Truyện Hoa Dại - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Hoa Dại

Truyện Hoa Dại

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2242

Truyện Hoa Dại

ng Hùng đầu xóm sang năm sẽ gả chồng, còn cái Ngọc sẽ ở với tao tại căn nhà này, tao sẽ nuôi nó.

- Tiếng những người khác nhao nhao phản đối: Không được, Ngọc sẽ ở với anh(với chị) mày là út đừng có mà chuyên quyền anh(chị)…

Thu đôi bàn tay khẳng khiu khỏi cánh cổng, Trinh vô cảm đưa đôi mắt mọng nước chực trào ra nhìn vào phía trong. Tự tưởng tượng ra các cô các chú xúm xít quanh mẹ đay nghiến tranh dành ngôi nhà mặc dù trên đầu những thân thiết của Trinh là bàn thờ bố. Không chịu nổi thêm Trinh nhảy lên chiếc xe đạp nữ ọp ẹp phóng vọt đi trong cái nắng chang chang. Trinh muốn đạp ra biển ngồi để mặc mọi người nhưng Trinh ghét biển ghét những con sóng ngọn gió nên đổi hướng đạp về nghĩa trang nơi bố và Chích chòe nằm sâu dưới lòng đất mát rượi. Dốc sạch túi Trinh mua một bó hương nhỏ một bao diêm rồi dắt chiếc xe dọc theo con đường mòn tiến sâu vào nghĩa trang. Áo trinh ướt đẫm mồ hôi bởi ánh nắng như lửa đốt nhưng Trinh vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo cô quạnh từ những nấm mồ trắng toát dọc hai bên đường phả ra.

Mộ chích chòe chỉ là cái ụn đất đắp nhô cao phía sâu bên trong nơi có hàng cây phi lao tỏa bóng râm xuống che cho em Trinh khỏi cái nắng. Trinh sụt sùi thắp vài nén nhang cắm lên mộ em và mấy ngôi mộ xung quanh, quỳ xuống bên mộ em Trinh nức nở, Trinh thương em quá, “giá mà em còn sống giờ này chắc gia đình mình vui vẻ lắm em biêt không chích chòe của chị, nếu chị không lơ đãng trông em hẳn giờ em đã có bao nhiêu bạn bè ở mái ngói sân trường, giá như…” Trinh không nói được nữa chỉ còn tiếng nấc cụt thoát ra liên tục từ cái miệng mếu máo và đôi mắt dàn dụa. Vái lậy mộ em Trinh bước thật nhanh khỏi chỗ em nằm, bước chân bắt đầu xiêu vẹo bởi đói, mệt, xúc động tìm đến nơi người bố thân yêu nằm yên dưới ba tấc đất.

Cái ụn đất nơi bố nằm hiện ra trước mắt khiến Trinh bình tâm lại, quẹt tay lau thật sạch những giọt nước mắt, hít thở thật sâu để những cơn nấc kìm lại. Trinh muốn bố thấy mình thật vững vàng rắn rỏi, để bố thấy bố không uổng công dạy dỗ tin tưởng vào Trinh những ngày bố còn sống. Thắp những nén nhang trong khi mồ hôi tua túa rơi lên mộ bố, Trinh nâng niu từng nén cắm lên mộ. Quỳ trước bố với đôi mắt ánh lên niềm vui Trinh thầm khấn “Bố ơi! Con đã vào được trường chuyên rồi! Con đã không phụ lòng tin của bố bố ạ! Con sẽ cho bố xem điểm của con bây giờ bố nhé”, lấy tờ giấy ôly trắng được gấp nếp cẩn thận mở ra, điểm từng môn đã được Trinh nắn nót ghi vào khi xem điểm hiện ra. Cẩn thận nhìn lại một lần nữa Trinh đưa đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi vuốt cho thật phẳng rồi lấy bao diêm ra. Cúi đầu vài một lần nữa Trinh quẹt que diêm, mùi diêm sinh xộc lên mũi và ánh lửa đỏ hiện lên trong cái nắng hè chói chang, nhẹ nhàng đưa tờ giấy vào ngọn lửa Trinh chợt nhớ đến câu chuyện “Cô bé bán diêm” năm nào vẫn đọc cho chích chòe và Trinh như thấy bố đang mỉm cười với mình khi xem điểm thi, đôi mắt sáng ngời và nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt xương xẩu như hiện ra trước mặt Trinh trong ánh lửa của que diêm. Trinh nhìn bố thầm nói “Bố ơi! Con sẽ không chịu lấy chồng sớm! Con sẽ học để vào học đại học! Con sẽ cho bố xem nhiều thứ nữa qua những que diêm con bật! Bố hãy chờ bố nhé! Con sẽ không từ bỏ đâu”.

Rời khỏi nghĩa trang với khuôn mặt đỏ gay vì nắng nhưng Trinh chẳng màng đến, Trinh quyết phải cho bố thêm nhiều niềm vui nữa dù bố đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

- Chúng mày chọn đi! Hoặc là theo tao ở cùng với chú Tuấn(bồ của mẹ) hoặc là ở lại cái nhà này mà chờ ngày lấy chồng. Mà tao báo trước chúng mày chọn ở lại thì đừng bao giờ tìm đến tao.

