Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3480

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em

ái tuổi của trưởng thành, lấy vợ rồi mà…Tôi vào ăn sáng, bữa sáng do e làm cho tôi, một tô cháo.

Thong thả ăn, tôi cầm điện thoại xem giờ mà còn đi làm. Vừa cầm, tôi đã thấy tin nhắn của e, chắc e dặn tôi ăn thế nào sau khi say đây mà, tôi hí hửng mở ra đọc.

“Xin lỗi a, giờ e thật sự hoang mang. Anh còn nhớ lần đầu tiên a say, a đã làm gì, e đã khóc thế nào chưa? Lần đó a hứa sau này a sẽ không vậy nữa. Ừ, e tin, e tin a bởi vì e nghĩ con người a nói là làm được. Dù không phải là không say lần nào, nhưng e không nghĩ đó là khoảng thời gian mình đang chuẩn bị cho đám cưới. E xin lỗi, e cần thời gian.”

Đọc xong tin nhắn mà tôi như nghẹt thở. Sáng dậy tôi đã có linh tính không tốt, nhưng dường như tôi không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy. Không thể nuốt nỗi được thìa cháo nào, tôi hơi muốn khóc, con trai đôi khi cũng yếu đuối vậy đó, e ít khi giận, nhưng khi e giận, tôi biết, tôi biết mình đã sai rất nhiều rồi. Trong lòng tôi giờ chỉ còn tồn tại một suy nghĩ, “- Em a! Đừng giận a nhiều e nhé, chỉ là đùa a thôi phải không e???”…

Tôi cầm điện thoại gọi cho e, tôi không biết giải thích thế nào nữa…

“Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được…”,

Tôi ném nó lên bàn, mặc bộ đồ, tôi lao lên xe đi kiếm e. Chắc giờ này e đang làm việc, nên đến thẳng công ty là hay nhất, mà tôi cũng có số điện thoại của bạn e làm chung ở đó rồi. Đến công ty e, nói thế nào bác bảo vệ cũng không cho vào, hình như hơi lo nên trình xin xỏ của tôi giảm hẳn, chả nói được câu gì cho nó ra hồn. Tôi đành gọi cho bạn e, vì e vẫn chưa mở máy, tôi lo hơn…
- A lô, Hoàng à, có chuyện gì không?
- Chị Mai à, cho e hỏi là Phương có đi làm không chị?- tôi hỏi chị, lòng đây lo lắng
- Sao, có chuyện gì à?, chị tưởng bọn e bận chuẩn bị đám cưới nên hôm nay Phương không đi làm. Em làm gì sai rồi à?- chị Mai hỏi tôi
- Dạ…dạ…không chị à, .- tôi ấp úng,
- Vậy là chắc có chuyện rồi, nghe chị nói nè. Con gái trước khi lấy chồng hay lo lắng lắm, e phải tạo niềm tin, phải vẽ lên một tương lai tươi sáng chứ, ít nhất e cũng là về tình yêu của đàn ông, .- chị dặn tôi
- Dạ, e biết chị à, – trời, sao chị giờ mới dặn e, e biết gì đâu? E tưởng người ta yêu nhau rồi cưới nhau, chứ lo lắng gì chứ. Mà ngẫm lại cũng đúng, tối qua mình cũng hơi lo về cuộc sống hôn nhân mà…phải chăng mình đã xem nhẹ suy nghĩ, cảm nhận của e mấy ngày qua, tại thấy e cười cười mà. À! Hình như e có thử tôi nấu ăn, rồi chăm lo cho e đó thôi. Một phát minh vĩ đại, nhưng muộn rồi…ôi điên thật.

Chào chị xong rồi, tôi phi xe thẳng về nhà e, giờ này không đi làm, thì chắc là ở nhà nằm khóc đây, tôi hiểu e mà(Tôi tự an ủi bản thân).

Nhưng khi tới nhà e thì cửa đã khóa ngoài, trong nhà yên ắng chả có tiếng gì, tôi hơi nản rồi. E thì đi đâu được nhỉ?? Cú này thì khổ tôi rồi. Đàn ông có ai mà không say, đàn ông có ai mà không phạm lỗi?…nhưng mà mỗi lần phạm lỗi với e, tôi cảm thấy hình như ông trời sụp xuống, và mỗi lần vậy tôi tự hứa không tái phạm nữa. Và đúng là không tái phạm, nhưng mà lỗi khác lại phạm ra, biết đâu mà tránh chứ…(

Tôi gọi e, “thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Em vẫn chưa mở máy, e không muốn biết tôi giờ này thế nào à?…e, e định cho a chết lặng con tim thật đấy à? A thấy nghẹt thở rồi e à, dù có gần cưới nhưng a vẫn yêu e theo kiểu mới ngày nào thôi, a sợ, sợ e giận lắm.

Tôi bắt đầu gọi điện hỏi thăm mấy người bạn của e, nhưng chả ai biết e đang ở đâu, và số người biết tôi và e có chuyện lại tăng lên. Tôi chẳng nghĩ được gì bây giờ, chỉ biết phóng xe lang thang thành phố, vào mấy điểm quen tôi và e thường lui tới để tìm e mà thôi…Nhưng tất cả chỉ khiến tôi thêm vô vọng, lo lắng, nước mắt chảy nhiều hơn rồi, e làm ngập con tim a rồi e ạ, giờ này e đang ở đâu? Không nhớ a à?

