hàng hoa đủ màu sắc ở lối ra vào để chào mừng khách khứa. Từng chiếc bàn với khăn trải màu đỏ được xếp gọn gàng, thẳng hàng. Mọi người đã ngồi trật kín tất cả. Không khí sôi động vô cùng, nhất là những chỗ cô dâu khoác tay chú rể đến kính rượu.
Hành trình của lễ cưới rất đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Đây là một đám cưới đúng kiểu người Việt. Chú rể đến nhà gái đón cô dâu về nhà mình để ra mắt bố mẹ và bái lạy tổ tiên, sau đó hai bên gia đình mới cùng nhau đến đây để tổ chức tiệc tiếp đãi mọi người.
Đức Minh trong bộ comple màu đen lịch lãm với nụ cười luôn hiện trên môi đang nắm tay Hân đi từng bàn mời rượu bạn bè. Hôm nay trông anh càng đẹp trai và vui tươi hơn trước. Niềm vui hiện rõ trên từng nét mặt và ánh mắt của anh. Hân cũng rất thanh thoát và đáng yêu trong chiếc váy cưới trắng dài. Cô hơi ngượng ngùng bóp chặt tay anh khi có người trêu trọc.
Đến bàn của chị Huệ, TN và Như Tuyết, Hân ngồi phịch xuống thở phào như trút được gánh nặng. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt định cho vào miệng thì có người đã vội vàng giằng lại khiến cô tức điên lên, nghiến răng nhìn người đó hỏi:
- Chị làm gì vậy?
- Để ý hình tượng một chút, mày đang là cô dâu đấy. Nhanh đi kính rượu cùng chú rể tiếp đi. – Chị Huệ thản nhiên ăn miếng thịt đó của Hân, hất đầu về phía ĐM cách đó mấy bàn với những người bạn của mình.
- Cô dâu cũng phải ăn chứ? Em sắp đói chết rồi, cứ bắt uống rượu thay cơm thế thì em thủng dạ dày mất. – Hân nhăn trán, khổ sở nói.
Mọi người phì cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của Hân. NT nhẹ nhàng đưa bát cho Hân rồi gắp cho cô một miếng thịt gà, cười an ủi:
- Cậu ăn một chút thôi, chú ý hình tượng và son phấn trên mặt đó.
Thấy vậy Hân vội vàng cầm đũa lên, cười vui vẻ với NT rồi bắt đầu ăn.
- Chỉ có NT là tốt nhất. Mấy người toàn là lòng lang dạ sói, muốn cho tôi đói chết. – Hân vừa ăn vừa lên án từng người.
- Vậy thì chết đói luôn đi. – Chị Huệ giằng lại bát trên tay Hân, không nhìn đến vẻ tức giận của cô nói tiếp – Lau cái miệng đầy mỡ của mày đi, có gười chuẩn bị đến đây nè.
Hân hậm hực cầm khăn giấy lên lau miệng, tức đến muốn cắn nát nó rồi nuốt luôn vào bụng.
- Hừ, chị cứ đợi đấy. – Cô gầm gừ đe dọa.
- Nhìn xem, hổ cái nổi điên rồi. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc người ta tưởng mình đi nhầm vào sở thú cũng nên, không thì là thương thay cho số phận bất hạnh của chú rể. – Chỉ Huệ giơ hai tay ra, thở dài đau xót nói với mọi người.
Mọi người nghe xong liền gục xuống bàn cười nghiêng ngả. TN đang uống anh hạt sen vội vàng nuốt cho nên bị sặc, ho liên tục, lát sau vuốt ngực đánh chị Huệ:
- Chị ác thật, ít ra cũng phải đợi em uống xong hãy nói chứ.
Nhìn mọi người lấy mình ra làm trò cười, Hân tức giận đến ngao ngán vì chẳng có đủ tay để bịt hết miệng họ được.
- Mấy người cứ cười đi. Sau này đến lượt mấy người kết hôn rồi sẽ biết nó đáng sợ và khủng khiếp như thế nào… Haiz, sớm biết thế này thì mình đã không đồng ý. – Hân thở dài ảo não.
- Cậu muốn chết hả? Dám nói như vậy trước mặt em chồng? – NT trừng mắt đánh vào tay Hân.
Hân vội vàng ngậm chặt miệng lại trước cái nhìn đe dọa của bạn. Âm thầm kêu khổ trong lòng. Ai nói sau này cô về sẽ sung sướng, được chiều chuộng, có quyền lớn. Xem ra cô vẫn không thể vùng lên được trước cường quyền của cô em chồng này rồi.
- Con thấy rất vui mà. Sau này lớn lên, AD cũng muốn có một đám cưới vui vẻ và hài hước như của mẹ Hân. – AD ngồi trong lòng NT reo lên.
- Vậy anh sẽ làm chú rể – Bé Nhật, con chị Huệ vội vàng giơ tay xung phong.
- Anh có đẹp trai bằng bác Minh không? – AD bĩu môi hỏi ngược lại. Vì vậy Nhật chỉ có thể ngốc nghếch gãi đầu suy nghĩ.
