Sáng nay, theo thường lệ Tú Linh cùng Vũ Gia Minh đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt. Ngồi một lúc, do có việc gấp, Vũ Gia Minh lập tức phải đi ngay.
“Tú Linh! Em có muốn đi cùng anh không?” Vũ Gia Minh không yên tâm để Tú Linh ở lại bệnh viện, nên muốn mang Tú Linh đi cùng.
“Không, em muốn ở lại đây với chị gái.” Tú Linh chớp mắt nhìn Vũ Gia Minh. Mặc dù không muốn rời xa hắn, nhưng Tú Linh không nỡ để chị gái ở bệnh viện một mình.
“Em đi theo cậu ấy đi. Chị còn nhiều việc phải làm, nên không thể chiếu cố em được đâu.” Bắt gặp ánh mắt gắt gao của Vũ Gia Minh nhìn Tú Linh, Thư Phàm bĩu môi đẩy Tú Linh đi. Thư Phàm dù không mấy hài lòng với ông em rể tương lai này, nhưng Thư Phàm phải công nhận một điều là không ai yêu và chiều chuộng Tú Linh nhiều bằng Vũ Gia Minh. Em gái đã tìm được hạnh phúc và tình yêu của mình, phận làm chị nên chúc mừng cho nó.
“Chị hai!” Tú Linh bất mãn khi bị Thư Phàm coi là một đứa trẻ: “Em không có làm phiền chị. Em ở đây chỉ muốn chị được vui thôi mà.”
Thư Phàm xoa đầu em gái: “Chị biết, nhưng ở đây không tốt cho người có sức khỏe yếu như em.” Thư Phàm không quên nói móc Vũ Gia Minh: “Hơn nữa, nếu chị giữ em ở đây sẽ có người bất mãn, không được vui.”
Vũ Gia Minh căm tức, trừng mắt nhìn Thư Phàm.
Tú Linh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi đầu, mũi giày đế mềm di di xuống nền gạch.
Thư Phàm bật cười nhìn cử chỉ thẹn thùng của em gái. Cũng may, Tú Linh đã đủ tuổi để kết hôn. Nếu không, Vũ Gia Minh đừng hòng mà cướp Tú Linh đi.
Nghĩ đến đây Thư Phàm lại bực mình. Tất cả đều tại tên chết này. Nếu hắn không vô lý bắt cóc và mang Tú Linh sang đây, thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này.
Thư Phàm xa xầm mặt, sắn cao tay áo, chuẩn bị đánh Vũ Gia Minh một trận.
Tú Linh thấy Thư Phàm có dấu hiệu nổi điên muốn đánh người, đã vội vội vàng vàng lôi Vũ Gia Minh chạy đi.
Vũ Gia Minh khoái trá cười thầm khi được Tú Linh bảo vệ. Hắn vừa bước nhanh theo Tú Linh ra khỏi phòng, vừa vênh mặt thách thức Thư Phàm.
Thư Phàm ngao ngán thở dài: “Người ta nói con gái là ngoại nhân, thật không sai một chút nào. Bây giờ trong lòng nó chỉ có một mình Vũ Gia Minh, đâu thèm quan tâm đến người chị gái này nữa.” Tuy miệng than thở như thế, nhưng trong lòng Thư Phàm lại rất vui. Nếu đổi lại là Thư Phàm, Thư Phàm cũng sẽ lôi Hoàng Tuấn Kiệt chạy đi như thế.
Thư Phàm đi ra khép cửa lại, sau đó quay về chỗ ngồi quen thuộc cạnh mép giường.
Cầm cuốn sách, Thư Phàm bắt đầu đọc truyện cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.
Hoàng Tuấn Kiệt không thể cử động được tay chân và mở được mắt, nhưng giác quan của hắn vẫn còn. Hắn có thể nghe được giọng nói của Thư Phàm.
Mỗi lần Thư Phàm đọc truyện cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe, nhịp tim trên máy đều tăng lên.
…
Thư Phàm đọc được hơn 10 trang sách, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trẻ bước vào.
Nghe thấy tiếng giày khua nhẹ trên nền gạch men, Thư Phàm ngước mắt nhìn.
Nhận ra người đàn ông trẻ này là ai, Thư Phàm không lên tiếng nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn trang sách cầm trên tay.
Hoàng Tử Kì cau mày nhìn Thư Phàm. Hắn không hài lòng khi Thư Phàm lờ đi sự có mặt của hắn.
“Tình hình của anh ấy thế nào rồi?” Biết chờ Thư Phàm chú ý đến mình là vô ích, Hoàng Tử Kì bất đắc dĩ lên tiếng hỏi.
“Vẫn thế.” Thư Phàm bực bội khi bị người khác cắt ngang mất nhã hứng đọc sách cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe. Thấy Hoàng Tuấn Kiệt được nhiều người đến thăm, Thư Phàm rất vui. Nhưng lại không thể vui nổi, khi người em trai cùng cha khác mẹ này xuất hiện.
“Cô không thích tôi?” Hoàng Tử Kì có thể hiểu được cảm giác của Thư Phàm dành cho mình qua giọng nói không mấy thiện cảm.
