Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Old school Swatch Watches
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full

Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 4516

Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full

hơn sáu giờ tối mới xong. Mấy ngày vừa qua, hắn phải bôn ba khắp nơi đi tìm Thư Phàm, hơn nữa do tình hình sức khỏe kém nên không mấy khi đến công ty. Nay hắn đã tìm được Thư Phàm, đưa được Thư Phàm bình an trở về, sức khỏe đã khá lên, hắn có thể yên tâm quay lại làm việc được rồi.

Tạm hoàn thành xong công việc vào ngày hôm nay, đút giấy tờ vào ngăn bàn, đóng khóa lại, cầm áo vét, Hoàng Tuấn Kiệt đứng lên.

Hắn nôn nóng muốn gặp lại Thư Phàm. Từ khi xảy ra chuyện hiểu lầm kia, hắn vẫn chưa có cơ hội giải thích cho Thư Phàm hiểu. Hắn rất sợ Thư Phàm giận hắn và hiểu lầm hắn. Hắn không muốn một lần nữa lại mất đi Thư Phàm.

Đóng cửa văn phòng, Hoàng Tuấn Kiệt cùng hai vệ sĩ bước vào thang máy. Mặc dù hắn không thích đi đâu và làm gì cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh mình. Nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân, không còn cách nào khác, hắn đành phải chấp nhận sự bất tiện và mất tự do này. Hắn không chỉ muốn Thư Phàm được an toàn, mà ngay cả bản thân hắn cũng đã biết quý trọng tính mạng của mình. Nếu hắn chết đi, lấy ai bảo vệ và chăm sóc Thư Phàm cả đời?

Xuống đến tầng hầm để xe, chờ vệ sĩ mở cửa, Hoàng Tuấn Kiệt khom người, bước vào trong.

Một trong hai người vệ sĩ lo lái xe, Hoàng Tuấn Kiệt ngồi ghế sau.

Khi chiếc xe ô tô đi cách xa cổng công ty hơn 100 mét, Hoàng Tuấn Kiệt nói: “Lái xe đến một cửa hàng hoa thì dừng lại.”

“Vâng, thưa cậu chủ.” Người vệ sĩ lái xe cung kính đáp.

Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt kinh ngạc vì bất ngờ của Thư Phàm. Quen biết Thư Phàm đã lâu như vậy rồi, thậm chí cũng đã tỏ tình, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt chưa từng tặng hoa cho Thư Phàm. Hắn muốn lần này thể hiện thành ý cho Thư Phàm biết hắn yêu và trân trọng Thư Phàm nhiều như thế nào.

Vượt qua một cái ngã tư, chiếc xe ô tô màu xám đen dừng lại trước một cửa hàng hoa khá to.

Hoàng Tuấn Kiệt tự mở cửa, rồi bước xuống xe.

Mở cửa kính, Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong cửa hàng. Nhìn những lẵng hoa đầy đủ sắc màu đang được bày bán trước mặt, tâm trạng của Hoàng Tuấn Kiệt tốt hẳn lên.

Ông chủ quán chào hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu muốn mua hoa?”

“…” Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu, mắt liếc nhìn khắp một lượt.

“Cậu muốn mua hoa gì?” Ông chủ quán hơn 50 tuổi, đã có kinh nghiệm bán hoa hơn 30 năm, nên ông hiểu hoa còn hơn cả hiểu chính bản thân mình.

Hoàng Tuấn Kiệt chỉ tay vào một lẵng hoa phong lan màu trắng, thân lá màu xanh non mềm.

Ông chủ quán lấy lẵng hoa phong lan cho Hoàng Tuấn Kiệt. Sau khi trả tiền cho ông lão xong, hắn xách lẵng hoa ra khỏi quán. Ban đầu, hắn định mua một bó hoa, nhưng lại nghĩ những bông hoa đó sẽ sớm tàn, nên hắn quyết định mua tặng Thư Phàm một lẵng hoa. Hắn muốn mỗi lần Thư Phàm tưới nước cho cây hoa Phong lan sẽ nhớ đến hắn.

Thấy Hoàng Tuấn Kiệt đã ra, người vệ sĩ mở cửa xe cho Hoàng Tuấn Kiệt.

Ngồi trên ghế xe, Hoàng Tuấn Kiệt chăm chú nhìn hai bông hoa màu trắng đang nở rộ. Hắn hồi hộp không biết Thư Phàm có thích món quà do hắn tặng không, hay là Thư Phàm sẽ tức giận và ghét hắn thêm.

Chán nản, Hoàng Tuấn Kiệt bực mình không muốn nghĩ tiếp nữa. Đặt lẵng hoa sang ghế xe bên cạnh, Hoàng Tuấn Kiệt ngả người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc xe chạy theo hướng về vùng ngoại ô, về căn biệt thự của Vũ Gia Minh. Tạm thời Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm sống chung cùng Vũ Gia Minh và Tú Linh. Vốn không ưa gì thằng bạn thân, Hoàng Tuấn Kiệt đã muốn mang Thư Phàm đi, nhưng vì Thư Phàm không nỡ xa em gái, nên cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt đành phải nhượng bộ.

