kiên nhẫn và bực bội của Ánh Dương lướt qua mắt Tuyết Nhi, cô đứng lại quan sát kỹ.
Bé đang mặc một chiếc váy đen kết hợp với áo cộc trắng thắt nơ xanh trên cổ rất dễ thương. Ánh mắt to tròn, đen láy như hai viên pha lê chốc chốc lại đảo quanh kiếm tìm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn phụng phịu đáng yêu vô cùng! Một đứa bé như vậy, ai mà không mong?
Đôi lúc, Tuyết Nhi bỗng ghen tị với Như Tuyết chút chút. Cô cũng muốn được người đàn ông như Minh Vương yêu và có một đứa con gái thông minh, dễ thương giống Ánh Dương. Nhưng cô cũng biết, Như Tuyết đã phải trả giá và chịu đựng nỗi đau lớn thế nào. Trên đời này, không thứ gì là không phải trả giá! Cô hiểu rõ điều đó, vì vậy luôn cầu chúc cho bạn mình sẽ nhận lại niềm hạnh phúc trọn vẹn mà cô ấy xứng đáng có được.
Đúng lúc Ánh Dương quay đầu nhìn về phía này, bắt gặp vẻ mặt thất thần của cô.
Bé cau mày đứng dậy, chậm chạp bước về phía Tuyết Nhi. Thấy vậy cô cười vui vẻ đi nhanh đến đón.
- Mẹ con đâu rồi ạ? – Ánh Dương lạnh nhạt hỏi, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Tuyết Nhi biết con bé đang giận dỗi, đành cầm lấy ba lô nhỏ trên tay bé, cười hối lỗi đáp:
- Mẹ con có chút việc bận cho nên mẹ đến đón con.
- Hừ, mẹ đến muộn quá đấy.
Lời giải thích của cô vẫn không làm Ánh Dương nguôi giận, khoanh hai tay trước ngực hừ lạnh nhìn cô.
Hết cách, cô đành ngồi xuống, giật giật áo bé, xun xoe lấy lòng:
- Mẹ nuôi mua đồ ăn cho Ánh Dương nhé, con thích gì mẹ liền mua, được không?
Nghe vậy, hai mắt Ánh Dương sáng lên, nhưng vẫn ra vẻ bất đắc dĩ gật đầu, rộng lượng nói:
- Thôi được rồi, mẹ đã có lòng như vậy cho dù con không muốn cũng khó.
Tuyết Nhi đen mặt đứng dậy dắt tay Ánh Dương ra ngoài cổng trong khi bé cười toe toét, nhảy chân sáo bên cạnh.
Vừa nhìn thấy anh chàng đeo kính đang ngồi trên xe máy đợi đằng xa, bé ngước mắt lên nhìn cô hỏi:
- Mẹ nuôi, chú ấy lại là bạn trai mới của mẹ ạ?
- Không, chỉ là một kẻ ngốc thôi. – Tuyết Nhi cúi xuống nháy mắt với bé.
- À, vậy là con hiểu rồi. – Ánh Dương gật đầu hiểu biết, sau đó bĩu môi tiếp – Chú ấy là một trong những con bò ngốc nghếch theo đuổi mẹ chứ gì.
Âu yếm xoa đầu bé, Tuyết Nhi cười, không mặn không nhạt đáp:
- Cứ cho là vậy đi…nhưng con tuyệt đối không được nói trước mặt chú ấy đâu.
- Mẹ làm như con ngốc lắm ý. – Ánh Dương lêu lêu chế giễu.
Đưa tay lau mồi hôi lạnh trên trán, Tuyết Nhi không dám tin bé chỉ là một đứa trẻ. Có khi nào giống trong tiểu thuyết, chá hồn không? Thể xác là một đứa trẻ nhưng linh hồn lại là một bà cụ tám mươi? Xem tình hình này thì cũng dám lắm.
-… Dạo này…Bố Huy có hay…sang nhà con chơi không?
Sau một hồi, cô ngấp ngứ hỏi Ánh Dương, thực lòng muốn biết tên khốn đó có còn nặng lòng với Như Tuyết nữa không nhưng lại không dám hỏi thẳng, đành chọn cách đi vòng.
- Bố Huy dạo này hơi bận, nhưng vẫn thường xuyên sang cho con quà. Hôm qua bố còn rủ bác Minh đi nhậu, chúc mừng bác ấy lên chức. – Ánh Dương thành thật đáp.
- Vậy…à…- Tuyết Nhi buồn bã lẩm bẩm.
Thì ra anh ta vẫn bình thường, vui vẻ chẳng có việc gì. Chỉ có mỗi mình suy nghĩ nhiều, tự rước lấy sầu muộn.
Tưởng tượng đất dưới chân là khuôn mặt đáng ghét đó, cô ra sức giẫm đạp.
Biểu tình thất thường của cô bị Ánh Dương phát hiện, bé nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc:
- Mẹ nuôi làm sao vậy?
- À…không sao…không sao.
Biết mình lỡ lời, Tuyết Nhi chột dạ cười cười quay đi sau đó vội vàng bước nhanh hơn.
Ánh Dương cũng không hỏi nữa, yên lặng nắm tay cô.
