i ngày giờ bị phồng rộp thật tội nghiệp.
“Q có đau không?”
“Không sao mà…Bị nhẹ thôi.”
“Phỏng to vậy mà còn nói. Sao khờ thế?”
“Khờ gì?” em nhấp nháy đôi mắt long lanh, thắc mắc.
“Đỡ làm gì. T có bị phỏng cũng có sao đâu.”
“Q không muốn T bị gì hết.”
“Tại sao?”
“Nếu đổi ngược lại, T có làm vậy không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì Q không hối hận, giờ không thấy đaumột chút nào hết…”
Em cười, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc.
Đưa tay lên vuốt nhẹ má em, tôi lắc đầu…
“Khờ quá.”
“Q muốn hỏi…một chuyện…được không?” em ngập ngừng.
“Ừ.”
“Em…thích anh…nhiều lắm…còn anh thì sao…”
Em gọi tôi là anh?Hồi đó chỉ vì muốn trêu chọc nên mới kêu em gọi như vậy nhưng em nhất mực không chịu. Tôi vẫn im lặng, thở dài…
“Nói đi, chỉ có hay không thôi mà…Lúc nào cũng mập mờ, anh đang đùa giỡn với em phải không?Chẳng lẽ trước giờ anh không biết em nghĩ gì sao?Câu trả lời với anh khó vậy sao?”
Em hỏi dồn dập, đôi môi mím chặt, mắt đã ngấn nước.
Nếu tôi nói không, em sẽ thế nào?Khoảng khắc này tuy ngắn nhưng đã mang đến cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Lúc nhìn thấy em vì mình mà bị phỏng, tôi vừa nổi nóng thật sự, vừa thấy xót xa trong lòng. Từ lúc trở nên vô cảm, hững hờ đến chai lì với mọi chuyện, tôi dường như chưa từng nóng giận hay vui mừng mà biểu lộ rõ ra ngoài như vậy. Tôi biết em đã không còn là người bạn đơn thuần của tôi nữa, cảm giác con tim trở nên rung động này, chỉ có thể là tình cảm của trai gái. Nhưng tôi có thể làm vậy được sao?Tôi không muốn phải rời bỏ Tiểu Lợi thêm một lần nào nữa…Biết phải làm sao?
“Trả lời đi mà…”
Em nói trong tiếng nấc, những giọt nước trong suốt làm tôi phiền muộn cuối cùng đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em…
Đưa tay lên mặt em, gạt đi nước mắt, tôi nói:
“Đừng khóc, anh cũng thích em.”
“Thật…không. . Đừng nói dối gạt người ta.”
“Thật.”
Anh không gạt em đâu, nhưng có lẽ anh sẽ không ở bên em mãi được, hi vọng em hiểu cho anh. Từ đây đến lúc đó, anh sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ thương có mình em thôi.
Tôi lấy khăn lau mặt cho em, nụ cười đã trở lạitrên môi. Bảo là khờ cũng không sai chút nào ,
vừa lúc nãy còn khóc lóc, bây giờ lại cười muốn toét cả miệng, ngây thơ như con nít.
Thật ra trước giờ tôi biết không phải là mình không có chút cảm tình nào với em, chỉ là tôi cố lẩn tránh, không muốn đối diện với nó mà thôi. lúc này đây, khi được nói ra lòng mình, được thừa nhận sự thật, cảm giác đó rấtlà nhẹ nhõm và thanh thản…
…
“Anh ơi, mua hoa tặng chị đi.”
Cô bé bán hoa nhanh nhảu mời chào khi vừa thấy chúng tôi bước ra khỏi cửa.
“Chị có rồi em à.”
Em mỉm cười đưa lẳng hoa ra phía trước.
“Không sao đâu anh. Mua thêm tặng chị đi. Chịđẹp vậy mà.”
Cô nhóc vẫn không đầu hàng, đâu phải chỉ có mình tôi dẻo mồm. Tôi cười xoa đầu nó.
“Được rồi, anh mua cho em.”
“Cám ơn anh.”
Mấy đứa nhỏ kia cũng nhao nhao hết cả lên:
“Mua cho em nữa đi anh.”
“Được rồi, từ từ, anh mua hết…”
Em khẽ kéo tay áo tôi, lắc đầu…
“Thôi anh, tốn tiền lắm. .”
“Không sao.” Tôi cười.
…
Ngồi phía sau, em vòng tay qua eo ôm tôi thậtchặt, giọng trách móc:
“Anh này, giờ cả một đống hoa luôn nè, về nhà thằng em thế nào cũng cười lăn ra cho coi…Lại tốn tiền nữa…”
“Đâu sao đâu, có mỗi ngày hôm nay mấy nhóc đó mới bán được hoa thôi, trời lại tối rồi, chắc không ai mua nữa, tội lắm…”
“Anh có vẻ thích con nít nhỉ?”
“Ừ, anh thích trẻ con lắm…”
“Vậy từ nay kêu anh là con nít nha.”
“Sao cũng được, heo mập…”
“Không thích cái tên đó đâu nha. Kêu nữa là giận.” em phụng phịu.
“Vậy thôi kêu là mít ướt nhé, vừa giống nick của em, vừa hợp. Contact detail của em anh cũng để cái tên đó…”
“Tự nhiên kêu em là mít ướt.”
