Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 3509
àng, Nhã Phương đã bật thiết bị theo dõi của điển thoại di động của cô, để cho người của cảnh sát dễ dàng xác định vị trí của cô và đuổi theo.
Mấy tên kia nhanh chóng bị bắt và giải đi. Nhã Phương và dì Dung lúc này mới nhìn nhau cười, họ vừa trải qua một giai đoạn sinh tử.
- Hai người làm tốt lắm, cuối cùng cũng điều tra ra số hàng này – Giọng ông Văn Lâm vang lên đầy tự hào.
- Xin chào thủ trưởng! Lâu quá không gặp – Dì Dung làm động tác chào nghiêm nghị nhìn ông văn Lâm chào.
- Lâu rồi không gặp, cô vẫn như vậy – Ông Văn Lâm cười cười lắc đầu nói, xong ông quay đầu chỉ vào Trí Lâm nói – Đây là con trai anh.
- Là thằng nhóc Trí Lâm đây sao – Dì Dung reo lên vui mừng nhìn ngắm Trí Lâm.
- Con chào cô – Trí Lâm lễ phép gật đầu chào – Lâu quá không gặp cô, trông cô vẫn đẹp như xưa.
- Haha, thằng nhóc này, mấy năm không gặp, con miệng lưỡi hơn trước nhiều đó – Dì Dung thân mặt vỗ vai trí Lâm rồi nhìn tước hàm trên vai cậu nói – Tuổi trẻ tài cao, mới bấy nhiêu tuổi mà đã lên làm thiếu úy rồi.
Tốt, rất có tư cách lãnh đạo của ba con.
- Bảo Phương – Ông văn Lâm chợt gọi tên cô khi cô đang trao đổi với một đồng nghiệp.
Bảo Phương liền đi lại chỗ ba người họ.
- Đây là con gái của anh ấy – Ông Văn Lâm nhìn Bảo Phương trầm buồn nói.
Dì Dung sững người nhìn Bảo Phương.
- Bảo Phương! Cô Dung đây cũng là đàn em của ba con lúc trước – Ông văn Lâm quay sang Dì Dung giới thiệu.
- Chào đại úy! Tên thật của cháu là Bảo Phương, Lâm Nhã Phương là tên dùng để giả danh để trà trộm vào tổ chức của bọn tội phạm thôi – Cô lên tiếng chào trước.
Nước mắt của dì Dung bỗng kéo đến trong xúc động, lúc nhỏ từng gặp Bảo Phương, nhưng lúc đó cô bé gần giống như người tự kỷ thường nép mình vào một góc, không cho ai tiếp xúc với mình cho nên bà cũng chỉ nhìn từ xa chứ không hề gặp mặt. Không ngờ giờ đây cô bé đã xuất hiện trước mặt bà là một nữ cảnh sát xinh đẹp và gan dạ.
- Chào con – Bà xúc động nghẹn ngào nói.
- Được rồi, em vẫn nhạy cảm như xưa, chẳng chút thay đổi nào – Ông Văn Lâm vỗ vai dì Dung an ủi.
- Con bé lớn lên giống anh ấy quá – Dì Dung gạt nước mắt nói.
- Được rồi, mau trở về nhà thôi – Ông Văn Lâm lên tiếng xóa tan không khí ảm đạm xung quanh.
- Thủ trưởng! Bây giờ con có thể về đội được chưa? – Bảo Phương lặp tức nhìn ông văn Lâm hỏi.
- Được! – Ông văn Lâm nhìn Bảo Phương rồi chậm rãi trả lời.
Nụ cười liền phảng phạt trên môi của Bảo Phương, cô đứng nghiêm nghĩ nói:
- Cám ơn thủ trưởng.
- Cả tháng qua con vất vả rồi, về nhà nghĩ ngơi đi – Ông Văn lâm liền vỗ vai cô nói.
- Anh đưa em về – Trí Lâm bèn nói.
- Ưhm – Bảo Phương gật đầu theo Trí Lâm lên xe.
Lên đến xe, cô mệt mõi ngã đầu vào thành xe nhắm mắt ngủ. Trí Lâm thấy vậy cũng không làm phiền cô, cậu điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cô ngủ ngon giấc.