6h tối, tôi về phòng trong bộ dạng thảm thương, mùi khói bụi phủ đầy người. Tôi tự nhủ là tí nữa e sẽ gọi cho tôi thôi, giờ chỉ biết đợi mà thôi.

Nhật kí anh yêu em, ngày…tháng…năm…lần thứ mấy e giận a???

Chap 59:

Trong tình yêu, ai cũng có lần phải giống tôi, cái cảm giác bồn chồn lo lắng, sợ hãi, và nhớ nhung như thế này. Cái cảm giác mà k biết e ở đâu, giận a tới chừng nào?…cái cảm giác mà ngày cưới gần kề e lại giận a…Đêm Đà Nẵng đã dần buông xuống, tối nay lại có vài hạt mưa rơi. Lạ thiệt, cái gì với e cũng đều có mưa, nhưng cơn mưa hôm nay k to lắm, chỉ là mưa phùn, nhưng nó lại làm lòng tôi xuyến xao.

Đã hơn 8h rồi, mấy lần gọi rồi nhưng e vẫn chưa mở máy. Tôi chẳng biết làm gì, nước mắt ứa ra từng dòng, khóc nức nở như đứa trẻ bị bọn bạn lấy mất kẹo vậy. Tin nhắn thì cũng gửi đi cả vài ba chục tin ngày hôm nay rồi, nhưng k có hồi âm.

Nằm mãi trên giường, ngửi ngửi cũng thấy cái mùi khó chịu của một ngày lao động ngu si vất vả ngoài đường rồi, tôi quyết định đi tắm cho tinh thần thoải mái tí. Tôi ngâm mình trong phòng tắm khá lâu, giọt nước mắt hòa lần với dòng nước, con người vui sướng cũng vì yêu, mà kiệt quệ cũng vì yêu!!…

Đang gần như đi vào cõi vĩnh hằng 1s thì chuông điện thoại reo lên. Trong đầu tôi trong đầu giờ chỉ nghĩ một điều đó là e đã hết giận, hoặc là gọi để trút giận lên tôi. Lao nhanh ra phòng, tôi chộp điện thoại, không nhìn số mà tôi ấn luôn.

- Alo, e ah! E giận a lắm sao? A xin lỗi mà,
- Sao vậy? hai đứa có chuyện gì à?- là a họ tôi, giời ạ, lúc nào có chuyện thì ng tôi hay bị nhầm là a, buồn thật
- Dạ, không có gì đâu a, – tôi nói giọng buồn buồn
- Hai đứa gần về sống chung rồi lại còn giận nhau gì nữa? e làm gì sai à?- a Huy hỏi tôi
- Dạ, tại tối qua e say, rồi ko biết có chuyện gì nữa không mà cả ngày hôm nay e không thấy Phương đâu, – tôi nói mà gần như là sắp khóc rồi,
- Ca này nặng nhỉ?, e thử gọi ra nhà Phương chưa, biết đâu má Phương biết Phương đang ở đâu, – a chỉ cách tôi
- Thôi a, chuyện hai đứa, tự nhiên gọi ra cho má cô ấy, làm má cô ấy lo nữa, hai đứa sắp cưới rồi mà, e đợi lúc nào cô ấy hết giận thì liên lạc với e thôi, e không biết làm gì nữa.?
- Ừ, vậy thôi, để a hỏi mấy người bạn xem có biết gì không, có gì a liên lạc sau nhé, chú mày nghỉ đi,
- Da, – tôi tắt máy, im lịm,

Mặc đồ vào rồi tôi đi mua hộp cơm về ăn, tuy không nuốt nỗi nhưng mà cũng phải cố đẩy nó xuống cho bọn dạ dày có công ăn việc làm chứ không nó cứ đánh trống hoài làm chả nghĩ được gì sất. Hôm nay không đi làm, không báo cáo về công ty, tối vị xếp gọi điện mắng nặng lời, một người thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ dự án, – ngành công nghệ thông tin mà – làm tôi cảm thấy thêm chán chường, khi một thứ tồi tệ, hình như mấy cái khác cũng biết để kéo về chung vui với bọn nó thì phải, ôi cái bọn,

Bực mình, buồn đời, chán việc, tôi khóa cửa phòng đi uống café. Ra ngoài ngắm cảnh, ngắm girl xinh, có khi còn nghĩ thông được mà giải quyết vấn đề chứ ngồi ở nhà ủ rủ thế này chắc tôi điên ra quá,

Tôi chọn một bàn ở góc gần cuối, nơi mà chả có cặp nào ngồi tới, nhâm nhi li cà phê đen, nghe tiếng nhạc du dương. Đây mới đúng là cuộc sống của thanh niên bây giờ. Nhìn mấy bàn bên, từng cặp, từng nhóm cười nói vui vẻ, hình như trong quán chỉ có tôi ngồi một mình, à không, còn có một chàng thanh niê

1 .. 74 75 76 [77] 78 79 80 .. 95
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)