“Thế vừa nãy làm gì…”
“Chỉ giỏi bắt nạt người ta…”
“Ừ, lại còn dẻo mồm nữa đúng không…”
Tựa đầu lên vai tôi, em thì thầm:
“Hôm nay em vui lắm. Cám ơn anh.”
“Anh cũng vậy.”
…
Trời đã khuya, em ngồi đó, phía sau lưng tôi, tóc em bay bay theo từng cơn gió nhẹ. Tình cảm của em dành cho tôi dịu dàng, ngây thơ và chân thành.
Tôi biết, gặp được em là sự may mắn của mình. Tuy rằng em không thể thay thế được Tiểu Lợi, cũng không thể khiến trái tim của tôithay đổi. Nhưng điều em mang lại cho tôi là sự bình yên và ấm áp trong tâm hồn. Chừng đó là đủ lắm rồi.
Cám ơn em, cô khờ mít ướt của anh.
”Em ngủ sớm nhé, ngày mai còn đi học.”
“Anh về cẩn thận…”
Vừa mới bước vào nhà, thằng em đã hí hửng trêu chọc. Thiệt là tức quá mà, mình chưa tính sổ với nó cái vụ hồi nãy bây giờ còn dám giỡn mặt nữa.
Cả đêm hôm đó không ngủ được, tôi cứ ôm giỏ hoa trong lòng, hết nhìn ngắm chán chê rồi lại nâng niu nó, cười một mình. Mình biết anh đâu phải người vô cảm, thích người ta mà trước giờ cứ làm lơ, không chịu thừa nhận. Dễ ghét thật.
…
“Bé Ni, còn chưa chịu dậy hả?Hôm qua đã bảođi ngủ sớm rồi mà không nghe.”
Tiếng của mẹ làm tôi giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn đồng hồ. Chết rồi…Lại trễ học nữa mất thôi…Hôm qua vui quá, quên mất mới là giữa tuần, thế nào mẹ cũng lại mắng cho mà xem. Híc…
Ráng lắm mà vẫn không kịp giờ, lúc này sân trường thật im lặng, mọi người đã vào học hết. Khắp nơi chỉ còn tiếng chim hót líu lo, chuyền cành tung tăng trên những tán cây xanh mơn mởn. Nắng sớm chiếu rọi khắp nơi, nhẹ nhàng mà không gắt. Khung cảnh thật yên tĩnh, khác xa với lúc ồn ào, náo nhiệt của những buổi tan trường.
Anh vẫn đứng đó như thường lệ, tay xoay xoay cây bút. Nhớ lại lần đầu tiên hai đứa nói chuyện, hoàn cảnh cũng y chang như bây giờ, anh vẫn là anh chàng sao đỏ lầm lì, còn tôivẫn là đứa con gái ham ngủ, đi học trễ.
Mới cách đây hơn nửa năm thôi, tôi còn ghét anh lắm, giờ thì sao thấy dễ cưng quá chừng…Phải rồi, chúng tôi là một cặp mà…
Nhìn thấy tôi, anh gấp quyển vở lại, giọng trách móc, tỏ vẻ không hài lòng:
“Lại đi trễ.”
“Hì hì…”
“Cười gì?Thôi lên lớp đi, lát xuống phòng giám thị uống trà.”
“Cứ giỡn hoài, chọc em phải không?”
“Giỡn gì, nói thật đấy.”
Tôi bất ngờ, chuyện gì vậy?Mới hôm qua còn nhẹ nhàng lo cho mình từng li từng tí, bây giờsao lại thay đổi nhanh như vậy.
“Thôi mà, tha cho lần này nha…nha. .” tôi cố làm nũng, nắm tay anh lay nhẹ…
“Không được. thôi không nói nữa, lên lớp đi, trễ giờ học rồi.”
“Thì lên nè.”
“Lát nhớ xuống gặp cô giám thị nhé.”
“Biết rồi.”
Tôi vùng vằng bỏ lên lớp. Tức quá, làm gì mà lạnh nhạt với người ta như vậy. Bạn gái mình mà cũng không bỏ qua cho được một lần, không thay đổi chút nào, vẫn đáng ghét y như hồi đó. Giận luôn cho biết…
Bước ra khỏi cửa phòng giám thị, tôi thở dài. Lần này hết được tha rồi, phải viết bản tường trình, cuối tuần sinh hoạt lớp thế nào cô cũng phê bình cho xem.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng tại cái tên khó ưa kia thôi, có cần phải làm như vậy với mình không. Người ta đã xuống nước năn nỉ rồi vậy mà cũng không chịu.
“Này, đi đâu đấy?”
Tôi vẫn làm ngơ như không thấy.
“Giận anh hả.”
“Giận hờn gì ở đây. Tui đâu có quen anh.”
“Thôi đừng giận. Chiều nay đi ăn kem nhé.” Anh cười giảng hòa.
“Không kem kiếc gì hết.”
“Em đừng có ương bướng như vậy được không?Đây là lỗi của anh sao?”
“Thì…tui đi trễ, nhưng anh không bỏ qua chođược à?”
“Công việc là công việc, đâu ra đó.”
“Nhưng em là…bạn gái của anh mà.”
Tự dưng anh im lặng, nhìn tôi với ánh mắt khó h