Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2237
nó leo lên xe, ngồi 1 bên, ôm eo em ạh, lúc đó tự dưng mọi nỗi buồn nó tan biến, có người ngồi sau xe như vậy, tự nhiên thấy yêu đời trở lại…lần này thì quay lại Không Gian Xưa ngồi…quán đó mở nhạc Trịnh, dòng nhạc mình thích nghe, ngoài rock và đủ thứ nhạc khác, nói chung là nghe theo tâm trạng, và giờ thích nghe Trịnh thôi…
N: anh sao vậy, có chuyện gì kể Nhi nghe với…
M: anh với người yêu vừa mới chia tay…
N: sao vậy anh
M: a ko hiểu, mà thôi cứ biết là chia tay đi, anh ko muốn nói nhiều chuyện này…
N: thì anh kể Nhi nghe đi
M: anh nói ko là ko, đừng làm anh bực…
N: Nhi muốn nghe mà…
M: nói 1 lần nữa là đi về đó…
N: anh ngang thật đó, Nhi chỉ muốn chia sẽ với anh thôi mà…
M: đứng dậy, về…
Mình vào tính tiền rồi ra xe chở em nó về, trên đường 2 đứa im lặng, mình nghĩ miêng man, tại sao như vậy, tại sao mình đối xử với pé Nhi như vậy, nó quan tâm mới hỏi mình mà…sao lại vậy chứ, mình là 1 thằng ko ra gì, zận cá chém thớt đây mà…rồi tới quán kem hôm trước…lần này ko để pé Nhi nó nói, mình chủ động dừng xe lại,
M: Nhi đợi anh xí
Rồi mình đi vào trong
M: cô ơi, 10 cây merino
tính tiền, chở pé Nhi về phòng, trước khi pé Nhi xuống xe, có gằn tay pé ấy lại và nói
M: anh xin lỗi Nhi, hôm nay anh buồn và bực vô cớ quá, anh xin lỗi Nhi nha, Nhi cầm kem về ăn này, ăn 1 mình buồn thì gọi anh qua ăn cùng luôn…
N: Nhi ko ăn, anh quá đáng lắm…
M: anh biết anh xin lỗi Nhi mà…
N: anh buông tay ra, Nhi về…
Nói đến đó thì mình buông tay pé Nhi ra, pé nó về phòng, còn mình với đống kem đó, phải làm sao đây, thật sự là mình biết lỗi rồi mà, mình thật là nóng nảy, vội qua phòng pé Nhi, đóng chốt trong rồi (cái cửa có cái cây gạt bên trong, gạt ra là vào được thôi), khẽ gõ cửa
M: Nhi ơi, anh xin lỗi, ra ăn kem với anh này
Vẫn im lặng và sau đó là mình độc thoại
M: anh xin lỗi mà, Nhi ơi, Nhi àh, Nhi ơi Nhi…Nhi ko mở cửa anh tự mở vào đó, giờ sao có mở ko, anh cạy cửa vào bây giờ…àh, ko nghe phải ko, anh về lấy dao cạy cửa đây…
N: (giờ thì chịu lên tiếng rồi), anh để Nhi ngồi đây, anh quá đáng lắm…
Mình thì về xách con dao ra thật, rồi cạy cửa, giả vờ: ” áh, chết tui đau quá, Nhi ơi, có băng bông ko, anh bị đứt tay rồi)
N: đáng đời anh áh, ko có…
M: Nhi ơi, máu ra nhiều quá, anh phải làm sao đây,Nhi ra mua zúp anh bich bông với chai oxy già đi
N: đáng đời anh áh
M: anh đau quá Nhi…
N: đừng có giả vờ nhen…
M: Nhi ra mà xem này, anh giả vờ anh làm con chó…
N: anh nhớ đó, giả vờ làm con chó nhen…
Lúc đó nghĩ liều thế nào, lấy con dao cứa vào ngón tay thật…đau vãi…
N: trời ơi, em tưởng anh xạo, anh vào đây…
Em nó vội lấy bông, oxy già rửa vết thương cho mình…
M: hồi giờ anh có khi nào xạo Nhi đâu hả
N: Nhi biết rồi, anh đau ko!
M: ko đau thì kêu em ra làm cái gì
N: biết vậy Nhi mở cửa anh vào rồi…
M: ai bảo em lỳ chi, àh, băng xong ngón tay, Nhi ra lấy kem anh để trước cửa vào ăn kìa…
Em nó đi ra cửa, xách bị kem vào…
N: nó tan hết rồi anh…
M: ai bảo zận anh lâu chi…
N: zo anh hết đó
M: thôi bỏ đi, anh mua cái khác cho Nhi
N: Ko cần đâu anh, mọi hôm Nhi thích mút kem, hôm nay Nhi sẽ ăn kem cho anh thấy…
M: ăn sao?
