anh không yêu em?Cái này em biết lâu rồi!
- Anh có yêu em! nhưng em à, anh nhận ra mình nên dừng lại.!
- Tại sao?
- Vì…anh không thể tiếp tục cuộc sống như vậy…! Anh cảm thấy tội lỗi lắm!
- Em đâu có đòi hỏi a cái gì đâu?Cũng chưa làm khó a chuyện gì mà…!
- Chính vì em không đòi hỏi, em không làm khó a…nên a thấy mình ko thể làm khổ em nữa…em có hiểu ko Ly?
Con bé rơm rớm nước mắt:
- Em chấp nhận đau khổ để được bên anh…Anh đừng đối xử với em như vậy được không?
- Em à! Đừng như vậy, anh khổ tâm lắm!
- Em ghét anh…hu hu!
Em ngồi sang cạnh con bé, ôm lấy nó…:
Thôi đừng khóc vì a! A ko xứng với tình cảm của em đâu Ly à…!
Con bé tiếp tục khóc…chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im cho nó gục đầu khóc…!
Một lát sau…con bé đứng dậy…và mỉm cười: Em đi rửa mặt nha, khóc nhè dơ hết mặt nè!
- Ừ, rửa mặt đi…xấu quá…!
Có lẽ các thím ngạc nhiên vì điều này, tại sao đang khóc lại có thể cười?
Khi nỗi đau quá lớn, ngta ko thể khóc được nữa…thì họ đành cười…đừng nghĩ họ đã quên niềm đau kia…chỉ là “Cười cho lòng rỉ máu & cho nước mắt chảy ngược vào tim”!
Nhìn thấy Ly nh
1 .. 14 15 16 [17] 18