Tử Kì nháy mắt với Thư Phàm, hắn dùng giọng điệu ngọt ngào để hỏi Thư Phàm: “Em có muốn nhảy với anh một bài không?”
Thư Phàm dịu dàng đáp lại: “Rất tiếc, chồng tương lai của em đã đăng kí trước rồi.” Thư Phàm rất điệu nghệ vẫy tay chào Hoàng Tử Kì, dựa đầu vào cánh tay Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh yêu! Chúng ta đi được chưa?”
“…” Hoàng Tuấn Kiệt bị tài diễn xuất của Thư Phàm doạ cho ngu người. Hắn ngơ ngác đi theo Thư Phàm như một cái máy, mà phía bên kia, nụ cười trên môi Hoàng Tử Kì đã sớm đông cứng từ lâu.
Chap 41:
Ông Hoàng bước lại gần Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu chủ! Ông chủ mời cậu lên phòng. Ông chủ có chuyện cần nói với cậu.”
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày nhìn ông Hoàng. Hắn không muốn gặp mặt riêng cha hắn ở trong phòng, hơn nữa hắn không nỡ đểThư Phàm đứng một mình ở đây.
Như hiểu được suy nghĩ trong đầu Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm nói: “Anh đi đi! Em ở đây chờ anh.”
Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu, mắt thâm tình nhìn Thư Phàm: “Em đừng đi lung tung. Anh sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Em hiểu, anh đi đi.” Thư Phàm mỉm cười.
Trước khi quay người đi theo ông Hoàng lên lầu, Hoàng Tuấn Kiệt siết nhẹ tay lấy tay Thư Phàm. Không hiểu tại sao trong lòng hắn cảm thấy bất an.
Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt, ngầm trấn an tinh thần căng thẳng và hoảng loạn của hắn.
Nhìn nụ cười trên môi Thư Phàm, cơ thể căng cứng của Hoàng Tuấn Kiệt thả lỏng dần dần.
Thư Phàm đứng nhìn theo hình bóng Hoàng Tuấn Kiệt khuất sau hành lang dẫn lên lầu hai.
“Chị là Bạch Thư Phàm?” Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng dài đến ngang gối, vóc dáng thướt tha, khuôn mặt thon dài, làn da trắng như men sứ, ngữ khí mềm nhẹ lên tiếng chào hỏi Thư Phàm.
Thư Phàm quay lại nhìn, mắt đánh giá thoáng qua cô gái mặc váy màu trắng trước mặt: “Cô là…?”
Không đợi Thư Phàm phải chờlâu, cô gái tự giới thiệu: “Chào chị! Em là Trác Phi Tuyết.”
Thư Phàm giật mình, chăm chú nhìn cô gái có vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối trước mặt.
Trác Phi Tuyết cho Thư Phàm cảm giác đang nhìn ngắm một lọ thủy tinh trong suốt mong manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
“Tại sao cô lại biết tên tôi?” Theo những gì mà Thư Phàm nhớ thì đây là lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Thư Phàm nghe cái tên Trác Phi Tuyết qua cuộc nói chuyện với Vũ Gia Minh.
“Anh Hoàng Tuấn Kiệt vẫn thường xuyên nhắc đến chị.” Trác Phi Tuyết cười nhẹ. Tuy rằng đã cố che dấu đi nỗi đau trong lòng mình, nhưng ánh mắt bi thương vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Thư Phàm.
Thư Phàm trong lòng mắng thầm Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm đang ghen, đang hờn giận.
Theo cách nói của Trác Phi Tuyết chứng tỏ hai người thường xuyên gặp mặt nhau, hơn nữa còn là bạn tốt. Nếu không, Hoàng Tuấn Kiệt đã không thổ lộ chuyện tình cảm riêng tư của mình cho Trác Phi Tuyết biết.
Càng nghĩ Thư Phàm càng tức, càng hờn ghen muốn đánh người.
“Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó nói chuyện được không?” Trác Phi Tuyết thu lại nụ cười, đôi mắt buồn rầu nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm bắt gặp hình ảnh của Tú Linh qua khuôn mặt và đôi mắt của Trác Phi Tuyết. Thư Phàm là một người thương em gái, nay thấy có một người tương tự gần giống em gái mình, lòng Thư Phàm mềm xuống.
“Được rồi.” Thư Phàm mất vài giây lưỡng lự, sau đó nhận lời yêu cầu của Trác Phi Tuyết. Thư Phàm không sợ bị Trác Phi Tuyết hại, hay dùng ngôn ngữ sắc bén để hạ nhục mình. Thư Phàm không có tính cách nhút nhát như em gái, nên không sợ bị người khác ăn hiếp.
Thư Phàm và Trác Phi Tuyết đi ra sân vườn. Chọn một mê cung không có người lai vãng, cả hai quay lại, đứng đối diện với nhau.
“Có chuyện gì thì cô nói đi.” Thư Phàm khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Tuyết.