Nó vào lấy 2 cái tô, và trút từng bị kem chảy nước ra, 2 cái muỗng…2 đứa ngồi múc ăn ngon lành,
N: anh, môi anh dính kìa, để Nhi lau cho anh
M: phải ko đó, anh đâu mất nết vậy
N: Nè (nó đưa tay ngang miệng mình quẹt 1 cái)
M: ờh hén, kì hén, Nhi cũng dính kìa…
N: phải ko đó, đừng chọc Nhi nha,
M: đưa cái môi qua đây anh lau cho
N: chìa cái môi ra…
M: lúc đó thì thật sự thấy yêu pé Nhi rồi, có lẽ vì thế mà chia tay Gấu đơn giản vậy, cũng có buồn, nhưng sao giờ lại hết rồi, nhìn pé Nhi nó chìa cái môi ra mà đáng yêu gì đâu…mình nói: Đưa môi lại gần nữa, anh lười nhóm tới lắm…
N: Nè, lần này thì chỉ cách cái mặt mình khoảng hơn 10cm
M: buông cái tô ra, ôm chầm lấy pé Nhi và hôn pé Nhi
Đáp lại pé Nhi vẫn hôn mình lại, nếu bác nào đã từng hôn rồi thì biết, hôn 1 mình nó như thế nào, và có người khác đáp lại nó như thế nào…
Em giải lao xí đây ạh…
2 đứa hôn nhau, chừng 1 phút, sao mà thấy nhanh quá, rồi buông ra…, nói thiệt là ngại thấy con mother luôn…ngồi im lặng 1 hồi rồi…
M: 1 lần nữa anh lại như thế này…
N: Nhi chưa bao giờ với ai thế này cả, Nhi ko hiểu sao với anh…
M: Nhi! chắc anh yêu em mất rồi…
N: pé nó im lặng nhìn mình…
M: anh ko biết nữa, chuyện này đến quá nhanh và đột ngột…
N: Nhi mến anh từ lần gặp đầu tiên rồi, ko hiểu sao Nhi lại như thế…
M: sao lại như vậy
N: Nhi ko biết nữa, anh ôm Nhi đi,
M: ôm pé Nhi vào lòng…thật sự lúc này có lẽ mình đã yêu pé nó mất rồi, đúng là nhiều chuyện quá bất ngờ…anh muốn hút thuốc…anh ra ngoài hút đây…Nhi nằm đi nha…
Mình đứng dậy rồi đi ra ngoài phòng…về phòng mình hút 1 điếu thuốc, thằng H nó về rồi…
H: đi đâu nãy giờ m…
M: t qua phòng pé Nhi chơi, pé Trang nó về quê rồi, mày biết nó về làm gì ko…
H: tao ko biết, nó nhắn tin tao, nói có chuyện gấp phải về nha trang, nhắn t với m chăm sóc pé Nhi
M: ukmh! ko biết có chuyện gì mà về gấp vậy, ko nói với t câu nào…
H: nó có nói t đâu, nãy t nhắn tin rủ nó đi cafe thì nó nói t vậy áh
M: ukmh! chắc t yêu pé Nhi rồi m
H: thật hả! anh ủng hộ chú 2 tay, 3 chân…
M: 2 chân thôi, chân kia để dành cho pé Trang hay vợ mày ấy…
H: thôi tao đi tắm, mợ mày, nói bậy quá
M: ù ẹ! mày chắc ko hả…
Về phòng cứ thế mà rít thuốc và ngồi nghĩ ngợi nhiều lắm, thì điện thoại reo lên…
M: Anh đây!
N: Anh qua xem giúp máy Nhi, sao ko mở lên được
M: uk đợi anh xí…
vẫn ngồi đó rồi cố rít xong điếu thuốc rồi qua…
M: Máy sao vậy em…
N: Nhi mở lên mà nó tút tút nó ko lên màn hình…
M: èo, chắc bị gì rồi…
Vào mở máy lên, chuẩn bệnh: Ram rồi…lỏng ram hay hư ram đây…mở con CPU ra, tháo ra lau lau ram rồi gắn vào, action, rồi lên rồi…pé Nhi nó nhìn mình như là người hùng
M: làm gì nhìn anh giữ vậy
N: anh giỏi quá
M: giỏi gì đâu, mỗi người biết 1 thứ, anh thì biết thứ này chút ít…
N: Nhi thấy a cái gì cũng biết, anh đa tài thật đó (câu này mình nhớ như in – khen mà)
M: rồi đó, em định làm gì vậy mà mở máy
N: buồn quá, em định mở nhạc nghe
M: ukmh, mở anh nghe với…
Mở rồi 2 đứa ngồi nghe, mình thì nằm trên cái nệm, còn pé Nhi thì ngồi vọc máy tính…
M: sao 2 chị em ko mua laptop cho tiện…
N: em cũng định nhờ anh nè, mum gởi tiền tuần trước rồi, mà em ko biết mua máy nào hết…định nhờ a mà sao tự dưng quên mất chứ…
M: ukmh! mai đi làm về rồi anh chở em đi mua…
N: anh đem đàn qua đây hát Nhi nghe đi
M: thôi anh hơi mệt, hôm khác đi
N: nó trườn người qua, lấy đầu kê lên ngực mình, và tay ôm cánh tay mình, lần đầu tiên Nhi biết được thích 1 ai đó là như thế nào…
M: ukmh! a ko biết, Nhi giỏi quá, Nhi rành hơn anh rồi…
N: ý gì vậy, người yêu đầu tiên của Nhi cũng ko như thế nào đâu, tình yêu học trò mà, nắm tay còn sợ…(nghe nó nói đến đây thì hiểu rồi, ko có con ngu nào mà đi kể chuyện người yêu trước cho ” người thương ” mình và ở trong cái hoàn cảnh này nghe…ngây thơ thiệt hay là cáo già đây trời)
M: ukmh! vậy àh
N: thật đó, nó đòi hôn Nhi mà Nhi ko cho đó, zậy mà cứ zận hờn suốt àh…
M: vậy chứ sao lần đầu tiên, Anh hôn Nhi, Nhi lại cho…
N: Nhi ko biết nữa…cảm giác lạ lắm anh (đúng, có trời mới biết và ch
1 .. 9 10 11 [12] 13 14 15 .. 31