Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc! - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3036

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!



Dĩ nhiên câu nói của anh khiến Ái Hy nổi đoá!

“Không cần anh nữa, ngoài đường đâu chỉ có anh là đàn ông. Em chỉ cần ra đường chọn đại một anh đẹp trai rồi đi hẹn hò là được!” Ái Hy phát phôn tuỳ tiện, mà dù sao cũng đủ khiêu khích lại Minh Vỹ.

Nói là làm, cô đẩy anh ra và đứng dậy, cô phủi phủi lại chiếc váy cho thật thẳng rồi hất mặt bỏ đi.

Và lần này, Minh Vỹ cũng phải chào thua với cái tính ương bướng của cô!

“Đứng yên đó, anh sẽ đi với em!” Minh Vỹ mệt mỏi đứng dậy, anh cho xấp giấy tờ kia vào ngăn bàn, sau đó bước ra nắm lấy tay cô lôi đi.



*Rạp chiếu phim*

Ái Hy một mực đòi Minh Vỹ dẫn cô đi xem phim, vì trong phim người ta vẫn thường hẹn hò bằng cách cùng nhau xem phim cơ mà.

Cô lôi anh đến quầy mua vé, rồi lại mua bắp rang và bim bim, cuối cùng là bắt anh phải bê hết đống đồ ăn thức uống để phục vụ cho mình.

Mà đến giờ cô mới để ý, hình như anh thích mặc áo đen thì phải, lúc nào cũng thấy anh mặc áo sơ mi đen, nhưng hôm nay là áo sơ mi đen trắng kiểu cách…

Kết luận hôm nay anh cũng mặc màu đen!!

Thôi cũng không cần để ý nhiều, Ái Hy hí hửng bước đi trước, trên tay cầm hai vé xem bộ phim kinh dị nổi tiếng “The Ring”.



Minh Vỹ và Ái Hy ngồi xuống một vị trí vừa tầm để xem phim, không quá gần cũng không quá xa.

Cô vừa ngồi xuống liền ôm lấy đống đồ ăn một mình, vui vẻ nhìn về màn hình cỡ lớn của rạp sắp được trình chiếu.

Minh Vỹ cũng yên vị xuống vị trí kế bên, anh tựa lưng vào ghế, đưa mắt quan sát Ái Hy.

Ái Hy lúc này dường như không hề hồi hộp vì bộ phim kinh dị thì phải, ngược lại cô còn bình thản ngấu nghiến bim bim một cách ngon lành.

Chợt cô khựng hành động tham ăn của mình lại, quay sang nhìn anh, hạ giọng.

“Minh Vỹ…em khát!”

Đôi mắt cún con và gương mặt đáng thương lại khiến anh mềm lòng, Minh Vỹ đứng dậy và bước ra khỏi phòng trình chiếu, dĩ nhiên là anh đi mua nước cho cô rồi!



Minh Vỹ trở lại với một ly nước Pepsi large và hai gói bim bim…chỉ cần nhìn bộ dạng của cô lúc nãy, anh có thể biết số lượng đồ ăn ở đó không đủ để cô “tiêu thụ” trong quãng thời gian hơn hai giờ xem phim.

Anh đưa cho cô ly nước và ngồi xuống, đồng thời quẳng luôn hai gói bim bim sang người cô.

Vừa đúng lúc bộ phim bắt đầu được chiếu, Ái Hy cũng không thèm quan tâm đến Minh Vỹ nữa, cô chỉ lặng lẽ dán mắt vào màn hình chiếu phim của rạp.

Căn phòng được gắn thêm máy lạnh, xung quanh tắt đèn, chỉ có màn hình chiếu là đang phản chiếu từng mảnh ánh sáng khác nhau qua mỗi khung cảnh trong phim.

Nhưng dường như bộ phim hoàn toàn không có sức hút với Minh Vỹ thì phải, anh chỉ ngồi yên ngắm nhìn Ái Hy, thi thoảng mới liếc mắt lên màn hình…

Bắt được rồi, vợ ngốc – Ngoại truyện 1

*Một tiếng sau*

Ái Hy xinh đẹp lúc này đang tái mặt vì bộ phim đến hồi gay cấn, bàn tay cô đang đặt trên hộp bắp rang thơm lừng, nhưng đôi mắt lại mở to và nín thở xem phim.

Đến đoạn khám phá ra được bí mật về cái chết của cô bé Samara trong phim, Ái Hy đưa tay sang Minh Vỹ, nói thật là nếu chiếc ghế đủ chỗ thì cô đã ngồi kế và ôm chặt anh cho đỡ sợ rồi.

Thay vì hoảng sợ như Ái Hy, Minh Vỹ lại tỏ ra chán ngán, anh đối diện với màn hình kinh dị mà lại ngáp dài một cái…

Đúng là bó tay thật!

Bàn tay Ái Hy nắm lấy tay Minh Vỹ, sau đó cô vô tình bấu một cái thật mạnh vào tay anh khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của cô bé Samara trên màn hình cỡ lớn.

Có thể nói là cô đang sợ đến mức phát khóc rồi đây này!!

Nhận thấy tín hiệu khác thường từ Ái Hy, Minh Vỹ đưa tay kéo cô sang ghế của mình. Anh đưa tay đặt đầu cô vào ngực mình, sau đó tiếp tục bịt mắt cô lại trước những ánh mắt khác thường của người xung quanh.

