Tuấn Hùng kính nể nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, dù đang bị thương, công ty bị tổn thất một số tiền lớn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ứng phó với mọi chuyện.
“Thưa sếp, tôi sẽ làm đúng theo những gì mà sếp đã phân phó.”
Tiếng chuông điện thoại di động của Hoàng Tuấn Kiệt đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Thò tay vào trong túi áo khoác, cầm lấy điện thoại màu xám trong túi, mắt nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, Hoàng Tuấn Kiệt lập tức nghe máy khi biết người đang gọi cho mình là vệ sĩ được hắn cử đi bảo vệ Thư Phàm.
“Xảy ra chuyện gì?” Dù cố đè nén âm thanh, nhưng giọng nói khẩn trương và lo sợ của hắn vẫn không thể che lấp.
“Thưa sếp, cách đây mấy hôm nhà cô Phàm bị đột nhập và bị đập phá.”
Hoàng Tuấn Kiệt xa xầm mặt, trầm trọng hỏi, “Thư Phàm không sao chứ?”
“Cô ấy đang kích động, tâm trạng không được tốt lắm.”
“Chuyển điện thoại cho cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
“Vâng, thưa sếp.”
…
Thư Phàm đang dọn dẹp nhà cửa. Nhìn những đồ đạc thân yêu do chính tay em gái chọn cho, giờ biến thành phế thải, Thư Phàm tức muốn điên lên, vừa làm vừa không ngừng nguyền rủa Hoàng Tuấn Kiệt.
Dù có một kẻ khờ, cũng hiểu chuyện này hoàn toàn có liên quan đến hắn, nếu không tại sao trước đây cuộc sống của Thư Phàm rất bình yên, ngoài đi làm, về nhà vùi đầu vào nghiên cứu thì không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng ngay sau khi cứu hắn một mạng, nhà cửa đã biến thành một bãi chiến trường.
“Cô Phàm! Ông chủ muốn nói chuyện với cô!” Anh vệ sĩ chìa điện thoại trước mặt Thư Phàm.
“Nói lại với hắn, là tôi không muốn nghe.” Thư Phàm bực mình nói. Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu không phải tại hắn thì cô đâu phải sống trong thấp thỏm lo âu thế này. Tính mạng của cô thì không nói làm gì, nhưng còn em gái và gia đình, cô biết làm gì để bảo vệ họ đây.
Chiếc điện thoại bật loa ngoài, nên Hoàng Tuấn Kiệt có thể nghe rõ câu trả lời đầy tức giận của Thư Phàm.
“Cậu chủ, cô ấy không muốn nhận cuộc gọi.” Anh vệ sĩ bất đắc dĩ nói lại cho hắn nghe.
“Bảo cô ấy nhận cuộc gọi, tôi không có nhiều thời gian.” Hoàng Tuấn Kiệt vừa tức giận, vừa lo lắng.
“Nữ nhân chết tiệt kia! Không hiểu mình lo lắng nhiều như thế nào sao, mà còn chọc giận mình thêm nữa.”, Hoàng Tuấn Kiệt mắng thầm, tay bóp chặt chiếc điện thoại.
“Cô Phàm, cô làm ơn nhận cuộc gọi đi!”, Biết rằng một khi chưa đạt được mục đích Hoàng Tuấn Kiệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nên đành phải xuống nước cầu xin Thư Phàm.
“Không nghe!” Thư Phàm không ngẩng đầu lên nhìn anh vệ sĩ, tay chân bận rộn dọn dẹp nhà cửa.
“Thưa sếp…” Anh vệ sĩ khổ sở, bị kẹt ở giữa, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.
“Cậu bảo cô ta rằng, nếu không chịu nghe máy, thì hãy chờ lĩnh hậu quả đi.” Hoàng Tuấn Kiệt tức giận đến nỗi xì khói ra hai lỗ tai, răng nghiến ken két.
Anh vệ sĩ rùng mình ớn lạnh, nổi da gà, vội kính cẩn trả lời, “Dạ, em sẽ nói cho cô ấy nghe ngay lập tức.”
“Cô Phàm!” Anh vệ sĩ đáng thương, khóc không ra nước mắt, đành phải đóng vai người truyền tin.
“Có chuyện gì?” Thư Phàm vẫn cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, quần áo dính đầy bụi bặm, khuôn mặt trái xoan lấm tấm mồ hôi.
“Cậu..cậu chủ nói.” Tự dưng anh vệ sĩ thấy Thư Phàm thật đáng thương, cứu mạng cậu chủ chẳng những không nhận được một câu cám ơn, còn bị nhốt như tù nhân, giờ đây còn phải đối diện với nguy cơ bị nguy hiểm đến tính mạng chẳng những của riêng cá nhân mình, mà còn liên lụy đến cả gia đình.
“Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, đừng ấp úng mãi.”
