nh: “Vũ Gia Minh! Cũng sẽ có một ngày tôi sẽ đánh thắng được cậu. Đừng tưởng, tôi như thế là đã bỏ qua cho cậu, không còn tiếp tục đến quấy rầy cuộc sống riêng tư của cậu nữa. Chỉ cần cậu khiến Tú Linh khóc, không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi sẽ trực tiếp đến cướp cô ấy đi. Dù cô ấy có sinh cho cậu bao nhiêu đứa con, tôi cũng sẽ coi chúng như con của mình, sẽ thay cậu chăm sóc và nuôi dưỡng chúng.”
Nói theo cách của Châu Kiệt Phong chẳng khác gì nguyền rủa cho Vũ Gia Minh chết đi. Vũ Gia Minh căm tức, hét ầm lên, tay chỉ thẳng vào mặt Châu Kiệt Phong: “Châu Kiệt Phong! Đồ miệng thối! Cậu hãy chống mắt lên mà xem, tôi sẽ sống thật dai, thật lâu, sống thật hạnh phúc, tôi sẽ khiến cho cậu tức chết vì ghen tị thì thôi.”
Châu Kiệt Phong nghiến răng nghiến lợi. Biết mình miệng lưỡi không thể bằng được Vũ Gia Minh. Châu Kiệt Phong mang một bụng tức giận đi về.
Bà Ngân Hoa ngẩng mặt lên trời. Bà oán hận trời đất không phân biệt được tốt xấu. Tại sao ông trời có thể mang hạnh phúc đến cho Vũ Gia Minh, còn con trai bà luôn phải chịu cảnh lận đận trong tình yêu?
Thở dài não nề, bà Ngân Hoa chào từ biệt Tú Linh, đi theo con trai ra cổng.
Tú Linh đã nghe câu được câu mất. Tú Linh không ngờ Vũ Gia Minh lại thủ đoạn như thế. Là một cô gái có tâm mềm yếu và hay thương người, Tú Linh đau lòng khi biết Đào Tuyết Viên đã bị xẩy thai, hơn nữa đứa bé ấy lại là con của Châu Kiệt Phong.
Tú Linh thương tâm rơi lệ, nước mắt tuôn như mưa. Tú Linh tự trách bản thân mình là một kẻ luôn đem lại vận rủi cho người khác. Tú Linh không muốn Đào Tuyết Viên và Châu Kiệt Phong đau khổ vì mình. Nói cho cùng họ cũng chỉ là hai kẻ đáng thương trong tình yêu.
Đào Tuyết Viên yêu sâu đậm Vũ Gia Minh, tình yêu của cô ta mang theo sự chiếm hữu và ích kỉ. Cô ta không hiểu thế nào là cho và nhận, cô ta chỉ muốn chiếm lấy. Có lẽ nếu cô ta mềm mỏng và khéo léo hơn một chút, thiện lương và trong sáng hơn, cô ta đã có được trái tim của Vũ Gia Minh rồi, và biết đâu Tú Linh không còn cơ hội nữa.
Châu Kiệt Phong lại càng đáng thương hơn Vũ Gia Minh. Hắn là một người tốt, một người biết nghĩ cho người khác. Tuy hắn lừa dối Tú Linh là sai, nhưng hắn chưa từng gây hại cho Tú Linh, cũng không bắt ép Tú Linh phải tiếp tục làm đám cưới với hắn, khi biết Tú Linh đã phát hiện ra được sự thật, và đã lựa chọn Vũ Gia Minh. Hắn mất đi Tú Linh đã đau khổ lắm rồi, giờ đây hắn lại phải chịu thêm cú sốc, khi mất đi đứa con chưa kịp thành hình trong bụng Đào Tuyết Viên.
Lần đầu tiên trong đời Tú Linh phản kháng lại Vũ Gia Minh: “Anh Minh! Em muốn được yên tĩnh một thời gian. Cầu xin anh đừng đến tìm em.” Tú Linh thu dọn hành lí, cương quyết rời khỏi nhà.
Vũ Gia Minh cuống lên, rối rít nịnh nọt Tú Linh: “Tú Linh à! Em đừng giận anh nữa có được không? Anh đã biết sai rồi, từ lần sau anh sẽ không làm như thế nữa.” Mặc dù ngoài miệng hắn nói thế, nhưng trong đầu lại nghĩ thầm, hừ muốn anh bỏ qua cho bọn ho ư? Không bao giờ!
Tú Linh càng thương hại cho bọn họ, càng khiến Vũ Gia Minh muốn trả thù họ hơn.
Tú Linh gỡ tay Vũ Gia Minh đang nắm chặt lấy quai túi hành lý: “Anh Minh! Hãy để em đi đi! Em thật sự rất cần khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ lại mọi chuyện. Ở bên cạnh anh khiến em không thể chịu đựng được cảm giác thống khổ trong lòng mình. Xin anh hãy hiểu cho em, em không muốn ai bị thương tổn vì em cả, nhưng hết lần này đến lần khác, em khiến những người mà em yêu thương gặp nạn, gặp phải những chuyện không may.” Tú Linh vừa nói vừa khóc, nước mắt lắn dài xuống gò má nhợt nhạt.
