Tự Truyện 3 Năm Trước Voz
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1270
nhích và nhô lên…
Thọt tay vào áo nó…
Sờ sờ bụng…
Đưa tay lên chút…
Chạm vào áo ngực…
Thọt tay vào áo ngực…
Mình xoa nhẹ nhàng đầu vếu, vừa xoa đầu vếu vừa đá lưỡi…
Đầu band mình củng đã rỉ nước…
Càng lúc nó thở càng nhanh…
Mình có thể cảm nhận đc từng hơi thở, nhịp tim của nó…và mình củng ko kém…đổ mồ hôi đầy người vì sợ bị phát hiện…
Tầm 10 phút sau…
Mình kéo người nó lại gần đầu mình…vén áo lên…đưa mặt vào vếu nó bú liếm…
Nó ôm đầu mình lại…mình cứ nút…cứ liếm…cứ đá lưỡi qua lại liên tục vào đầu ti nó…
Nó đưa tay sờ vào tờ rim mình…ngoài lớp quần…nó cứ tha qua tha lại…
Rồi kéo quần mình xuống…nó lấy ngón tay chạm vào đầu band đang rỉ ra chất nhờn…nó se se, mình sướng quá như lạc vào cõi dâm dục…
Mình ngưng lại…nó ngã đầu xuống tờ rim mình…
Một tay nó cầm tờ rim…lưỡi liếm xung quanh đầu band mình…
Sung sướng ko thể tả, mình như muốn rên lên…
Bất ngờ…nó ngậm vào họng…cảm giác nóng nóng, ấm ấm…phê ko thể nào diễn tả đc…
Nó mút nhè nhẹ…kéo lên kéo xuống…và tăng nhịp dần dần…
Vài phút sau…chịu hết nổi…mình out thẳng vào miệng nó…
Nó ngồi dậy, đi vào tolet…một lúc sau đi ra…
- Anh xin lỗi…
- Anh thích là đc rồi…
- Nhưng anh có bạn gái rồi…
- Anh còn yêu em mà đúng ko???
Đm nó hỏi câu này mình ngượng mà éo biết trả lời thế nào, tình cảm thì vẫn còn, nhưng ko nhiều, ko bằng tình cảm mình dành cho Thùy Dương…
- Thôi em ngủ đi…
Nó hôn lên má mình…nằm xuống đất ngủ…
Mình quay sang nhìn Thùy Dương…nước mắt trào ra từ khi nào…mình cảm thấy rất có lỗi vs em…chỉ vì ham muốn dục vọng, ko kiềm chế đc bản thân mà mình đã làm ra chuyện này…
Nhắm nắm ngủ đến 6h sáng…bác sĩ bước vào phòng…
- Sao người nhà cậu ngủ trong này nhiều vậy…
- Bạn học con bác sĩ ơi…ở dưới quê lên thăm, nhà xa lắm
Đm công nhận mình xạo l giỏi thật, vậy mà ổng củng tin…
Cả phòng ngồi dậy, đi ra ngoài cho y tá, bác sĩ, vệ sinh vết thương băng bó lại…
Em xuống cantin mua hộp cháo lên cho mình ăn…bước vào phòng thì con les nói…
Bạn ơi đưa đây mình đút anh K ăn cho…
Chap 27:
Tất cả mọi người hướn mắt về con les…trước câu nói của nó mình củng đứng hình…
Em đưa hộp cháo cho con les, bỏ ra khỏi phòng, biết đã có chuyện xảy ra mình liền nhanh trí…
- Em ở đây tối giờ rồi…về đi để mẹ em lo
- ko sao đâu anh…em ở đây chăm sóc anh luôn nha…
Ax…đm clgt này…có lẽ nào
- Thôi ở đây có bạn gái anh rồi…
- Em ko phải bạn gái anh sao????
Chết điếng trước lời nói của nó…cả đám nhìn mình, may là em ko có mặt…
- Tụi bây ra ngoài chút tao nói chuyện vs bạn tao tí…
Cả đám bạn ra ngoài đóng cửa phòng lại…
- Anh xin lỗi…
- Anh nói vậy là sao
- Đêm qua anh ko kiềm chế đc…
- Vậy anh ko yêu em?
- Có…nhưng ko còn như trước nữa…
- Anh làm vậy vs em sao???
- Anh xin lỗi…
- Lời xin lỗi anh dành cho bạn gái anh đi…tưởng anh còn yêu thương em…vậy mà anh…anh…
Dứt lời nó bỏ hộp cháo lên bàn, chạy ra khỏi phòng…cả đám bạn bu vào mình hỏi nhưng mình ko nói…
Bất ngờ em đẩy cửa đi vào…
- Sao bạn anh ko đút cháo anh ăn…
- Anh muốn em đút thôi…
- Bạn anh đẹp gái vậy mà…
- Thôi…nó là les mà…nhưng em đẹp hơn nhiều…đút anh ăn đi…
- Miệng lưỡi là giỏi…
Đám bạn củng kéo nhau về…em đút cháo mình ăn…nhưng trong lòng càm thấy có lỗi với con les…vừa cảm thấy có lỗi vs em…
- Anh…
- Sao em?
- Yêu em thật ko???
- Ko yêu em thật…thì giờ anh ko nằm ở đây…
- Mai mốt phải nghe lời em đó bít chưa
- Sao em nói vậy…???
