hưa bước chân vào nhà đã nghe tiếng hét hùng hồn của chị cả và chị hai.
- Vào đây ngay. Giỏi thật. Con gái con đứa dám ngủ một đêm bên ngoài *chị hai dịu dàng ĐẠP cửa*
- Khai! Mày ngủ nhà thằng nào? *chị cả từ đâu phi thân tới*
- Ôi các chị yêu quý *giả bộ ngây thơ* Đêm qua các chị ngủ ngon chứ ạ? *chạy lại ôm*
- Thấy các chị nhu mì nên mày không coi ra gì phải không?
- Hix Hôm qua mưa rào thật mà.
- Thời sự bảo chỉ mưa ở chỗ khu thượng lưu và phía nam thành phố. Người như mày làm gì ở đấy.
- Thì…em…em…Ái…huhu.
Cứ như thế Đan bị 2 chị xách tai lôi vào nhà.
…
5h 45″tối – trường Hạ Long:
Học sinh đông nghịt ở cửa các lớp học, ở trước cổng trường, trong sân thậm chí không còn chỗ để đứng. Trường Hạ Long bừng sáng bởi hàng trăm ánh đèn đủ màu sắc, tiền sảnh chính mở nhạc làm bầu không khí càng sôi động.
Cảm giác vui chơi buổi tối ở trường khác hẳn cảm giác những chuyến đi chơi – tối muộn bên ngoài. Lễ hội lần này còn ngầm ý là sự thể hiện tài năng, sự “giương oai”giữa các khối và giữa các lớp. Các tiết mục đều được chăm sóc cẩn thận.
CLB kịch nhốn nháo căng thẳng, mặc dù luyện tập, chuẩn bị đã đâu vào đấy nhưng sự việc nhỏ vẫn xé thành khổng lồ.
- Trang phục!!! Mang bộ trang phục của tiểu thư ra đây cho tôi!!! *Trang la hét nhóm người đang bận rộn trang trí bối cảnh*
- Huyền ơi tớ không thích đội tóc giả, hay là tớ buộc đuôi ngựa nhá *Ân hớt hải*
Ở bên góc kia – góc yên bình duy nhất trong CLB kịch, có 3 “em”sắm vai “nữ hầu”đang chí chóe chọi nhau.
- Thằng Trung, đã bảo mi là “bà thím”của “chàng lang thang”Đan cơ mà? *Tuấn túm tóc Trung*
- Mi vào vai bà thím hợp hơn ta. Ta chỉ đổi lại cho đúng vị trí thôi *túm áo Tuấn*
Hai thằng bắt đầu cào cấu đấm đá. Trung quyết không vào vai bà thím nên đã lấy trộm trang phục của Tuấn mặc vào trước, để cho Tuấn trang phục của bà thím.
- Làm sao ta kịp học kịch bản??? *Tuấn hét, với với tay đòi túm tóc Trung*
- Bẩm sinh mi đã là bà thím rồi, tùy cơ ứng biến là ok. Ta thông minh nên đọc một lượt sẽ nhớ lời thoại của mi *Trung đẩy Tuấn*
- Mi chết chắc rồi!!! *Tuấn tức giận*
- Lũ ồn ào. Để cho ta học nốt lời thoại *Chi đứng dậy bước đi*
BỤP.
Trung và Tuấn quay nhìn Chi.
BỤP.
Chị thụp xuống, lại ngoi lên.
BỤP…BỤP…
Chi chưa bao giờ phải mặc thứ váy dài chấm gót và lùng bùng như quả bí ngô, dù cố hết sức nhưng Chi không thể tránh được việc cứ đi 5 bước lại dẫm váy 1 lần, té nhào lăn lóc trên sàn đất.
Tùng chỉ biết im lặng ngồi trên ghế, chịu đựng sự trang điểm “bôi bôi chét chét phết đều”của Trang cùng mấy học sinh trong đoàn kịch. Hiện tại thì trên người Tùng là một bộ váy lụa lộng lẫy, tất nhiên Tùng đủ sức giữ thăng bằng để không chụp ếch liên tục như Chi. Bộ tóc giả của Tùng thả dài tới thắt lưng, màu vàng óng. Cộng thêm cách trang điểm nhẹ của Trang, Tùng lúc này trông rất đẹp và sang trọng.
Về phía Đan, cô mặc bộ đồ nam màu xanh nhạt viền trắng, tóc cuốn gọn trong chiếc mũ lông màu xanh lá, “Kẻ lang thang”là một kẻ chu du khắp nơi, tứ bể là nhà vì thế Đan cần thêm một thanh kiếm dắt bên hông (!!!) cho giống dân BỤI ĐỜI bản lĩnh
Tiếng nhạc ầm ĩ được thay bằng chất nhạc nền vui nhộn tiết tấu nhanh.
Thành viên CLB kịch cũng như gần trăm thành viên của các CLB khác, hồi hộp hướng qua cửa sổ ra phía tiền sảnh chính, nơi đang có hàng trăm cánh tay giơ cao hò hét thích thú.
