Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Pair of Vintage Old School Fru
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1121

Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

quá. Anh biết, anh và em chỉ có 1 ngày, 1 ngày cho một tình yêu đã chết.

Anh vẫn luôn cảm nhận được rằng, đâu đó trong sâu thẳm trái tim em, vẫn luôn có anh. Nhưng sao? Nhưng sao em phải chốn chạy? Anh có thể tha thứ tất cả để đổi lấy em dù quá khứ của em có là gì đi nữa. Anh tha thứ, tha thứ những ngày em lừa dối anh nhưng nói thật ra sự ích kỷ của anh có cho phép không? Hay nó sẽ lôi quá khứ ra để giày vò em khi sẽ quay lại? Liệu anh có thế không?

Có lẽ quyết định của em là đúng. Thà một lần đau còn hơn cứ âm ỷ qua mỗi ngày, nhưng sao một lần đau nó lâu thế? Sao ngày nào anh cũng đau thế? Làm sao để quên được em?

- Ngồi đó mà nghĩ đen tối cái gì thế? Ra hộ em nấu cơm trưa nhanh.
- Ờ
- Ờ thì dậy mau, ờ mà cứ nằm dài đó à?

Tưởng có một ngày thì nó tha mình, ai ngờ mình còn mệt hơn một ngày, thà cứ cầm tiền ra quán ăn phải nhanh không, đúng là phức tạp mà.

- Anh nhặt rau song chưa?
- Anh vào thái thịt hộ em cái?
- Sao anh gọt khoai tây to zữ vậy/
…bala…bala…

Chắc bà này tính nấu cho cả cái khu trọ này ăn đây mà, nhiều thấy mồ luôn. Nhìn mà ớn rồi chứ còn ăn uống gì nữa.

- Em mời ai à?
- Hông!
- Chứ sao nấu nhiều vị?
- Thích!
- Ớ!

Thôi cứng họng, cái kiểu thích của chị em phụ nự là kỳ lạ lắm, khỏi nói luôn.

Sau một hồi lao động mệt mỏi thì cũng được măm. Hà hà đúng là khi làm được cái gì đó mình thấy quý và chân trọng nó vô cùng. Bữa ăn của tôi hôm nay cũng thế, ngon vô đối.

Tôi cứ cắm đầu cắm cổ vào mà ăn, chả biết trời trăng mây gió gì nữa. Vô tình ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt em ngấn lệ, những giọt lệ nhẹ rôi lăn trên gò má. Em khóc, đúng, những giọt nước mắt đau khổ.

- Ớ…Em…
- À…ừ…Em ăn phải quả ớt cay chứ bộ…đừng mơ sói ạ…
- Không! Em đang khóc, sao vậy chứ?
- Em… thôi ăn đi…
- Không!
- Có nghe lời em không hả?
- Ớ

Vừa khóc mà cái mặt giờ đã chềnh ềnh hổ báo rồi. Thôi ngậm mồm mà ăn không tí lại được ăn cả dép bay thì mệt, híc khổ vãi.

Cơ mà vẫn nghĩ, chẳng biết là trong đầu EX đang nghĩ gì nữa. Cô ấy yêu mình, giờ mình biết không những yêu mà EX còn yêu mình rất nhiều, nhưng có lẽ vì cái gì đó nên em không thể là của mình được nữa, con gái là thế, dù sao họ cũng tinh tế và nhạy cảm.

Ngày mai sẽ không còn em nữa, không còn những bữa cơm do em nấu nữa, không còn được nghe giọng nói của em nữa, bất giác thấy nghẹn ngào, vội vàng nuốt vội miếng cơm để kìm nén cái gì đó đang cố trào ra ngoài.

Mỗi giây trôi qua là một giây nữa không được ở bên nhau. Hôm nay mình dành phần rửa bát trong ánh mắt ngỡ ngàng của em, không sao, hãy để một lần anh được làm cho em.

Em đang trong tay tôi, vẫn như cái ngày nào đó. Tôi chỉ ôm lấy em, em rúc đầu vào ngực tôi, ấm áp và an lành. Chỉ thế thôi, không hề có chút dục tính nào cả, mà sao nó đẹp thế, nó ấm áp và hạnh phúc thế thế? Anh mong rằng giây phút này sẽ mãi còn đó. Bỗng thấy nơi ngực mình ấm áp, cái ấm áp kỳ lạ của những giọt nước mắt. Buổi trưa hôm đó, tôi và em ôm nhau và…khóc, nghiệt ngã thay.

- Dậy anh ui!
- Ừa! Có ngủ đâu mà dậy!
- Hư thân nè!
- Hì hì
- Cười nè…
- Ưm…Ưm…

Đôi lưỡi nham nhúa lại xoắn lấy nhau, ngọt ngào quá, cái cảm giác mà tôi không thể tìm được ở bất kể người con gái nào khác.

Nụ hôn đúng là thuốc tiên, hôn song cái sảng khoái lạ thường hề hề. Hai giờ chiều, hai đứa nằm chềnh ềnh trên giường cầm chăn gối phang nhau lia lịa, vui thấy mẹ luôn.

- Anh ơi! Đi dạo đồi đi anh?
- Ứ đi!
- Có đi không?
- Tất nhiên là có…híc
- Ngoan hì hì đi dạo ùi về tắm rửa ùi lại đi chơi hem?
- Ờ…
- Vâng chứ ờ gì?
- Ớ…
- Nói lại?
- Dạ vâng.
- Ngoan…hè hè dậy đi giày vô.