- Hì…ko có gì đâu…
Đm khơi khơi lại nói vậy…chắc là có chuyện gì…
- Nói đi em…sao em nói vậy
- Hì…mai mốt đi em cho anh biết…
- Anh muốn biết liền…
- Mốt vết thương anh lành đi…rồi em nói
- Hứa nha…
- Ừ mà…
Cứ thế…ngày trôi qua ngày…gần 2 tháng trong bệnh viện…vết thương mình củng đã gần như lành lặn…
Hôm đc xuất viện…em về nhà mình chơi…mình cứ nôn nóng mãi lời nói của em từ 2 tháng trước…
Ôm em nằm trên giường…cảm giác hạnh phúc, lẫn niềm vui tràn về…
- Em còn nhớ lời em hứa ko????
- Em hứa gì?
- Em bắt anh phải nghe lời em đó…
Em im lặng…ko nói gì…tựa vào lòng mình thủ thỉ…
- Em muốn anh ko bao giờ đc rời xa em hiểu chưa
- Trời…quá dễ dàng…
- Hứ…thời gian trả lời…anh đừng nói trước rồi bước ko qua…
- Anh hứa mà…
Em ôm mình thật chặt hay, mỗi lần đc em ôm, mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng, nhưng lần này thay vào đó là cảm giác, linh tính như có điều gì đó ko hay
Chap 28:
8h tối…em đi taxi về…
Nằm trên phòng…trong lòng ấm ức hoài nghi về những cử chỉ, ánh mắt, hành động của em…ko thể nào nhắm mắt ngủ đc…
30/4
Obz mua chiếc PS…hí ha hí hửng chạy qua em khoe…
- Xe mới mua đó em…
- Qua đây khoe chứ gì…
- hehe…anh muốn em là người đầu tiên ngồi chung xe với anh…
- hôm nay lễ…mình đi Cần Giờ chơi đi anh…
- ok…em soạn đồ đi
Chạy chiếc xe mới toanh, chở thêm con ghệ quá bén…ra đường mọi ánh mắt gato hướng về mình…
Thẳng tiến qua q7 hướng về Cần Giờ…
Em thì học đến lớp 5 rồi nghỉ, chỉ giỏi kinh doanh mua bán, chứ ko hiểu biết gì nhiều về đời sống bên ngoài…
Hai bên đường là rừng rậm…chỉ có một đường thẳng chạy ra biển, mình chém vs em…
- Rừng này…có nhiều thú lắm đó em…
- Vậy hả anh…
- Chứ sao…rừng mà…có gấu, có cọp, có beo, lâu lâu nó hay đi ra giữa đường cắn người lắm đó…
- Trời…ghê vậy anh…thôi mình vòng xe về đi…
- Em sợ cái gì…đi vs anh mà…
- Thôi…thấy ghê quá…em đâu biết đường này ghê vậy…
- Yên tâm…ko sao đâu, nó ra anh giết nó luôn…
- Anh giỏi quá…nó cắn anh chết luôn đó…
Đm mình chém vậy mà em củng tin vl thật, như đúng rồi
- Đi vs anh…là ko phải sợ cái gì hết…ok
Em ôm chặt mình hơn…chạy giữa cánh rừng bạt ngàn nắng chói chang, ngẫm nghĩ lại 2 tháng về trước…
Em quan tâm, chăm sóc, đút cháo mình ăn…lo cho mình từng ly từng tí…
- Anh ơi…dừng xe lại đi…
- Làm gì em…
- Đứng trên cầu này chụp hình đi…cảnh đẹp quá…
Mình dựng xe sát vào…chụp hình đủ kiểu cho em…2 đứa tự sướng…
- Anh nè…
- Em nói đi…
- Em yêu anh…
- Anh biết rồi hihhi…
- Anh có yêu em ko…
- Em có hỏi 1 ngàn lần, 1 vạn lần, anh vẫn sẽ nói yêu em…
Em chồm người vào ôm mình đứng giữa cầu…làn gió man mát…thoáng qua mùi hương từ cơ thể em…
- Thơm quá…
- Cái gì thơm…
- Tóc em nè…cơ thể em nè…cái gì củng thơm…
- Còn anh thúi quắc hahaha…
Vậy đừng ôm anh…
- hứ…ko thèm
- vậy mà có người ôm anh hoài…
- tại em yêu anh mà…(em cười nhăn ra ra…rất dễ thương)
- mình quen nhau bao lâu rồi em…
- hứ…nói yêu em mà ko nhớ ngày tháng
- 2 tháng 13 ngày…
- sao anh hay vậy…
- nhớ sao ko…
- yêu chồng lắm luôn…em hôn lên má mình chộc chộc…
- thời gian nữa…mình lấy nhau nha
Bỗng nhiên…mặt em buồn hẳn…vẫn lại là ánh mắt đó, ánh mắt đã làm mình suy nghĩ, thao thức, ko yên lòng suốt bao ngày tháng qua
- em ko muốn hả, hay mình chỉ mới quen
- em muốn mà…em củng muốn lập gia đình sớm nữa…
- vậy sao em ko trã lời…mà mặt em buồn dữ vậy…
- thôi mình đi đi anh…ở đây nắng quá…
Lên xe ngồi em ôm mình…trong lòng mình lúc nào củng ko yên, ánh mắt đó…nó cứ ám ảnh mình…
Chap 29:
Chạy ra đến biển, mướn khách sạn…đi ăn tôm, ghẹ, ốc…chứ ko tắm
Đm…biển Cần Giờ thời đấy dơ vl, toàn là rác…nước biển thì mà thua cả nước sông…
- Anh ơi…ko lẽ ăn xong rồi về…
- Ăn xong đi…vào ngủ đến chiều
1 .. 11 12 13 [14] 15 16 17