ngày có nhỏ. Nhỏ như thổi một luồng sinh khí mới vào ngôi biệt thự vốn dĩ lạnh lẽo này.
Vui đó nhưng bà cũng buồn đó. Bà lo lắm. Làm sao mà bà không hiểu con trai bà và con dâu bà chỉ là đóng kịch mà thôi. Bà không biết cưới Tiểu Phong cho Minh Thiện có sai không. Rồi con bé sẽ ra sao khi trái tim Thiện đã chai đi kể từ ngày Quế Phương qua đời. Nghĩ mãi bà cũng không biết phải làm thế nào. Bà thở dài. Thôi thì phó mặc cho số phận.
- Hôm nay con mới biết ah? – Bà cười- Mọi bữa con có biết ta dậy giờ nào đâu mà bảo sớm?
- Í da, mẹ chọc con! – Nhỏ đỏ mặt.
- Ờ mà sao hôm nay con dậy sớm thế? – Bà vẫn tiếp tục cười.
- Hôm nay con nhập học mà mẹ!
- À ra thế, tí nữa bảo chồng con chở đi luôn!
- Thôi, con muốn tự đi hơn!
- Bằng chiếc môtô đó ah? Mẹ thật không hiểu tại sao thằng Thiện lại mua nó cho con nữa?
Đưa mắt nhìn chiếc môtô, nhỏ thích lắm. Hồi đó nhỏ đã bao đêm nằm mơ thấy nó mà. Nhưng đồng thời, nhìn thấy nó nhỏ cũng thấy khó chịu vô cùng, làm sao mà nhỏ có thể quên cái buổi nói chiện với “ông chồng “nhỏ hôm đó chứ.
- Dạ… Tại vì…! – Nhỏ ấp úng.
- Vợ con thích mà mẹ! – Thiện đã xuống đến phòng khách, giọng anh ngọt lịm- Mà con thì không chịu nổi đâu nếu thấy vợ con buồn.
- Haiz…để vợ con đi thứ đó thật là nguy hiểm đó!
- Không sao đâu mẹ! Chừng vài bữa là vợ con chán thôi mà! Cổ còn “trẻ “mà mẹ!
“Trời đất! Hình như anh ta **** mình thì phải? “Nhỏ quắc mắt nhìn Thiện, cứ xem cái kiểu kéo dài giọng chữ “trẻ “của anh là nhỏ phát bực.
- Bảo người ta con nít thì nói đại đi! Đồ dị hợm! – Nhỏ lẩm bẩm.
- Con nói gì đó Phong? – Bà Quang hỏi.
- Ơ…dạ…có gì đâu mẹ! Tại con “cảm kích “chồng con qua thôi mà.
- Ôi bà già này thật không hiểu nổi các cô cậu nữa. Thôi, vào ăn sáng đi! – Bà đổi giọng nghiêm- Nhưng hôm nay con phải đi với chồng con đó Phong, đưa bé Kỳ đi học nữa. Không được đi xe máy đâu.
Nói rồi bà bỏ vào nhà ăn. Nhỏ cũng nhăn nhó đi theo bà, không quên lườm Thiện một cái. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi suốt hai tuần qua, nhìn theo cái dáng giận dỗi của nhỏ, anh khẽ nói:
- Trẻ con!
Ngồi trong xe với Thiện, nhỏ cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cũng may là có thêm nhóc Kỳ, cái miệng thằng bé cứ tíu tít suốt. Đó, đó, nó lại nói nữa đấy:
- Hihi mẹ của mấy đứa bạn con không có đi học đâu!
- Rồi sao?
- Chỉ có mẹ là đi học thôi! Hihi…hihi…
- Thì mẹ là hàng độc! Có gì mà con phải cười?
- Chú Huy với ba nói chỉ có con nít mới phải đi học thôi! – Thằng bé ngây thơ trả lời.
Nhỏ tức muốn lên ruột. Liếc Thiện một cái bén ngót, nhỏ cười cười nói:
- Ừ mẹ con nít, đâu có già được bằng ba con với chú Huy!
- Vậy là mẹ trẻ, ba già hả mẹ?
- Uh, giống như cái câu gì mà hôm qua con xem kịch thấy ấy!
- Kịch mà hồi tối con xem với mẹ đó hả mẹ?
- Uh con nhó câu đó hông?
- Dạ nhớ…” Trâu già khoái gặm cỏ non”- Minh Kỳ ngây ngô trả lời.
- Hahahahahahah, đúng rồi đó con, “Trâu già khoái gặm cỏ non “. Hahahah…
- Hihihi…hihihi…
Thấy nhỏ cười, nhóc Kỳ cũng cười theo. Bỗng…
- Keeeettttt…
- Ui da!
Đầu nhỏ đập vào kính xe kiu một cái “coong “. Đau quá là đau. Nhỏ quay sang Thiện, thấy anh đang cười, cố dằn lại, nhỏ nói:
- Ông lái xe bao nhiêu năm rồi hả?
- Cô có ý kiến gì ah?
- Chạy xe như ông mà cũng bảo là biết chạy nữa ah?
- Sao lại không? – Thiện nói tỉnh- Mà tôi có làm gì cô chưa mà cô lớn tiếng thế?
- Ông làm tôi u đầu rồi này!
- Nè nè, không có “ông làm “nha! Tôi chẳng đụng tay đụng chân gì đến cô ah!
- Tự nhiên thắng gấp là sao?