Hít một hơi thật sâu, anh vệ sĩ dù không muốn, nhưng cũng đành phải nói ra, “Cậu chủ nói nếu cô không nghe điện thoại thì hãy chờ lĩnh hậu quả đi.”
“Rắc!” Thanh củi gỗ bị bẻ làm đôi, Thư Phàm từ từ đứng lên, thân hình chầm chậm xoay lại nhìn anh vệ sĩ, “Hắn
vừa nói gì?”
“Cậu ấy bảo rằng nếu cô mà không nghe điện thoại thì hãy chờ nhận lĩnh hậu quả đi.” Anh vệ sĩ lo sợ nhìn Thư Phàm, lúc này trông Thư Phàm giống như cái lò lửa sẵn sàng thiêu chết hết tất cả mọi người.
“Anh đưa điện thoại cho tôi!”, Thư Phàm chìa tay, cười nhìn anh vệ sĩ, nụ cười có thể nói là khủng bố nhất từ trước đến nay.
Anh vệ sĩ vội chuyển điện thoại cho Thư Phàm, thêm một lần nữa da gà lại nổi đầy người, nếu có thể anh ước mình không phải là vệ sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, hai người này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
“Nghe nói anh cần nói chuyện với tôi?” Thư Phàm nói chuyện rất mềm mỏng, mềm đến nỗi có thể nhấn chìm chết Hoàng Tuấn Kiệt.
Đứng ở bên cạnh, anh vệ sĩ rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau, gai ốc nổi nhiều quá, khiến anh thấy có chút lạnh.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt ngơ ngác, không hiểu vì sao giọng nói của Thư Phàm lại thay đổi 180 độ như thế, hắn đang tưởng mình nghe lầm.
“Cô không bị làm sao chứ?” Mất mấy giây mới trẫn tĩnh lại được tinh thần, Hoàng Tuấn Kiệt lo lắng hỏi.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm hét thật to, “Đồ xấu xa! Đồ đê tiện! Tốt nhất là anh cút cho xa, nếu để tôi mà nhìn thấy anh, tôi sẽ giết chết anh.” Lúc này, cơn giận trong Thư Phàm mới bộc phát, có bao nhiêu đều trút hết lên đầu Hoàng Tuấn Kiệt.
Tai Hoàng Tuấn Kiệt lùng bùng, hắn lảo đảo lùi lại một bước, mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. Hắn chưa từng thấy Thư Phàm lại nổi giận lôi đình như thế này.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt thở dài, phần nào cũng hiểu được tâm trạng hoảng loạn và uất ức của Thư Phàm lúc này, nên hắn không trách, “Căn nhà đó, cô không cần phải dọn dẹp lại đâu. Từ nay trở đi, cô sẽ dọn đến sống cùng tôi trong căn hộ trên tầng thứ 13, tại tòa cao ốc Hoàng Thị. Khi nào chuyện này kết thúc, tôi sẽ mua cho cô một căn hộ khác để cô sinh sống.”
“Cảm ơn lòng tốt của anh.” Thư Phàm mỉa mai nói, “Nhưng mà tôi không cần, về sống với anh để anh nhốt tôi như tù nhân hả? Nếu không muốn tôi bị nguy hiểm thì anh tốt nhất tránh xa tôi ra.”
Hoàng Tuấn Kiệt trừng trừng nhìn chiếc điện thoại trên tay, miệng gằn từng tiếng, “Nữ nhân chết tiệt, lần này thì cô chết chắc rồi, dám ngang nhiên cúp máy khi tôi còn đang nói chuyện.”
Đút điện thoại vào túi quần, cầm áo vét vắt trên thành ghế, Hoàng Tuấn Kiệt bảo Tuấn Hùng, “Sáng nay có cuộc họp nào, thì chuyển hết vào buổi chiều cho tôi, giờ tôi có việc cần phải đi.”
Hiểu Hoàng Tuấn Kiệt xưa nay luôn làm việc tùy hứng, mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, “Em sẽ dặn dò thư kí chuyển hai cuộc họp vào chiều nay cho anh.”
Mở cửa phòng cho Hoàng Tuấn Kiệt, Tuấn Hùng hỏi, “Anh có cần em đi cùng không?”
“Không cần, cậu ở đây lo giải hết mấy công việc còn dang dở đi.”
“Vâng.”
Hoàng Tuấn Kiệt bước vào thang máy, Tuấn Hùng bấm nút xuống tầng hầm để xe của công ty.
Từ lúc nói chuyện với Thư Phàm, trong đầu Hoàng Tuấn Kiệt ngoài hình bóng, giọng nói của Thư Phàm thì không còn thứ gì khác. Hắn không hiểu tại sao, chỉ sống chung có mấy ngày, mà Thư Phàm lại ảnh hưởng nhiều đến hắn như thế.
“Ring!” Cánh cửa thang máy mở ra. Mấy nhân viên đứng chờ trước cửa tháng máy, mỉm cười, kính cẩn chào hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu chào lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, chân rảo bước trên nền gạch men sáng bóng.