Tiếng mẹ Trinh lạnh tanh nhưng rành rọt từng từ làm không khí căn nhà sau bữa tối trở nên ngột ngạt dù gió biển vẫn lồng lộng thổi vào. Ngọc cắn môi đắn đo nhìn sang như trông chờ vào quyết định của chị. Lẽ ra Ngọc chẳng phải đắn đo thế này đâu, nó sẽ hét ngay vào mặt mẹ không chút lưỡng lự nào là nó không đời nào đi theo mẹ cả, có đánh chết cũng thế thôi. Chỉ bởi vì Trinh đã kể cho em gái mình về cái buổi trưa nay khi những người ruột thịt của hai chị em tranh dành nhau ngôi nhà và sẽ đẩy những đứa cháu mình đi lấy chồng như bán mớ rau con cá, Thế nên Trinh chỉ nhìn lại em ra dấu cho nó im lặng rồi quay sang nhìn mẹ:

- Mẹ định lấy chú ấy khi còn chưa mãn tang bố sao?

Mẹ Trinh nhìn sang ánh mắt có chút gì bối rối:

- Không! Tao không lấy thêm chồng nữa đâu mà chúng mày lo! Đời tao một chồng đã đủ khốn khổ rồi!

- Nếu chúng con theo mẹ thì sẽ như nào! Mẹ tính sao với hai đứa chúng con

Giọng Trinh chua chát mặc cả với mẹ ruột mình

- Chúng mày yên tâm! Nhà chú Tuấn cũng chỉ có mình chú ấy! Hòan cảnh không đến nỗi nào, chúng mày vẫn được học hành đầy đủ, có phòng riêng.

Ngưng lại một lúc mẹ Trinh đe nẹt:

- Nhưng chúng mày đừng nghĩ là lên đấy để ăn và chơi, hàng ngày còn phải ra cửa hàng ăn mà phụ giúp bán hàng và bưng bê. Đừng nghĩ là tao nuôi không chúng mày, ai cũng phải làm hết.

Trinh im lặng không hỏi gì thêm nữa, cái đầu óc hẵng còn non nớt của Trinh bắt đầu tính tóan. “Mình không thể ở lại đây chờ lấy chồng được! Mình còn phải học, Ngọc cũng thế! Đời nào các bà cô ông chú chịu nuôi không công hai đứa chờ đến ngày 2 chị em học hành nên người. Họ chỉ chực tống mình và em ra khỏi cai nhà này càng sớm càng tốt. Mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy biển nữa, mình sẽ được học tốt hơn, mình sẽ vào đại học”. Nhìn lên bàn thờ bố Trinh cắn răng dưa ra quyết định của mình:

- Vậy thì chúng con theo mẹ! Chỉ cần mẹ vẫn đảm bảo cho chúng con học tập đầy đủ việc gì chúng con sẽ nghe theo mẹ

Mẹ Trinh hơi ngỡ ngàng trước quyết định đấy, bà không nghĩ là 2 đứa lại chịu theo bà, đời nào chúng nó chịu tiếng là bỏ bố theo người mẹ như thế. Nhưng giây phút ngỡ ngàng trên gương mặt đẹp mặn mà của đàn bà hồi xuân cũng qua đi. Mẹ Trinh đằng hắng 1 tiếng để lấy lại giọng:

- Được! Nếu chúng mày đã quyết định thế thì giỗ đầu bố mày xong cả nhà dọn đi! Trả lại mấy bức tường để các chú các cô chúng mày đục ra chia nhau.

Cái giọng mỉa mai của mẹ làm Trinh chua chát, người ta vẫn có câu “sểnh cha còn chú” vậy mà 2 chị em bây giờ phải đi tìm sự sống nơi khác để những gì còn sót lại của bố cho những người em ruột bố xâu xé. Trinh hận, hận lắm nhưng biết làm sao khi Trinh còn chưa lo nổi cho cái thân mình ăn học huống chi còn cho đứa e gái duy nhất của mình.

Giỗ đầu bố! Khách đến lưa thưa, chẳng phải vì bố sống không biết trước sau trên dưới, mà vì họ sợ những anh chị em của bố, sợ khi từng người bóng gió nhắc khéo rằng trước bố cho vay cái này, giúp cái kia, giờ sao chưa thấy đánh tiếng trả. Những ai không nợ nần gì bố thì cũng ái ngại bởi cái cảnh cả nhà xúm vào xâu xé bắt nạt ba mẹ con Trinh và họ biết những đồng tiền phúng cũng chẳng bao giờ đến tay được 2 đứa mà sẽ lại vào túi những kẻ hằm hè cắn xé nhau để tranh dành nó.

Không khí ảm đạm thưa thớt chẳng ảnh hường gì đến cái mâm trên của các bậc chú bác trong họ đang ngồi dưới bàn thờ bố mà hăng say cười nói đánh chén. Tiếng cụng li, tiếng nhai xương rau ráu, tiếng bàn tán rôm rả làm Trinh không dám nghĩ đây là giỗ bố chỉ biết câm lặng dưới bếp nuốt nước mắt vào trong chờ đợ

1 .. 8 9 10 [11] 12 13 14 .. 34
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)