- Tới trường cô rồi, nhiều chuyện quá nên không thấy ah?
- Nhiều chuyện kệ tui! – Nhỏ cãi bướng- Trâu già nhỏ mọn!
- Tôi mà là trâu già thì cô cũng chẳng phải cỏ non đâu nhá! Tuổi thì nhỏ mà cái mặt cứ như là bà cụ.
- Ông…ông là đồ vô duyên! – Nhỏ hét.
- Có duyên cũng phải lựa người chứ. Hơi đâu mà đùa với con nít.
- Xí! Ba xạo!
Nhỏ mở cửa chui ra khỏi xe, kịp nhéo cho Thiện một cái rõ đau. Hất mặt về phía anh kiểu thách thức, nhỏ nói:
- Chọc tui nữa là còn hơn thế nữa đó! Hứ!
Thiện lầm lì nhìn nhỏ. “Nhóc con! Tôi cho cô biết thế nào là lễ độ”. Anh nhấn ga phóng đi. Chợt nhỏ nghe tiếng bé Kỳ gọi:
- Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ không lấy cặp đi?
Hoảng hồn, nhỏ ba chân bốn cẳng chạy theo chiếc xe. Chắc mẩm là Thiện đang chơi khăm nhỏ. Anh không chạy nhanh nhưng vẫn giữ một khoảng cách mà nhỏ không thể đuổi kịp. Được một quãng, mệt quá, nhỏ ngồi bệt xuống đường, thở lấy thở để.
- Chị ơi! – Một thằng nhóc đứng trước nhỏ, nó chìa cái cặp cho nhỏ- Cái anh kia bảo em đưa chị này!
Không kịp để nhỏ hỏi gì, thằng bé đã phóng đi sau khi dúi vào tay nhỏ một mảnh giấy và cái cặp, đương nhiên là của nhỏ.
“Mẹ mua cho con heo đất, í a í a…” Có tiếng điện thoại reo. Nhỏ bật máy, nhẹ giọng:
- Alo! Ai đó?
- Hahaha cô đi thi marathon coi bộ được đó!
Nhận ra tiếng của Thiện, máu nhỏ như sôi lên, nhỏ hét:
“Mẹ ơi! Chiều nay mẹ đón con nha! Ở trường tiểu học Võ Văn Tần đó mẹ! Con yêu mẹ! “
- Haiz…không vì thằng nhóc này thì mình chả khổ thế này!
Nhìn đoạn đường quay lại trường, nhỏ lắc đầu ngán ngẩm.
- Mô phật!
- Cố lên! Cố lên! Hộc…hộc…! Gần tới rồi!
Nhỏ vừa đi vừa thở, xem như tô phở sáng nay theo mây theo gió mất rồi. Càng nghĩ nhỏ càng tức, vung chân nhỏ đá mạnh hòn sỏi một cái.
- Ui da!
Ngước ánh mắt cực kỳ “ăn năn “lên, nhỏ nhìn xem nạn nhân của mình là ai. Chợt nhỏ phá lên cười.
- Hahahahahahahah…
- Anh bẻ răng em bây giờ! I…I…M…M…
- Tưởng ai, hóa ra anh hai, hihi! – Nhỏ vẫn cười- Cái mặt anh trông “đáng yêu” quá!
- Nhờ phước em đấy! – Hoàng nhăn nhó- Sao mà em ám anh hoài vậy Phong?
- Tại em là em anh mà!
- Chắc kiếp trước anh vụng đường tu! – Hoàng lắc đầu rất ư là tội nghiệp.
- Chết anh đi!
Nhỏ đấm thùm thụp lên vai Hoàng, hai anh em cười nắc nẻ. Vậy đó, mặc dù bày trò chọc ghẹo, cạnh khóe nhau nhưng hai anh em thương nhau hết sức. Phải nói họ là một cặ bày trùng, phối hợp cực kỳ ăn ý trong nhìu phi vụ từ “làm ăn “của nhóm Windspeed. Ở đây phải kể thêm một người nữa, cũng là thành viên kỳ cựu của nhóm, quậy cũng không kém đâu. Đấy, người đó đang đến đấy.
- Vui quá nhỉ?
- Uhm anh em ta mà!
- Lúc nãy có người còn chạy vào bảo tao ra can! Sợ hai anh em mày xáp lá cà nữa đó!
- Cũng sắp rồi! Nhưng thấy tao đẹp não nùng quá nên anh tao không nỡ!
- Ừ, trong mày cũng “não nùng “quá nhỉ?
Hơi nhột trước ánh mắt của Minh Hằng, nhỏ đưa mắt nhìn lại mình. Đúng là “não nùng” thật. Tay chân thì lắm lem, mặt mày thì bơ phờ, đầu tóc thì rối bù. Đây, kết quả của một cuộc chạy nước rút.
- Tao biết! Nhưng mà để chút nữa rồi hận! Giờ mày không vào học ah?
- Ừ hai đứa vào lớp đi! Tí ra về có phi vụ đấy! – Hoàng huơ huơ bức thư- Khá thú vị!
- OK! Gặp anh hai sau!
- Chào anh! – Hằng vẫy tay chào rùi kéo nhỏ đi.
Vào đến giảng đường, nhỏ vẫn còn cười. Công nhận nhỏ thay đổi nhanh thật, cái mặt mới nhăn nhó đó, giờ lại cười hí ha hí hửng. Hằng lắc đầu chào thua con nhỏ bạn khác người