Căn biệt thự của Vũ Gia Minh cách thành phố một khoảng khá xa, phải đi xe mất hơn 20 phút mới đến nơi. Con đường khá vắng vẻ, hai bên cây cối rậm rạp che kín đi ánh sáng của mặt trời, bóng tối tràn ngập khắp nơi.

Hoàng Tuấn Kiệt đột nhiên thấy có điều gì đó không ổn. Chiếc xe đang phóng với tốc độ càng lúc càng nhanh.

“Có chuyện gì xảy ra thế?” Hoàng Tuấn Kiệt ngồi thẳng dậy, cau mày hỏi hai người vệ sĩ ngồi trên ghế xe đằng trước.

“Cậu chủ!” Người vệ sĩ lái xe run sợ nói: “Phanh xe không ăn.”

“Sao!” Hoàng Tuấn Kiệt trấn động. Hắn đã biết chuyện không ổn ở đây là gì: “Đã thử đạp phanh chưa?”

“Đã đạp rồi, nhưng không có tác dụng.” Người vệ sĩ lái xe toát mồ hôi lạnh vì sợ. Anh ta đã cố hết sức nhưng tốc độ chiếc xe chẳng những không giảm một chút nào, mà ngược lại càng lúc càng tăng.

Con đường dốc gồ gề, khiến chiếc xe không có phanh lao đi với tốc độ bên bắn. Một chiếc xe tải màu trắng lao thẳng vào đầu chiếc xe ô tô màu đen. Trong không gian vang lên những tiếng ma sát, tiếng chiếc xe lật nghiêng, tiếng la thất thanh của người đi đường. Sau đó tất cả đều trở nên tĩnh lặng một cách dị thường.

Lúc Thư Phàm, Vũ Gia Minh và Tú Linh nhận được tin Hoàng Tuấn Kiệt bị tan nạn giao thông, đồng hồ chỉ đúng con số chín giờ đêm.

Thư Phàm sắc mặt trắng bệch, đáy mắt long lanh lệ. Thư Phàm rất muốn khóc, nhưng kiên cường không để tuôn ra bất cứ một giọt lệ nào.

Trên đường đến bệnh viện, Thư Phàm ngồi im lặng trên ghế xe. Tất cả mọi giác quan trong cơ thể Thư Phàm đều đóng băng cả lại, bóng tối đang bao phủ lấy linh hồn Thư Phàm. Trong lòng Thư Phàm đang gào khóc, đang không ngừng cầu nguyện cho Hoàng Tuấn Kiệt, cầu nguyện cho hắn tai qua nạn khỏi
.

Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ThưPhàm cắn chặt môi đến tái nhợt. Thư Phàm không biết mình sẽ làm gì, nhưng có thể khẳng định Thư Phàm tuyệt đối không ngu ngốc chọn con đường tự sát theo Hoàng Tuấn Kiệt, mà Thư Phàm phải sống thật tốt, sống cho chính mình và sống thay cả phần của hắn.

Tú Linh ngồi bên cạnh Thư Phàm, tay siết chặt lấy tay Thư Phàm. Tú Linh biết Thư Phàm hiện giờ đang rất đau khổ, đang muốn được yên tĩnh một mình, nên không dám lên tiếng khuyên nhủ gì.

Vũ Gia Minh ngồi trên ghế xe đằng trước. Hắn đích thân lái xe đưa hai chị em Thư Phàm đến bệnh viện thăm Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt là người bạn thân của hắn. Bạn thân gặp phải chuyện không may, hắn cũng buồn rầu và lo lắng. Hắn biết trong chuyện này, nhất định có kẻ nào đó đã âm thầm dở trò. Hắn quyết tâm phải điều tra cho rõ chuyện này. Hắn không thể để kẻ đó nhởn nhơ yên ổn, sống vui vẻ mãi được.

Đến bệnh viện, Thư Phàm theo Tú Linh và Vũ Gia Minh lên lầu ba của bệnh viện. Thư Phàm im lặng đi bên cạnh họ. Tâm tư nặng trĩ, lòng quặn đau, Thư Phàm rất muốn khóc, nhưng vì quá đau nên khóc cũng không nổi nữa.

Trước cửa phòng mổ, trên hành lang lầu ba, ông Hoàng cùng ông Gia Huy và mấy vệ sĩ thân cận đã có mặt từ sớm.

Ông Gia Huy mặc dù đau xót, nhưng ông vẫn kiên cường chống đỡ, trông ông như đã già đi thêm mấy tuổi.

Thấy ba người đã đến, ông Hoàng cung kính chào hỏi cả ba.

Thư Phàm gật đầu chào Ông Gia Huy và ông Hoàng. Thư Phàm đứng thẳng, lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im ỉm. Mỗi một giây một phút trôi qua, trái tim Thư Phàm lại trùng xuống.

Ông Hoàng và Vũ Gia Minh kéo nhau đến một góc, cách xa cánh cửa phòng mổ một đoạn.

“Chú Hoàng! Đã điều tra ra được nguyên nhân gây ra tai nạn chưa?” Vũ Gia Minh lạnh giọng hỏi. Hắn đang phẫn nộ đến cực điểm.

“Ngày mai mới có kết quả chính thức, nhưng phía bên cảnh sát nói nguyên nhân chủ yếu là do phanh xe không ăn. Hình như là bị đứt.” Ông Ho

1 .. 165 166 167 [168] 169 170 171 .. 205
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)