Hình ảnh mà Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thấy là cảnh ôm ấp của Thư Phàm và Trác Phi Dương.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa ghen vừa hận. Siết chặt nắm đấm, Hoàng Tuấn Kiệt nện mạnh gót giày trên nền gạch. Hắn rất muốn đấm vỡ mặt Trác Phi Dương, muốn hắn phải trả giá cho tội bắt cóc Thư Phàm hai lần. Hắn luôn lo sợ Thư Phàm có tình cảm với Trác Phi Dương, luôn sợ Thư Phàm sẽ siêu lòng, không còn tiếp tục yêu hắn nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt tự xét thấy Trác Phi Dương không thua kém gì mình, thậm chí còn hơn cả hắn về cách làm người và địa vị của hắn.
Trác Phi Dương đã nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt từ lâu. Có thể nói hắn cố ý làm thế để trả đũa Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn ghen tị với may mắn của Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy hắn cũng yêu Thư Phàm nhiều chẳng kém gì Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng Thư Phàm không chọn hắn, người mà Thư Phàm chọn là Hoàng Tuấn Kiệt.
“Buông cô ấy ra!” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng quát Trác Phi Dương, mắt hắn bừng bừng lửa giận, mười khớp ngón tay kêu răng rắc. Đây là lần đầu tiên, hắn đối diện với tình địch của mình.
Trác Phi Dương chẳng những không buông Thư Phàm ra, hắn còn ôm chặt lấy Thư Phàm, không để cho Thư Phàm giãy dụa muốn thoát ra.
Trác Phi Dương thách thức nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn cười nhạt: “Hình như cậu đến không đúng lúc rồi. Tôi và cô ấy đang tâm sự với nhau.”
“Buông cô ấy ra!” Hoàng Tuấn Kiệt cao giọng quát to, răng nghiến chặt. Các khớp ngón tay của hắn căng cứng, thớ cơ trên mặt hắn giật giật. Hắn đã tức giận đến cực điểm. Khi biết Thư Phàm vẫn cón sống khiến hắn mừng đến phát điên, nhưng hắn không vui nổi khi thấy cảnh ôm ôm ấp ấp của Thư Phàm và Trác Phi Dương. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, Thư Phàm để cho Trác Phi Dương ôm, trăm triệu lần hắn cũng không muốn. Thư Phàm là người con gái của hắn, ai cũng không được phép động vào, huống hồ Trác Phi Dương là tình địch của hắn.
Từ lúc nghe thấy tiếng quát của Hoàng Tuấn Kiệt, cảm nhận được hơi thở và mùi hương của hắn, Thư Phàm vừa mừng vừa sợ, vừa nghẹn ngào muốn khóc vừa thấy mình thật may mắn vì đã không chết, vì có thể gặp lại hắn. Thư Phàm mong từ nay về sau sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa. Thư Phàm không muốn bỏ lại một mình Hoàng Tuấn Kiệt sống trên đời, không muốn rời xa hắn.
Thư Phàm chống tay vào ngực Trác Phi Dương, nhỏ giọng cầu xin Trác Phi Dương: “Làm ơn buông em ra! Em muốn gặp Hoàng Tuấn Kiệt.” Thư Phàm biết mình làm thế là ích kỉ, sẽ khiến Trác Phi Dương đau lòng và thương tâm. Nhưng ngay từ đầu, người mà Thư Phàm chọn là Hoàng Tuấn Kiệt, sự thật này không thể thay đổi được.
Trác Phi Dương thở dài, cố nén bi thương và buồn khổ, nhẹ nhàng đẩy Thư Phàm ra.
Hoàng Tuấn Kiệt vội vàng ôm lấy ngang người Thư Phàm, ôm chặt lấy Thư Phàm vào lòng.
“Thư Phàm! Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt xúc động gọi, đáy mắt hắn long lanh lệ. Bóng tối trong lòng hắn không còn nữa, bây giờ đã tràn ngập reo vui và ngọt ngào hạnh phúc. Thư Phàm vẫn còn sống, vẫn còn thở, trái tim vẫn còn đập, thân thể ấm áp, mùi hương hoa nhài đang bao phủ lấy xúc giác của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt siết Thư Phàm thật chặt, hắn muốn hòa tan thân thể Thư Phàm vào thân thể mình, muốn Thư Phàm là một phần của thân thể hắn, vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Hoàng Tuấn Kiệt vùi mặt mình vào hõm vai Thư Phàm. Nhắm mắt lại, mũi hắn di chuyển từ đỉnh đầu Thư Phàm xuống cổ Thư Phàm. Hắn muốn hít lấy mùi hương hoa nhài trên tóc Thư Phàm, muốn cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ thân thể Thư Phàm, muốn lắng nghe nhịp đập trong trái tim Thư Phàm. Đã lâu rồi, hắn không còn cảm giác mình đang sống nữa. Hôm nay sức sống một lần nữa lại quay về, mất đi Thư Phàm cũng có nghĩa là hắn đã mất đi tất cả.
