ý hết, ở với mẹ đến già luôn. Hì hì. – Cô cười ngây thơ, đúng vậy trong mắt mẹ cô không bao giờ lớn, cô cũng chẳng muốn mình lớn vì như vậy mẹ sẽ già đi.
- Thôi được rồi, mặc kệ cô nhưng tôi nói trước là tôi không gánh nổi cái cục nợ này đến già đâu. Tưới nốt rồi còn về, tối rồi. – Hiểu con gái không muốn nên bà cũng không ép nữa, chỉ cần nó hạnh phúc là được.
Nghe mẹ nói, NT vội ôm chặt mẹ một cái rồi nhiêm nghị giơ tay lên trán:
- Yes, mardam.
Hành động uy nghiêm như kiểu bà là cảnh sát trưởng của con gái khiến bà phì cười, sau đó hai mẹ con lại tiếp tục hoàn thiện nốt công việc.
Trên con đường mòn nhỏ, hai người phụ nữ đang cưỡi trên chiếc Honda màu đỏ ngó nghiêng ngả như đang tìm kiếm thứ gì. Rồi người phụ nữ ở phía sau cất tiếng hỏi:
- Trời ạ, sao ở đây lắm ngõ ngách thế, tìm mệt chết được. Sao bảo nhà nó dễ tìm lắm mà?
- Ừ, biết làm sao được? Đã ai đến nhà nó bao giờ đâu. Mà con này cũng lạ cơ, dám cãi nhau ầm ĩ với boss ngay cửa khách sạn rồi lặn mất tăm mấy ngày, chẳng bảo chị em lấy một câu, đợt này nhất định phải xử nghiêm mới được. – Giọng nói trẻ trung của người con gái đang cầm lái vang lên, có vẻ bực bội, khó chịu lẫn lo lắng.
- Chắc rồi, biết chị em mình vốn tò mò lại quan tâm đến nó còn dám giấu chuyện tầy đình như vậy, giờ tìm đến tận nhà quyết không tha. Thôi đi nhanh lên, xem có gặp ai để hỏi thăm không.
Nói rồi hai người phóng đi luôn. Sau một hồi đi gặp được người hỏi thăm mới biết thì ra nhà cần tìm ở ngay đầu làng, trong khi họ đã đi lung tung nãy giờ khắp làng.
Cuối cùng cũng đến nơi, dừng lại trước cánh cổng gỗ màu nâu, người phụ nữ ngồi sau xe liền bước xuống gõ cổng. Một lát sau cổng được mở ra, tưởng là có người nào ngờ chẳng thấy ai, người phụ nữ liền quay lại nhìn người trên xe, thấy vậy hai người liền nghi hoặc ngó vào trong cổng xem có ai không.
Nghe tiếng gõ cổng, AD chạy vội ra mở, thấy hai người phụ nữ bịt khẩu trang ngó nghiêng vào trong nhà nhưng mãi không nhìn xuống bé, vì vậy đành lên tiếng, kéo sự chú ý của họ về phía mình:
- Cháu chào hai cô ạ.
Đến lúc này hai người mới giật mình nhìn xuống, trong cổng là một đứa bé gái tầm năm tuổi, xinh xắn với đôi mắt to tròn, mặc quần áo ấm, họ còn tưởng không có ai, đang lo sợ ma mở cổng.
Người phụ nữ nhìn nhìn đứa bé từ trên xuống, thấy có vài phần giống “nó”, liền đoán là em út, vì vậy cởi khẩu trang, cười nói với đứa bé:
- Bé cưng, có chị Tuyết ở nhà không? Cô và chị đây là bạn làm cùng chị cháu.
Nghe vậy AD ngơ ngác một lát nhìn họ, mặc dù bé đã từng một lần đi làm cùng mẹ nhưng chẳng được biết mặt người nào, mẹ chỉ hay kể cho mọi người về bác Huệ và cô Tuyết Nhi, đặc biệt là cô TN vì mẹ muốn gán ghét cô ấy cho bác Minh mà, chẳng lẽ đây là hai người đó? Nghĩ vậy bé liền cười tươi lễ phép trả lời:
- Dạ, cháu chào bác và cô ạ. Mẹ và bà cháu đi tưới rau chắc sắp về rồi ạ. Mời bác với cô vào nhà đợi mẹ cháu một lúc được không ạ?
Nói xong AD ngước mắt nhìn hai người thì thấy họ trợn tròn mắt, miệng há to như có thể nhét vừa một chiếc bánh rán. AD thật không hiểu phản ứng mạnh mẽ của họ, kiểu như bị chấn động mạnh hoặc có vật nặng vừa đập vào đầu, bé chỉ biết nhìn họ chăm chú với ánh mắt thơ ngây.
Mãi sau họ mới trấn tĩnh, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bé:
- Có lẽ bọn mình nhầm rồi, này bé cưng bọn cô tìm người tên Nguyễn Như Tuyết cơ. Xin lỗi cháu nhé, bọn cô nhầm. Tạm biệt.
Hai người quay đi đang định lên xe thì lại nghe giọng nói trong veo của đứa bé:
- Không đâu, bác và cô tìm đúng rồi, đó là mẹ cháu ạ.