“Sợ thì đừng xem.”

Anh chỉ nói chậm rãi, rồi buông tay ra khỏi mặt cô, tiếp tục ôm cô vào lòng.

Căn phòng này đã lạnh đến mức khiến thân nhiệt của Ái Hy lạnh toát, nhưng tại sao cô lại không nói cho anh biết là cô lạnh cơ chứ?

Tuy Ái Hy rất sợ, nhưng Minh Vỹ vừa buông tay ra là cô lập tức nghiêng mặt để tiếp tục xem phim, dù gì thì cũng có anh bảo vệ cô rồi mà.

“Minh Vỹ…lấy bắp rang cho em!”

Ái Hy nói nhỏ, nhưng cô biết Minh Vỹ có thể nghe thấy…

Vừa nhận được lời yêu cầu từ cô, anh lập tức với tay sang ghế của Ái Hy và lấy hộp bắp rang mà cô đang ăn dở vừa rồi đưa cho cô.

Thế là Ái Hy bướng bỉnh lại tiếp tục cố chấp xem phim trong vòng tay của Minh Vỹ.

*15’ cuối của bộ phim*

Đến lúc này mới là phần kinh dị nhất, Ái Hy giật nảy mình khi thấy hình dạng đáng sợ của Samara, bàn tay cô vô thức cho những hạt bắp rang vào miệng liên tục.

Còn về phần Minh Vỹ, anh vẫn im lặng nhìn màn hình…

Đến đoạn thu rõ khuôn mặt đầy máu của cô bé Samara, Ái Hy giật mình lỡ tay ném hộp bắp rang về phía trước.

Ngay sau đó, người bị hại là một cô gái lập tức quay lại, tức giận hét lên.

“Là ai làm vậy hả?”

Chỉ là hỏi lấy lệ thôi, chứ cô ta biết rõ ngoài cặp tình nhân Ái Hy và Minh Vỹ thì ai là người có thể làm việc đó chứ, vì họ là người ngồi sau cô ta mà.

“Là tôi làm đấy.” Minh Vỹ nhíu mày nhìn cô gái đó, anh cũng gằn giọng, dĩ nhiên là đáng sợ hơn cô ta nhiều.”Xin lỗi, nếu cần thì cô có thể nói rõ cô cần bao nhiêu tiền cho sự cố này.”

Một số người xem phim chuyển sự chú ý sang sự kiện này, số khác vẫn bình thản tiếp tục xem phim.

Cô ta tức giận ngồi xuống, vốn dĩ định làm lớn chuyện nhưng dù sao Minh Vỹ cũng đã xin lỗi thì có muốn cũng không làm gì được, hơn cả nhìn anh cũng không phải hạng người đơn giản.

Thế là Minh Vỹ chỉ khẽ lườm Ái Hy một cái, sau đó tiếp tục xem phim.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Ái Hy lại cảm thấy buồn ngủ…

Cô dụi dụi mắt, cô nắm lấy tay áo Minh Vỹ cất giọng.

“Minh Vỹ…em buồn ngủ, em muốn về!!”

Thế là trước sự nũng nịu của cô, Minh Vỹ phải cõng cô và tản bộ về nhà.

Về đến nhà, Minh Vỹ cũng tiếp tục cõng cô lên tận phòng ngủ.

Anh đặt cô lên giường, đắp chăn và mệt mỏi nhìn cô.

Bỏ hết công việc để đi hẹn hò với cô, cuối cùng lại trở về sau một bộ phim…lại còn về nhà sớm nữa chứ!

Minh Vỹ nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ chiều…

Anh lắc đầu ngán ngẩm…chịu thôi, ý vợ là ý trời mà!

Từ từ cúi người xuống, anh khẽ hôn lên trán cô thật dịu dàng…

Vương Ái Hy bướng bỉnh và trẻ con…chỉ có cô là người duy nhất có thể khiến anh vui vẻ và hạnh phúc!

Ngoại truyện 2

Cặp song sinh rắc rối!

Vào một ngày đông lạnh lẽo…

Tại Hàn gia, “tổ ấm” của Minh Vỹ và Ái Hy giờ đây lại thêm phần lạnh giá…

Không rõ là do cái lạnh thấu buốt của mùa đông hay là do “tác nhân vật lý” nào khác, nhưng tâm trạng của một người đang cực kỳ u ám và tồi tệ.

Minh Vỹ bước đi vội vã trên dãy hàng lang rộng lớn, anh lách nhanh vào căn phòng khách, tiếp theo là thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Gương mặt Minh Vỹ sa sầm, chiếc áo sơ mi chưa cài hết khuy giờ lại nhăn nhúm do “thứ gì đó” níu níu, giật giật và làm đủ trò.

Anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, dáng vẻ trông thảm hại vô cùng.

Mệt, mệt quá!! Chưa bao giờ anh phải trải qua thời kỳ bị “khủng bố” như thế này trong suốt ba mươi năm qua.

Vẻ bề ngoài của chàng trai tròn ba mươi tuổi vẫn thu hút cực kỳ, nhưng có điều…dường như nhân vật chính của chúng ta đang có chuyện không vui thì phải.

Chiếc lò sưởi đối diện với Mi

1 .. 67 68 69 [70] 71 72
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)