Mất một lúc lâu thật lâu, Trác Phi Tuyết mới ngẩng đầu nhìn Thư Phàm, miệng ấp úng nói: “Chị…chị có thể nhường anh Kiệt cho em được không? Em…em…”
Thư Phàm há hốc mồm, mắt mở to nhìn Trác Phi Tuyết. Ban đầu, khi mới theo Trác Phi Tuyết ra đây, Thư Phàm tưởng sẽ có một trận thư hùng giữa hai người phụ nữ. Không ngờ, Trác Phi Tuyết hẹn ra đây chỉ vì muốn cầu xin mình buông tha cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tại sao tôi phải từ bỏ anh ấy?” Thư Phàm cười nhạt. Phải trải qua chuyện sống chết mới nghiệm ra được chân lý của tình yêu, Thư Phàm làm sao có thể dễ dàng từ bỏ Hoàng Tuấn Kiệt như thế. Hơn nữa tình yêu đâu phải là hàng hóa, mà có thể mang ra để trao đổi và buôn bán.
Thư Phàm là người ghét nhất bị người khác mang ra để đùa bỡn. Chính vì lý do này, ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà Thư Phàm dành cho Trác Phi Tuyết đều bay sạch.
“Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ vì muốn nói điều này, thì giữa tôi và cô không còn gì để nói nữa.” Thư Phàm tức giận, xoay người định bước đi.
“Chị Thư Phàm! Coi như em cầu xin chị!” Trác Phi Tuyết cúi đầu, lau đi hai hàng nước mắt đang lã chã rơi.
“Nín ngay!” Thư Phàm hung dữ quát: “Cô định dùng nước mắt để cầu xin tôi đấy à? Tôi nói cho cô biết, dù cô có quỳ xuống tôi cũng không từ bỏ Hoàng Tuấn Kiệt. Tôi và anh ấy yêu nhau, đâu thể nói bỏ là bỏ được.” Thư Phàm chán ghét nhìn Trác Phi Tuyết. Nếu không phải nghĩ Trác Phi Tuyết là một cô gái yếu đuối và là em gái của Trác Phi Dương, Thư Phàm đã dạy cho Trác Phi Tuyết một bài học rồi.
“Em xin chị, hãy nhường lại anh Kiệt cho em. Em đã đợi anh ấy ba năm rồi, hơn nữa…” Trác Phi Tuyết càng nói càng bi phẫn, càng khổ sở, nước mắt tí tách rơi.
Thư Phàm đã hết kiên nhẫn. Không muốn nói chuyện lôi thôi với Trác Phi Tuyết, Thư Phàm đùng đùng bỏ đi.
Vừa bước được ba bước chân, Thư Phàm nghe Trác Phi Tuyết nói nốt mấy câu cuối: “Hơn nữa em và anh ấy đã có một đứa con gái.”
“Cái gì!” Thư Phàm nghe như có tiếng sét đánh thẳng vào đầu mình. Thân thể Thư Phàm trấn động.
“Cô vừa nói cái gì?” Thư Phàm cứng ngắc, chầm chậm quay lại nhìn Trác Phi Tuyết, môi run rẩy hỏi. Dù có bị thiên lôi, sét đánh, Thư Phàm cũng không dám tin những gì mà Trác Phi Tuyết vừa nói.
“Em…” Trác Phi Tuyết cúi đầu, mắt mờ mịt nước. Trác Phi Tuyết không dám đối diện với khuôn mặt phẫn nộ của Thư Phàm.
“Cô còn không mau nói đi!” Thư Phàm trầm lạnh quát nhỏ, tay chỉ thẳng vào mặt Trác Phi Tuyết: “Tất cả những gì mà cô vừa nói đều là lừa gạt đúng không? Cô và Hoàng Tuấn Kiệt làm sao có thể có con chung. Tôi không tin.”
Hoàng Tuấn Kiệt theo đánh giá của Thư Phàm là một người đàn ông chính chực, thẳng tính và tốt bụng, tuyệt không phải là một kẻ bạc tình, vô nhân tính.
“Em không có lừa chị.” Trác Phi Tuyệt lau nước mắt, khuôn mặt tái nhợt. Dù thân hình không ngừng run rẩy, nhưng ngữ khí kiên định nói:
“Em và ấy đúng là có một đứa con gái hơn hai tuổi.”
“Cô là đồ lừa gạt! Tôi không tin!” Thư Phàm kích động hét ầm lên.
Chuyện Hoàng Tuấn Kiệt có con cùng với một người con gái khác khiến Thư Phàm đau lòng một, nhưng chuyện bị Hoàng Tuấn Kiệt phản bội khiến Thư Phàm đau lòng mười. Thư Phàm là một người yêu trẻ. Dù đứa trẻấy là do ai sinh ra, Thư Phàm cũng yêu cũng quý. Thư Phàm không trách, cũng không căm ghét đứa trẻ kia. Nhưng Hoàng Tuấn Kiệt dám lừa dối, không chịu nói thật mọi chuyện cho Thư Phà