“Tại sao tôi phải thích anh?” Thư Phàm chán ghét, trả lời Hoàng Tử Kì. Ngay từ l
ần đầu tiên gặp mặt, Thư Phàm đã thấy ghét Hoàng Tử Kì. Sau khi biết được sự thật kia, Thư Phàm lại càng chán ghét hắn nhiều hơn. Thư Phàm rất ghét những kẻ ném đá sau lưng, ghét những kẻ có gan làm mà không có gan nhận tội, lại bắt người khác phải lãnh hậu quả thay mình.
Giọng nói khinh thường của Thư Phàm đã chọc giận Hoàng Tử Kì: “Cô nên cẩn thận ăn nói một chút, đừng quá đáng quá. Tôi đến đây để thăm Hoàng Tuấn Kiệt, tôi không đến để gây sự với cô.”
“…” Thư Phàm giữ im lặng, không thèm nói gì thêm nữa.
Hoàng Tử Kì chán nản. Hắn đến đây để thăm Hoàng Tuấn Kiệt là thật, nhưng đồng thời hắn cũng có chuyện cần thương lượng với Thư Phàm. Nếu Thư Phàm không nói gì, làm sao hắn dám mở miệng nhờ vả.
Thư Phàm chăm chú đọc sách, bỏ mặc Hoàng Tử Kì đứng giữa phòng bệnh.
Đứng một lúc lâu, không thể chịu đựng hơn được nữa, Hoàng Tử Kì lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người: “Thư Phàm! Tôi có chuyện cần thương lượng với cô.” Bình thường, hắn sẽ không chịu hạ mình như thế, nhưng đã đi vào ngõ cụt rồi, hắn không thể không khiêm nhường.
Thư Phàm đặt cuốn sách trên mặt bàn gỗ kê gần giường bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Anh có chuyện cần thương lượng với tôi?” Thư Phàm xoay người, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tử Kì.
Hoàng Tử Kì gật đầu. Hắn bị Thư Phàm nhìn đến phát ngượng.
“Chuyện anh muốn nói là chuyện gì?” Thư Phàm nhếch mép, cười lạnh trong lòng. Hoàng Tử Kì dù vẫn chưa nói là chuyện gì, Thư Phàm vẫn có thể đoán được. Đôi khi thông minh và nhạy bén quá cũng mang đến nhiều phiến toái và rắc rối không đáng có.
“Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện được không?” Hoàng Tử Kì hạ quyết tâm, một khi đã phải nhờ vả đến Thư Phàm rồi, thì cũng nên nói thật mọi chuyện cho Thư Phàm biết.
“Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra ở đây luôn đi.” Thư Phàm cự tuyệt, không muốn đi ra ngoài cùng Hoàng Tử Kì. Đối với Thư Phàm tính mạng của Hoàng Tuấn Kiệt quan trọng hơn mấy việc cá nhân riêng tư của Hoàng Tử Kì, hơn nữa hắn còn là người mà Thư Phàm căm ghét nhất.
“Cô…” Hoàng Tử Kì nghiến răng. Hắn rất muốn bộc phát tức giận, và mắng Thư Phàm một trận. Nhưng nhớ đến việc mình phải nhờ vả Thư Phàm, cuối cùng hắn đành phải nén nhịn xuống.
“Nói nhanh đi! Tôi không có nhiều thời gian.” Thư Phàm không kiên nhẫn giục Hoàng Tử Kì. Phải nhìn thấy hắn thêm một lúc nữa, Thư Phàm sợ mình sẽ nổi điên lên, cầm chổi đánh đuổi hắn ra khỏi đây.
Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, Hoàng Tử Kì lựa lời hỏi Thư Phàm: “Cô biết gì về Trác Phi Tuyết?”
“Một chút.” Thư Phàm cộc lốc đáp.
Hoàng Tử Kì cố nén giận, bỏ qua thái độ thô lỗ của Thư Phàm. Hắn hỏi tiếp: “Cô có bao giờ nghe cô ấy nhắc gì đến đứa con gái hơn hai tuổi không?”
Thư Phàm giễu cợt nhìn Hoàng Tử Kì: “Có gì thì anh cứ nói thẳng, đừng vòng vo Tam Quốc mãi.”
Hoàng Tử Kì thấy nói chuyện với Thư Phàm phải là người có sức chịu đựng phi thường, mới chịu nổi một người có tính cách giống như Thư Phàm.
“Coi như tôi chưa từng nói gì.” Hoàng Tử Kì bỗng dưng không còn hứng thú nhờ vả Thư Phàm nữa. Từ trước đến nay, hắn vẫn là một lãng tử thích trêu hoa nghẹo nguyệt. Hắn chưa bao giờ coi trọng ái tình, cũng không muốn dính lấy một cô gái cả đời.
Nhìn Hoàng Tuấn Kiệt nằm mê man trên giường, băng quấn khắp thân thể, dây cắm đầy người, Hoàng Tử Kì thở dài. Kì thực, hắn không hề căm ghét Hoàng Tuấn Kiệt, hắn chỉ ghen tị với tài năng và cách làm người của Hoàng Tuấn