Mọi hôm có bao giò thấy chạy đồi với cả thể thao quái gì đâu. Hôm nay chắc được ngày quá, hay tính lên đồi rùi em xyz mềnh, thôi song, quả này hẹn ngày tái ngộ híc.

Nói là chạy đồi vậy cho oai chứ, thực ra là đi dạo quanh quanh cái đồi trong trường, cơ mà thỉnh thoảng lại gặp vài đôi đang xy và sắp tới z, nóng mắt vô cùng, cứ những chỗ bửn thỉu thì đâm đầu vào làm cái chuyện đó, còn nơi sạch sẽ thì để đái bậy. Hey kiểu như mấy thằng Tây mũi hếch phải ngon không, làm cái quái gì ngoài đường cũng chẳng ngại.

- Anh đang nghĩ gì vậy?
- À! Anh nghĩ lam sao để được hôn nhau mà không ngại như mấy thằng tây!
- Hả…
- À…thì…không phải- Mả cha cái mồm ăn mắm ăn muối.
- Đúng là đen tối thật mà.
- Ớ.

Em giận hờn chạy trước. Cái kiểu này anh biết, hè hè. Vội chạy lại gần em, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em, sánh vai bên em. Chỉ thế thôi, chả cần nói nhiều mà nơi em đã có nụ cười duyên dáng làm mấy thằng ml cứ đứng đó mà nhìn mặc dù nó đã đái hết mẹ ra chân nó rồi.

- Anh ơi! Cõng em coi…
- Hả?
- Có cõng không? – Cái mặt lại nũng nịu, thấy nghét.
- Hông! – Ông chơi tới bến luôn.
- Hứ…
- Ớ…có cõng, lên đây.
- Thế có phải nhanh hông! Hì hì

Cả năm có bao giờ tập thể dục gì đâu, tay thì to hơn chân (lý do vì sao thì các bác khỏi hỏi em nhé!), vác cái sác còn không thành, giờ thêm 40kg nữa chắc die quá. Nhưng không sao, vì sự nghiệp con em chúng ta, ta cõng chị em chúng nó = =”

Cơ mà cũng phình phường, nhẹ vờ lờ, tưởng dư lào chứ dư lày anh cõng hoài được. Thêm 50m, nặng chà bá vậy cha? Mỗi bước đi là một quá trình nặng nhọc. Thêm 100m, nếu không cõng được em chặng đường này, làm sao anh có thể cõng nỗi nhớ về em cả quãng đời còn lại được chứ. Em cứ líu lo luyên thuyên, còn mình thở như bò. ><

- Mệt rùi ta?
- Phù…phù…hông!
- Xí!

Em nhẹ nhàng thơm lên má anh! Kiểu như vừa uống number one song, mình chạy như bò rống được…1m, giờ có cha tui tui cũng không thèm cõng nữa, mệt chà bá.

- Mệt hông anh?
- Mệt!
- Vậy muốn đền sao hem?
- Anh muốn…
- Nói…
Lấy hết can đảm, anh phải nói:

- Anh muốn hai đứa mình mãi thế này.
- Em..

Im lặng, sự im lặng thay cho câu trả lời. Khi tỏ tình, im lặng là đồng ý , khi chia tay, im lặng là đồng ý. Anh đâu muốn em im lặng lúc này chứ, thà một lần nói với anh tất cả để anh đau luôn một thể, còn hơn cứ như thế này. Anh đau và sao em tồi thế?

- Về đi anh…

Tôi chạy đến, ôm chầm lấy em, tôi muốn cả đời này em chỉ là của tôi, tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho em, tha thứ cho em…nhưng đó là suy nghĩ quá trẻ con của tôi lúc đó. Đời muốn ta hiểu mọi thứ, biết mọi thứ, cho mọi thứ và rồi cũng lấy đi tất cả.

Em nhẹ nhành tựa lên bờ vai tôi, hai đứa cứ thế, chả biết bao lâu nữa.

- Về thui anh!
- À..ừ..

Lại là khoảng lặng chết tiệt, đôi khi nó cho mình một tình yêu và cũng chính nó giết đi một tình yêu.

Lại là một bữa cơm tối với đầy đủ mọi thứ, quá nhiều cho hai miệng ăn. Dù nó ngon, nhưng thời gian đã biến bữa ăn đó nhạt thếch và vô vị, còn em, có lẽ vẫn là bát cơm chộn nước mắt.

- Đi xem phim em ha?
- Ừ..hì..hì

Anh nhẹ nhàng trong quần jean, áo kẻ sọc, em quyến rũ trong bộ váy ngắn để lộ đôi chân thon dài và bộ ngực phập phồng theo hơi thở. Họ lại nhìn em đắm đuối và nhìn anh ghen tị.

- Cô cho cháu hai vé..
- Ừm…ớ…hai đứa mày tính hôn nhau trong rạp phim nữa không vậy ta?
- Cháu…
- Khỏi ngại, có cần cô chuyển bị cho gì không?
- Cháu…thôi cháu vào rạp.

Em thì chẳng có kịp nói gì, đôi má ửng hồng. Hôm nay là phim hành động, hai đứa mình ôm nhau và xem trọn bộ phim, và cái kết cục thì cái thằng vai chính chết thảm thiết, em đã khóc đoạn đó

1 .. 15 16 17 [18] 19 20
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)