Hai cái bóng to nhỏ tay trong tay khuất sau cánh cổng màu đỏ của trường mầm non.
***
Ngôi biệt thự màu vàng mang phong cách hiện đại châu Âu nằm gần ngôi biệt thự màu trắng quen thuộc. Xung quanh là sân cỏ xanh tốt rộng lớn. Bể bơi cá nhân với mặt nước trong veo nằm yên lặng bên cạnh.
Con đường dài, dứt khoát chia đôi sân cỏ, thẳng tắp dẫn vào cánh cửa bằng gỗ lim màu nâu thẫm sang trọng. Cánh cửa đang được mở rộng, vài người đàn ông mặc đồng phục màu đen bình tĩnh sắp xếp đồ đạc.
Bên trong phòng khách rộng lớn, những bức tranh mang phong cách hiện đại với gam màu nóng tôn lên vẻ giàu sang và độc đáo của ngôi nhà. Những chiếc va li đủ kích cỡ nằm chồm hỗn trên sàn gỗ bóng loáng. Đồ đạc trong nhà gần như được dọn sạch sẽ. Có vẻ chủ nhân nơi đây dự định di cư đi nơi khác.
- Bảo Ngọc, mau đi thu dọn phòng con. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ sang Pháp sống. Bố mẹ đã chuẩn bị hết mọi giấy tờ rồi.
Vừa cầm lấy điện thoại tìm kiếm danh bạ, ông Cường vừa quay sang dặn dò con gái đang ung dung ngồi trên sô pha lơ đãng.
Nghe bố bảo, cô không buồn nhúc nhích, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn bố, bình thản đáp:
- Con không đi.
- Không do con quyết định, bố đã làm thục tục cho cả nhà. Bây giờ đi được là may lắm rồi, không nhanh cậu ta chặn hết đường sống thì chỉ ngồi chờ chết thôi.
Ông Cường tức giận trừng mắt với con. Ông biết mục đích con mình ở lại vì vậy quyết không cho phép.
Từ khi biết Minh Vương tuyệt tình và đáng sợ như vậy, ông không thể để con gái mình mù quáng ở bên hắn. Hiện tại ông đã gần như trắng tay, chỉ biết nhân lúc còn một chút quan hệ mà thu xếp cho vợ con sang nước ngoài sống nốt đời. Đời này, việc gì ông cũng làm rồi, cũng nếm trải đủ rồi. Nhưng ông chỉ có một đứa con duy nhất này, bằng mọi cách ông phải bảo vệ nó.
Liếc nhìn bố đầy bất mãn, Bảo Ngọc kiên quyết đến cùng.
- Con nhất định không đi.
- Cho dù phải trói hay còng con lên máy bay bố cũng làm. – Ông Cường chảm đinh chặt sắt, không cho con gái chọn lựa.
Thấy rõ sự cứng rắn trong mắt bố, cô liền quyết định mạnh mẽ, tỏ ra quyết liệt không kém:
- Bố không có quyền làm vậy. Có chết con cũng không đi.
- Mày cứ thử xem tao có quyền không?
Tức giận đến cực điểm, ông Cường quay lại, hét thẳng vào mặt con.
Bảo Ngọc không tỏ ra sợ hãi mà chỉ là ánh mắt bị tổn thương nhìn bố. Đôi mắt và cánh mũi bỗng cay xè.
Cuối cùng cô chầm chậm quỳ xuống trước mặt bố, xúc động nói:
- Bố… Con xin bố…Xưa nay bố luôn chấp nhận mọi yêu cầu của con…Đây là lần đầu tiên con cầu xin bố…bố đừng bắt con rời khỏi anh ấy. Con không cam lòng, ra đi như vậy con thực sự không cam lòng…Bố à…Con xin bố mà.
Vừa nói cô vừa nức nở ôm chân bố cầu xin. Cô thực sự không thể buông tay dễ dàng như vậy. Cô không cam lòng…không thể bỏ xuống đoạn tình cảm này nhẹ nhàng như đó chỉ là một vết thương, xước tí da, chảy tí máu rồi thôi. Cô cần làm điều gì đó quyết tuyệt, mãnh liệt nhất. Cô phải đánh cược tất cả của mình một lần cuối, như vậy cô mới cam lòng. Nghĩ vậy, ánh mắt cô liền lóe lên tia mạnh mẽ, độc đoán.
Nhìn con gái đau khổ cầu xin trước mặt mình, ông Cường tức giận đến run người đồng thời cũng đau thắt ruột. Đứa con gái mà ông yêu thương, cưng chiều như viên ngọc quý trong tay lại vì một thằng đàn ông không yêu mình mà quỳ xuống xin ông. Trước giờ nó luôn là một đứa trẻ tự tin, kiêu ngạo và đầy bản lãnh, vậy mà giờ đây nó lại đau khổ và hèn hạ như bao kẻ điên tình khác, không cần bất cứ thứ gì ngoài tình yêu. Ông thực sự không thể chấp nhận.
Ngồi xuống nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của con lên, ông Cường run run đưa tay gạt một giọt nước đang chảy xuống khóe miệng con, mắt ngân ngấn, khàn giọng nói:
- Ngọc à, bố chỉ còn hai mẹ con con thô