- Và bây giờ, tớ xin được chính thức mở màn cho lễ hội tối nay của trường Hạ Long. Xin được bắt đầu!!
Dứt lời MC là 1 tràng nổ pháo giấy đùng đùng, tiếng vỗ tay át cả những tiếng nhạc. MC lần này là 1 anh chàng khối 11, ngoại hình được, ăn mặc style, giọng nói ấm và dễ thương…Tóm lại thừa điều kiện để làm MC chuyên nghiệp (trong trường.)
- Tôi xin hỏi 1 câu, 1 câu thôi!!! *học sinh bên dưới ùa lên, la hét thích thú* Tối nay là tối để học sinh trường Hạ Long thể hiện!! Vậy các bạn đang ở đâu? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hả 7 CLB lớn của trường Hạ Long???
MC đứng dưới tiền sảnh chính và “bùng nổ”với micro những lời “thống thiết”dành cho 7 CLB đang nháo nhào chuẩn bị trên tầng 2 và tầng 3. Rừng người bên dưới càng tò mò mong chờ màn biểu diễn.
- Úi cái thằng MC kia *Trang thò đầu qua cửa sổ tầng 2 mà gào vọng xuống* Người ta đang thót cả tim vì lo lắng, nó còn khuấy động không khí nóng thêm. Đồ…đẹp trai…*mềm nhũn*
Bên trong CLB kịch càng loạn, thật sự thì không ai hiểu vì sao lại loạn. Xem chừng CLB kịch này gà mờ quá chăng?
- Trang. Chị Trang. Em sẽ phải đu dây từ trên nóc xuống để cứu tiểu thư xinh đẹp phải không?? *Đan hốt hoảng đến nỗi quên cả những mô tuýp trong kịch bản*
- Hương và Huyền đâu, mau ra hoàn thiện nốt phần trang điểm cho Tùng *hoàn thiện xong từ lâu rồi mà??*
- Chết tiệt. Trung – mi hãy nhớ đấy. Cả đời ta sẽ không quên vai diễn bà thím mi nhường cho taaaa *Tuấn điên tiết đạp đổ chiếc bàn*
- Chi, Mi đứng yên một chỗ cho ta. Mi muốn lên sân khấu với cái mặt bầm dập vì bị ngã trên dưới 5000 cú à *Trung kéo váy bí ngô của Chi*
…
Một hồi rền rĩ thét ra lửa, CLB kịch cũng im hơi lặng tiếng. Gần 10 tiết mục trôi qua nhanh chóng. Thời khắc quan trọng đã tới – phút giây vở kịch “Tiểu thư và chàng lang thang”sẽ được lên sân khấu.
- Chúng ta sẽ được thưởng thức 1 vở kịch đặc sắc và đặc biệt thú vị từ khối 11, vở kịch “Tiểu thư và chàng lang thang”!! Xin mời!!
MC rút nhanh khỏi sân khấu thì tấm rèm xanh đen từ 2 bên rũ xuống, đồng thời toàn bộ đèn sân khấu đều vụt tắt.
2 phút im lặng, tấm rèm được kéo chậm chạp, lóe lên những tia sáng đầu tiên. Bên khung cửa sổ “tiểu thư xinh đẹp”đang trầm tư suy nghĩ “xuất thần”.
Chỉ riêng màn mở đầu đã khiến khán giả phải ồ lên và không ngớt những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt. Vì cái gì đây. Vì sự xuất hiện công phu? Vì sự mới mẻ trong dàn diễn viên nam – nữ? Hay vì nàng tiểu thư quá…tuyệt trần?
: Ở một vương quốc nọ, có 1 gia đình địa chủ rất giàu có. Hai ông bà già, à nhầm!! Hai ông bà địa chủ hết mực hiền khô…ấy chết!! Hiền từ, tốt bụng. Họ mong mỏi có 1 đứa con để chăm sóc yêu thương nhưng lạ thay, đã 10 năm ròng mà họ vẫn chưa có con. Ông chồng buồn bã, bà vợ…cũng buồn nốt.
- Em à, chúng ta phải kiếm tạm 1 đứa trẻ về nuôi thôi.
- Anh nói đúng *chấm chấm nước mắt*
Một ngày kia, trên đường tìm đến trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi, họ tình cờ gặp một lão bà bà đeo khuyên mũi bằng vàng, tóc bện dài 2 bên, đang ngồi thiền bên vệ đường.
- Nhìn giống phù thủy nhưng ta lương thiện lắm. hố hố *lão bà bà cười*
Bà bà cho vợ chồng địa chủ 1 lọ thuốc và nhắn: “Nếu muốn có con, hãy uống thuốc này, đều đặn 7 ngày, may…có kết quả”. Họ không hiểu mô tê gì nhưng cũng thử làm theo, quả nhiên 7 năm sau (không phải 7 ngày) họ hạ sinh được 1 đứa bé gái cáu kỉnh, đặt tên là Rose.
Thưa quý vị, 18 năm sau đó đứa bé gái đã trở thành tiểu thư xinh đẹp mà bao chàng trai phải…ngước nhìn (cao bao nhiêu?? có 1m85 à!!)