Thư Phàm để cho Hoàng Tuấn Kiệt ôm mình, để cho hắn hôn mình. Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má, hạt lệ trong vắt như pha lệ, rửa trôi đi những đau khổ và phiền muộn mà cả hai đã phải chịu đựng trong những vừa qua.
Dần dần Thư Phàm vòng tay lên cổ Hoàng Tuấn Kiệt, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt hân hoan hạnh phúc, đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào dài bất tận, đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Thư Phàm. Trái tim hắn đã lấy lại được những nhịp đập gấp gáp và rộn ràng của mình, chỉ khi nào gặp được Thư Phàm, hắn mới rung động, mới không còn là chính mình.
Trác Phi Dương đã bỏ đi từ lâu. Hắn biết không nên đứng ở đây để chịu thêm bi thương và sầu khổ. Mặc dù hắn đã quyết tâm từ bỏ Thư Phàm, nhưng khi nhìn cảnh Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt âu yếm bên nhau, hắn lại không thể đè nén được tình cảm trong lòng mình.
Trác Phi Dương vừa bước đi, vừa ngẩng mặt nhìn mây trời. Trong trời đất mênh mông và rộng lớn này, biết đến bao giờ, hắn mới tìm được người con gái của đời mình.
Buổi tối Trác Phi Dương và Hoàng Tuấn Kiệt hẹn gặp nhau ở một khu đất trống trong thành phố. Hai người
đàn ông có nhiều chuyện cần phải giải quyết với nhau. Kể từ lúc biết Thư Phàm là do Trác Phi Dương bắt đi, Hoàng Tuấn Kiệt đã thề với lòng rằng khi nào gặp được Trác Phi Dương, sẽ đánh hắn một trận, bắt hắn phải trả giá cho tội dám bắt cóc và giam giữ Thư Phàm, hại hắn hai lần sống dở chết dở. Hắn yêu Thư Phàm rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi, Thư Phàm chỉ vừa mới biến mất, đã lấy đi tất cả thế giới của hắn.
Trác Phi Dương cũng muốn gặp riêng Hoàng Tuấn Kiệt, cũng muốn đánh hắn một trận. Mặc dù hắn đã tình nguyện nhường lại Thư Phàm cho Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng không có nghĩa là hắn có thể quên được tình cảm của mình dành cho Thư Phàm. Hắn cũng yêu Thư Phàm nhiều như Hoàng Tuấn Kiệt, đâu có thể nói quên là quên được. Hắn chỉ có thể quên khi hắn tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng rất tiếc, hắn sợ rằng cả đời này hắn cũng không thể quên được Thư Phàm, không thể tìm được một người con gái đặc biệt giống như Thư Phàm.
Thư Phàm là một người độc nhất vô nhị, là người duy nhất khiến hắn rung động, hắn yêu hết mình, ngay cả tính mạng, hắn cũng sẵn sàng hy sinh cho Thư Phàm. Một người con gái đặc biệt như thế, thử hỏi trên đời này làm gì có người thứ hai, làm sao có thể xuất hiện một người con gái khiến hắn sẵn sàng hy sinh tất cả cho người con gái gái ấy. Nếu không tìm được, hắn cũng không cưỡng cầu, cũng không thấy buồn lòng, tất cả đều là do hắn lựa chọn, do hắn tình nguyện, không ai ép hắn cả.
Tám giờ tối, Hoàng Tuấn Kiệt lái xe đến một khu đất trống, cây cối mọc um tùm, nơi đây vắng vẻ không có mấy người qua lại. Hai người đàn ông đều là những người có máu mặt ngoài xã hội, nên không muốn người khác biết họ xông vào đánh nhau như hai kẻ điên.
Lái xe sâu vào tận trong khu đất trống, tắt máy, mở cửa, Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống. Hoàng Tuấn Kiệt không đi một mình, hắn đi cùng với hai vệ sĩ.
Trong thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Tuấn Kiệt biết mình khô