Mọi người thấy hai đứa bé đối đáp lại càng cười ác hơn.
Đúng lúc này, chú rể cùng mấy người bạn nữa bước đến. Thấy bọn họ cười vui vẻ như vậy, ĐM cũng cười, tay khoác lên vai Hân hỏi:
- Có chuyện gì vui, chia sẻ với chúng tôi để vui cùng nào.
- Chả là cháu gái cậu đang vô cùng hâm mộ đám cưới của hai người, mong muốn sau này cũng được kết hôn như vậy. – Chị Huệ cười, nháy mắt với Hân đáp. Những người còn lại đồng loạt gật đầu hưởng ứng rồi nhìn nhau cười.
- Rất hân hạnh vì mọi người yêu thích. – ĐM mỉm cười với mọi người, sau đó đưa tay sang mấy người bên cạnh – Đây là mấy người bạn cùng làm của tôi. Mọi người cùng làm quen nhé.
Dứt lời, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hân, tự nhiên ôm eo cô khiến cô đỏ mặt không dám nhìn mọi người. ĐM vẫn thản nhiên gắp thịt vào bát cô âu yếm nói:
- Ăn đi, chắc em mệt mỏi cả ngày rồi.
Hân ngượng ngùng cầm bát lên ăn chậm chạp, không dám đối mặt với ánh mắt dịu dàng và nóng bỏng của anh.
Nhìn hai người mắt qua mày lại trước mặt khiến mọi người nổi gai ốc, rùng mình. Chị Huệ đưa tay phải lên xoa xoa cánh tay trái, cáu kỉnh nói:
- Nổi da gà quá đi, hai người không thể đợi đến khi vào phòng được à?
- Không. – ĐM thản nhiên đáp khiến chị trợn mắt, tiếp tục gắp thức ăn cho Hân – Đừng để ý đến bọn họ.
- Ăn đi, ăn thật nhiều vào để có sức mà động phòng. Cậu ta giục em ăn chỉ vì cậu ta thôi, ngốc ạ, bị nhồi nhét như lợn mà không biết. – Chị Huệ khinh bỉ nhìn bát đầy ắp thức ăn trong tay Hân nói.
Yên lặng trong một giây, sau đó là hàng loạt tiếng phì cười, có người đang uống rượu cũng phải phụt ra, ho đến sống chết.
Hân mặt hết đỏ lại đen, hận không thể kéo chị chui xuống đất cùng mình luôn. Ai ngờ, ĐM không hổ danh là mặt dày, vẫn thản nhiên cười như đó chính là ý mình nói:
- Cảm ơn chị nhắc nhở, chúng tôi nhất định quan tâm nhiều đến vấn đề đó bởi nếu phương diện đó trục trặc vợ chồng sẽ rất dễ bất hòa. Coi bộ chị đang trong tình trạng nghiêm trọng rồi, có cần tôi ra bảo nhỏ với anh Hưng ngay không?
Nói xong ĐM hất cằm về phía người đàn ông cũng đang mặc vest chỉnh tề đứng bên cạnh bố mẹ NT cùng họ tiếp khách.
Chị Huệ mặt đen xì nhìn mọi người đồng loạt cười phá lên. Riêng Hân là người khoa trương, đập bàn cười to nhất, vui vẻ như phát điên lên vì đã trả được mối thù sâu nặng trong lòng. Cô nhìn ĐM say đắm, đầy thán phục.
NT ngồi bên cạnh ôm AD nhìn chị Huệ và Hân đấu mắt với nhau, cười vui vẻ. Bỗng có giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự vang lên bên cạnh:
- Chào em.
Nhẹ nhàng quay sang nhìn, NT thấy một anh chàng khoảng gần tuổi anh trai cô, ưa nhìn, mặc áo sơ mi kẻ đen trắng đang nhìn cô cười thân thiện. Cô suy nghĩ trong giây lát nhưng không có ấn tượng gì với người này, vì vậy cũng cười lịch sự với anh, muốn tạo ra cái nhìn hòa nhã đầu tiên với bạn của anh trai.
- Chào anh, rất vui vì anh đến dự hôn lễ của anh trai em.
Nghe NT nói vậy, nụ cười trên môi người đó bỗng dưng cứng đờ. NT cũng thấy được vì vậy nhíu mày nghĩ xem mình đã nói sai điều gì mà anh ta lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Khổ nỗi cô thực sự nghĩ không ra.
Ngồi bên cạnh, yên lặng vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, TN vội vàng nhéo nhẹ vào tay NT dưới gầm bàn, rít vào tai cô khi thấy vẻ mặt bối rối của anh chàng kia:
- Cậu bị mất trí à mà không nhớ ra anh ta? Hôm qua anh ta chính là người đưa tráp cho cậu đó.
Nghe xong, NT hoàn toàn chấn động, mở to mắt nhìn nụ cười cứng ngắc của người trước mặt. Bây giờ cô mới hiểu được tại sao anh ta lại như vậy.
Lần này đến l