Ánh nắng ban chiều phủ xuống gương mặt đầm đìa nước mắt của Tú Linh. Gấu váy máu trắng bay bay, mái tóc dài đến ngang eo được buộc gọn sau gáy thỉnh thoảng có những sợi tóc bay lên cao, Tú Linh lúc này thật thê thương và buồn bã.
Vũ Gia Minh bất lực nhìn Tú Linh. Nhìn người con gái mình yêu phải thương tâm rơi lệ, lòng hắn đau đớn như bị kim đâm. Hắn ngàn vạn lần không muốn Tú Linh phải khóc, phải rơi lệ vì một người đàn ông khác, nhưng hắn không làm được, hắn không thể bá đạo, cũng không thể dùng sức mạnh để ngăn cấm Tú Linh.
Tú Linh là một cô gái thiện lương, dễ xúc động và hay khóc. Hắn yêu Tú Linh cũng chính vì những đức tính này. Tú Linh đang mang thai đứa con của hắn, hắn làm sao có thể to tiếng mắng Tú Linh, dùng bạo lực nhốt Tú Linh ở trong nhà. Hắn sợ Tú Linh sẽ khóc đến héo mòn, sẽ tự hành hạ và dày vò chính mình.
“Tú Linh! Anh…” Vũ Gia Minh thở dài, bối rối luồn tay vào khóc. Hắn khổ sở không biết dùng từ ngữ nào để khiến Tú Linh siêu lòng không đòi bỏ đi nữa.
Tú Linh nắm lấy tay Vũ Gia Minh. Cố nén nỗi đau vào trong, Tú Linh mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh Minh! Anh yên tâm, em không đi lâu đâu, chỉ một tuần thôi. Em muốn đến sống cùng chị gái và Tuấn Kiệt. Em và chị Thư Phàm đã lâu ngày không gặp nhau rồi, hai nữa chị ấy đang dưỡng bệnh, nên em muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chị ấy, coi như là để cảm ơn chị ấy đã cứu mạng em.”
Vũ Gia Minh còn muốn nói một câu gì đấy, nhưng đã bị Tú Linh ngăn lại: “Anh Minh! Em xin anh!” Nước mắt lại lăn dài trên gò má trắng mịn của Tú Linh. Tú Linh trông thật mỏng mang yếu đuối, tựa như một cảnh liễu đang bị gió mưa vùi dập.
Vũ Gia Minh ôm siết lấy Tú Linh vào lòng. Hắn không muốn rời xa Tú Linh một chút nào. Có đôi khi Tú Linh còn mạnh mẽ và dũng cảm hơn dáng vẻ mỏng manh yếu đuối bề ngoài. Giọng nói tuy dịu dàng, nhưng ánh mắt lại quật cường, không muốn thỏa hiệp.
Cuối cùng Vũ Gia Minh đành phải lái xe đưa Tú Linh đến căn hộ của Hoàng Tuấn Kiệt. Trên đường đến nhà Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh im lặng, mắt nhìn ra bên đường. Vũ Gia Minh rầu rĩ không vui, mắt đăm đăm nhìn Tú Linh không rời.
Thư Phàm vốn căm ghét và không ưa gì Vũ Gia Minh. Qua chuyện em gái và mình xuýt mất mạng trong ngày cưới, Thư Phàm càng căm hận Vũ Gia Minh nhiều hơn. Nay thấy em gái tay xách hành lý, vùi đầu vào ngực mình mà khóc, Thư Phàm đau xót vỗ nhẹ vào lưng Tú Linh, một mặt nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Gia Minh.
Để cho hai chị em Thư Phàm an ủi nhau trong phòng riêng, Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt đi dạo trong vườn.
“Cô ấy đã biết được sự thật?” Hoàng Tuấn Kiệt cười hỏi Vũ Gia Minh. Trong lòng hắn không ngừng cười thầm và vui sướng khi người khác gặp họa, đặc biệt người đó lại là Vũ Gia Minh.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.” Vũ Gia Minh căm tức hét lên. Hắn hận Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, tại sao cả hai không hiểu cho nỗi khổ của hắn, tại sao cả hai luôn cười nhạo và luôn chống đối hắn?
Hoàng Tuấn Kiệt cố gắng che dấu tâm tư gian trá của mình bằng cách vo tay thành nắm đấm, cho lên miệng, khẽ ho “khụ” một tiếng.
Vũ Gia Minh khinh thường nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Bớt giả vờ đi! Muốn cười nhạo tôi thì cứ cười đi, rồi cũng có ngày cậu phải chịu đựng giống như tôi cho mà xem. Thư Phàm mạnh mẽ và hiếu động như thế, cô ấy làm sao có thể ngồi im một ch
ỗ. Sợ rằng mai sau, cậu phải sẽ phải chịu cảnh ngủ một mình dài dài. Ha ha! ” Vũ Gia Minh khoái trá cười to. Hắn hài lòng vì có thể nâng cao được uy thế của mình, cảm giác tìm được người đồng liêu không tệ một ch