Hai người phụ nữ lại bị một cú sốc đấm thẳng vào đầu, đơ toàn tập, đang chẳng hiểu mô tê gì thì lại thấy một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi, tóc bạc gần hết đi ra, bắt gặp hai cô liền hỏi:
- Chào hai cháu, có chuện gì sao? Hai cháu tìm ai?
Giọng nói ồm ồm, trầm ấm cuả ông cất lên, kéo hai cô về hiện tại:
- Dạ, chào bác. Bác cho cháu hỏi đây có phải nhà em Nguyễn Như Tuyết mà làm phục vụ ở khách sạn MV không ạ? – Người phụ nữ lễ phép trả lời, dù sao đây cũng là một bác trông rất đẹp lão, lại thân thiện.
- Ừ, đúng rồi đó. Các cháu là bạn cùng làm với nó hả. Nhưng con bé ra đồng với mẹ chắc sắp về rồi, hai cháu vào đợi một lát nha.
Nói rồi ông liền nhiệt tình mở cổng, tươi cười bảo hai cô dắt xe vào nhà uống nước. Hai người thấy vậy liền ” vâng ạ “, dắt xe vào trong.
Ngồi trong nhà, hai người đưa mắt quan sát, đánh giá ngôi nhà. Đây là một căn nhà ngói ba gian, đơn sơ nhưng rất ấm cúng. Họ đang ngồi trên chiếc ghế mộc mạc bằng tre, uống chè. Rồi bố NT cất tiếng hỏi:
- Nhà bác chẳng có gì, hai cháu uống tạm nước chè vậy. Thế hai cháu đi đường có xa không?
- Dạ, thưa bác uống chè ấm bụng mà tốt cho sức khỏe. Bọn cháu đi xe máy cũng không vất vả, mỗi tội lần đầu mới đến cho nên tìm hơi lâu ạ. – Chị Huệ nhanh nhẹn trả lời.
- Ừ, nhà bác ngay đầu ngõ dễ tìm mà, hỏi ai đó là họ chỉ cho ngay.
- Vâng ạ. Cháu xin giới thiệu với bác cháu tên là Huệ, còn đây là Tuyết Nhi, bọn cháu làm ở khách sạn MV cùng NT ạ. – Chị Huệ giới thiệu tên của hai người.
- À thì ra là hai cháu, Tuyết nó cùng cũng hay nhắc đến hai cháu với cả nhà, cảm ơn hai cháu giúp đỡ và chiếu cố em nó nhiều. Nhân tiện đến đây, hai cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác nha. – Ông Tần vui vẻ mời hai người ở lại ăn cơm.
Hai cô cười không nói, TN thấy dưới sàn nhà có những lát tre đang chẻ dở vì vậy liền hỏi:
- Bác đang chẻ tre đan rổ ạ? Vậy bác tiếp tục làm, cứ để bọn cháu tự nhiên ạ.
- Ừ, bác chẻ tre đan rổ bán, rồi cũng sửa chữa cào cuốc cho bà con kiếm thêm chút tiền, nhưng bây giờ đô thị hóa, nhiều người bán ruộng, không được như trước nữa. Làm nông sao đủ sống, bác lại già rồi nên chẳng làm được gì. Thôi hai cháu cứ ngồi chơi đợi em nó về nhé, bác chẻ nốt số tre này đã.
Nói xong ông Tần lại ngồi xuống nền nhà tiếp tục công việc của mình. Tuyết Nhi và chị Huệ ngồi uống chè đợi Như Tuyết.
Bất chợt hai người nhìn thấy ở góc trái nhà, trên tường treo rất nhiều giấy khen, với bản tính tò mò liền đi về phía đó xem xét. Trên tường gạch màu xanh treo toàn là giấy khen đã ngả màu của học sinh xuất sắc từ lớp một đến lớp mười hai, bên cạnh còn có vài bằng khen cấp thành phố, mà trên mỗi tờ đều là tên của duy nhất một người – Nguyễn Như Tuyết. Thấy vậy hai người liền hỏi:
- Như Tuyết nhà mình hồi trước học giỏi thật bác nhỉ? Vậy sao không học tiếp đại học mà lại nghỉ vậy bác?
Ông Tần đang chẻ tre, ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục, nói:
- Ừ, có gì đâu, lâu rồi mà. – Ông chỉ trả lời qua loa như vậy vì biết con gái mình không muốn nói nếu không nó đã kể cho hai người này rồi, cho nên ông cũng giấu dùm con.
Nghe bố NT nói vậy, hai người cũng hiểu là mình động đến chuyện không nên hỏi, vì vậy thấy ái ngại. Không khí đang im lặng ngượng ngùng thì có một giọng nói thánh thót của trẻ con cất lên:
- Đúng vậy ạ, mẹ cháu hồi trước đi học rất giỏi, luôn được giấy khen.
Đến lúc này hai cô mới để ý đến đứa bé khi nãy, mải nói chuyện với ông Tần mà quên béng chuyện này. Hai người quan sát con bé cẩn thận, thật là một đứa bé xinh xắn, đáng yêu, rất giống NT:
- Bác ơi NT có con rồi ạ?- Hai người thắc mắc nhìn ông Tần.
Ông Tần chỉ ậm ừ cho xong.
-