Hơn mười tuổi, hắn mới biết mình còn có một người anh trai trên đời. Lần đầu tiên gặp Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng Tử Kì thực thích người anh trai cùng cha khác mẹ này. Lớn lên một chút, hắn mới hiểu khoảng cách giữa mình và Hoàng Tuấn Kiệt quá lớn, lớn đến mức không có thứ gì có thể bù đắp được.
Hoàng Tử Kì biết nguyên nhân vì sao mẹ Hoàng Tuấn Kiệt chết, vì sao hắn phải sống trong trại trẻ mồ côi mất mấy năm. Nếu đem ra so sánh với Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng Tử Kì thấy mình may mắn hơn Hoàng Tuấn Kiệt nhiều, ít ra hắn còn được sống trong nhung lụa và giàu sang. Tuy rằng không được cha mẹ thương yêu, nhưng hắn không phải sống trong khổ sở và cô độc giống như Hoàng Tuấn Kiệt.
Đọc được ánh mắt chua xót và phiền loạn của Hoàng Tử Kì khi nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm tự dưng thấy thương cảm cho cả hắn và Hoàng Tuấn Kiệt. Hai người bọn họ vốn không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình, cũng không muốn mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình lúc nào cũng đấu đá lẫn nhau.
Dần dần Thư Phàm không còn ghét Hoàng Tử Kì như ban đầu nữa. Mỗi người khi làm sai đều nên có một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình.
Hoàng Tử Kì chầm chậm bước ra cửa.
Thư Phàm nhàn nhạt nói với theo: “Chẳng phải anh có chuyện muốn tôi giúp là gì?”
Hoàng Tử Kì không dừng bước, tay nắm lấy núm khóa cửa: “Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ cô thật. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa.”
“Cô ấy đã có quyết định của riêng mình. Mặc dù hiện giờ cô ấy khó mà chấp nhận anh, nhưng chỉ cần anh cho cô ấy thấy thành ý của mình, cô ấy sẽ siêu lòng.” Thư Phàm cười, với tay cầm lấy cuốn sách đặt trên mặt bàn gỗ.
Hoàng Tử Kì giật mình, quay lại nhìn Thư Phàm.
Mất một lúc lâu, Hoàng Tử Kì mới lấy lại được tinh thần. Nhìn Thư Phàm chăm chú đọc cuốn sách trên tay, trên môi Hoàng Tử Kì nở một nụ cười.
Thư Phàm đã gợi ý cho hắn. Hắn đã biết mình cần phải làm gì.
“Cảm ơn.” Hoàng Tử Kì thật tâm cảm ơn Thư Phàm. Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, Hoàng Tử Kì bước đi.
Ngồi trong phòng bệnh, Thư Phàm nhỏ giọng đọc truyện cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.
Chiều tối, Vũ Gia Minh đưa Tú Linh đến một nhà hàng ăn cơm. Nhà hàng này được khai trương cách đây hơn sáu năm, gồm ba tầng, chuyên phục vụ món ăn Trung Quốc.
Vũ Gia Minh mỗi lần đi công tác, đều đến đây ăn cơm, nên có thể coi là khách quen của quán. Vì muốn Tú Linh được thưởng thức mỹ vị của thức ăn ngon, nên đặc biệt đưa Tú Linh đến đây. Hắn muốn chia sẻ thế giới riêng tư của mình với Tú Linh.
Tú Linh là người phụ nữ mà hắn chọn, là người phụ nữ sẽ đi cùng với hắn trong suốt cuộc đời. Hắn không muốn giữa hai người có khoảng cách và bí mật gì cần dấu giếm. Tuy không thể nói hết chuyện cá nhân riêng tư và chuyện làm ăn của mình cho Tú Linh biết, nhưng hắn sẽ cố gắng dung hòa cả hai thế giới lại.
Lần đầu tiên được đi ăn cơm ngoài với Vũ Gia Minh, Tú Linh khá hồi hộp. Tối nay, Tú Linh mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt, hai bím tóc thả dài trước ngực. Trong mắt mọi người, Tú Linh lúc nào cũng giống như một nàng công chúa nhỏ.
Vũ Gia Minh mặc quần kaki màu cánh gián, áo vét màu trắng, áo sơ mi sọc kẻ màu xanh dương, hai nút áo gần trên cổ không cài cúc. Cách ăn mặc của hắn khá tùy tiện, nhưng không hề làm giảm đi diện mạo bề ngoại anh tuấn và đẹp trai của hắn, mà ngược lại còn khiến hắn tăng thêm vẻ gợi cảm và quyến rũ.
Vũ Gia Minh và Tú Linh chọn một chiếc bàn ở giữa quán trên lầu ba, gần cửa sổ. Từ trên cao, cả hai có thể nhìn bao quát khung cảnh xung quanh quán.
Tú Linh thỉnh thoảng được Vũ Gia Minh bón thức ăn. Đã quen được Vũ Gia Minh chăm sóc và chiều chuộng, Tú Linh không còn thấy ngượng ngùng như lúc đầu nữa.
Thực khách ngồi ăn uống trên lầu ba nhìn cảnh Vũ Gia Minh bón thức ăn và dùng khăn tay lau miệng cho Tú Linh, họ đều thầm ước ao và ghen tị. Kim đồng kết hợp với ngọc nữ đã tạo nên không khí đầm ấm và hạnh phúc cho nhà hàng.
Tiếng xì xầm và bàn tán của họ lọt vào tai Vũ Gia Minh. Hắn không mấy ngạc nhiên khi đi đâu cũng được mọi người chú ý. Tú Linh mải đùa nghịch mấy con tôm trong bát, nên không biết mọi người đang để ý đến mình.
Vũ Gia Minh dùng tay bóc vỏ tôm cho Tú Linh, sau đó dùng đũa đút vào miệng Tú Linh.
Tú Linh thuần thục phối hợp há miệng, cắn lấy con tôm đút vào miệng mình.
Mấy thực khách ngồi gần bàn của hai người lại được một phen trầm trồ khen ngợi và ngưỡng mộ. Bây giờ còn có mấy ai có thể chăm sóc và chiều chuộng người yêu của mình như thế.
Tú Linh cũng không để Vũ Gia Minh bón thức ăn cho mình không. Gắp một miếng chả nem, Tú Linh đút vào miệng Vũ Gia Minh.
“Ồ!” Một quý ông không kìm nén được sự kinh ngạc đã kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn, miệng nhai miếng chả nướng. Hắn không thích mấy người đàn ông ngồi trên lầu ba nhìn Tú Linh chằm chằm. Tú Linh là của riêng một mình hắn, ai cũng đừng hòng mơ tưởng, ngay cả ngắm nhìn cũng không được phép.
“Vũ Gia Minh!” Đào Tuyết Viên hầm hầm tức giận tiến lại gần Vũ Gia Minh và Tú Linh. Hai ngày vừa qua, cô ta không đêm nào chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt để ngủ, những chuyện kinh khủng lại chầm chậm tái hiện lại trong đầu cô ta. Cô ta hận, hận những kẻ đã đưa tin tức và hình ảnh đó lên báo đài. Là con gái của chủ tịch Đào, cô ta không tránh khỏi bị người khác xăm xoi và dòm ngó.
Giờ thì ai cũng biết chuyện cô ta là một người đàn bà lăng nhăng, mang sẵn dòng máu phản bội trong người. Cô ta phải khó khăn lắm mới thuyết phục được ông Đào tìm mọi cách ép buộc Vũ Gia Minh đồng ý kết hôn với mình, nhưng khi chưa kịp đạt được giấc mơ của mình, chuyện đáng xẩu hổ đó đã xảy ra.
Cô ta không biết nên trách chính mình ngu ngốc hay trách Châu Kiệt Phong đã không làm chủ được tình huống. Cô ta nhớ buổi tối hôm đó, chính cô ta là người đã chuốc say Châu Kiệt Phong. Cô ta hối hận vì đã hẹn gặp Châu Kiệt Phong ở quán bar, hối hận vì đã ép Châu Kiệt Phong uống rượu say. Nếu cô ta đủ khôn ngoan và tỉnh táo, hiện giờ cô ta không cần phải sống trong khổ sở và thương tâm thế này.
Vũ Gia Minh ngẩng đầu nhìn Đào Tuyết Viên. Hắn chán ghét không muốn gặp cô ta, lại càng tức giận khi bị cô ta phá rối, làm mất nhã hứng thưởng thức bữa tối với Tú Linh.
“Vũ Gia Minh!” Đào Tuyết Viên nghiến răng, mắt nổi lửa giận: “Anh dám ngang nhiên cùng Tú Linh hẹn hò nhau ăn tối ở nhà hàng?” Đào Tuyết Viên chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Gia Minh, trông cô ta chẳng khác gì một ả đàn bà đanh đá và chanh chua.
“Muốn gì?” Đào Tuyết Viên cười nhạt: “Tôi tưởng anh phải biết rõ hơn tôi chứ? Hừ! Anh tưởng rằng tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như thế hả? Nếu anh d
ám hủy hôn với tôi, tôi sẽ khiến cho anh thân tàn ma dại.” Đào Tuyết Viên cuồng ngạo tuyên bố. Cô ta vốn không phải là một kẻ dễ chọc, lại càng không thể bỏ qua cho người dám mạo phạm đến cô ta.
“Thân tàn ma dại?” Vũ Gia Minh cười mỉa: “Cô định dùng cách gì để khiến tôi trở thành thân tàn ma dại?” Vũ Gia Minh trào phúng hỏi tiếp: “Cô định thuê người giết tôi, hay là dùng cách nào đó khiến tôi phải khụy lụy cầu xin cô?”
Vũ Gia Minh thu lại nụ cười nửa miệng của mình, ngữ khí của hắ