Khi về đến nhà, Trí Lâm dừng xe lại, thấy Bảo Phương vẫn còn say ngủ thì không nỡ đánh thức cô dậy, cậu khẽ tém giúp cô mấy sợi tóc tơ rơi vụng trên mặt khiến cô khó chịu. Cảm gíc chạm vào cô khiến cậu rung động, nỗi nhớ bất lâu ập đến, không kìm được, Trí Lâm chồm tới định hôn Bảo phương không ngờ phía sau vang lên tiếng còi xe.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Một chiếc xe chạy vọt ngang qua xe họ. Người trong xe ánh mắt lạnh băng chạy đi.
Nghe tiếng còi xe, Bảo Phương giật mình thức dậy, Trí Lâm cũng vội thu người lại, nhìn Bảo Phương nói:
- Đến nhà rồi.
- Về lâu chưa? Sao anh không gọi em dậy?- Bảo Phương dịu dịu mắt hỏi.
- Cũng mới vừa về nhà thôi – Chắc mẹ thấye m về mẹ sẽ mừng lắm, cả tháng nay mẹ ăn ngủ không ngon vì lo lắng cho em. Anh và ba cũng không dám nói em đang đi làm nhiệm vụ vì sợ mẹ lo lắng thêm.
- Em biết rồi, mình vào nhà đi, em cũng nhớ thím lắm – Bảo Phương cười nói rồi đẩy cửa xe bước vào.
Bảo Phương và Trí Lâm vào nhà, Thím hà nhìn thấy Bảo Phương thì mừng rỡ khóc nức nở. Vội vàng đi nấu đồ ăn cho cô ăn, cứ mãi xuýt xoa vì cô ốm hơn trước rất nhiều.
Sau khi tắm rửa xong, Bảo Phương về phòng nằm nghỉ. Phòng cô vẫn được thím Hà quét dọn sạch sẽ nên cô chỉ cần vào ngủ mà thôi. Nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên bàn, Bảo Phương cầm lên xem, nó vẫn được dì Hà sạc pin đều đặn, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Số điệnt hoại của cô cũng rất ít người biết, chỉ có người thân thuộc mới có số điện thoại của cô.
Bảo Phương mở ra xem danh sách thì thấy Thục Quyên đã gọi cho mình rất nhiều cuộc và có cả cuộc gọi từ số lạ. Từ lúc bảo Nam ra đi, cô chưa từng đổi số điện thoại, cô sợ nếu đổi Bảo Nam không thể liên lạc với cô.
Cho nên khi thấy số điện thoại lạ, tim cô bỗng rối loạn, số điện thoại đó chắc chắn là của Bảo Nam. Đặc biệt số điện thoại đó lại không phải số ở trong nước.
Bảo Phương hồi hộp nhấn nút gọi số điện thoại đó, nhưng chẳng có ai nhấc máy, khiến cô thất vọng vô cùng. Bảo Phương ném điệnt thoại xuống giường rồi nằm xuống giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Tiếng điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ chập chờn của cô, Bảo Phương vội vàng chụp lấy điện thoại bấm nút nghe.
- Alô! Anh…
- Haiz! Anh không biết em đang đợi điện thoại của anh, nếu anh biết anh sẽ gọi sớm hơn – Giọng Lăng Phong cười khùng khục bên kia điện thoại.
Bảo Phương thấy thất vọng vô cùng vì người đó không phải Bảo Nam.
- Có chuyện gì không? – Cô thất vọng sẵn giọng nói.
- Anh gọi điện nhắc nhở em, ngày mai chúng ta có một cuộc hẹn ở sân tập bắn – Lăng Phong nhắc nhở.
- Tôi có hứa là nhất định sẽ đi à? – Bảo Phương cố ý phủ nhận.
- Tùy em, nhưng anh nói trước,nếu qua ngày mai, em muốn biết thông tin bọn chúng để hàng ở đâu thì anh cũng không thể trả lời cho em biết đâu. Đừng nghĩ là bắt được mấy tên đàn em đó là có thể tìm ra được kho hàng của bọn chúng – Lăng Phong mĩm cười đe dọa.
- Tôi biết rồi – Bảo Phương tỏ vẻ mệt mỏi đáp – Còn gì nữa không. Nếu không tôi cúp máy đó.
- Anh nhớ em – Lăng Phong buộc miệng nói.
Lời đã nói ra lập tức khiến cho hai trái tim cùng đập rộn ràng.
- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy – Bảo Phương sợ lăng Phong nghe được sự rung động của cô qua hơi thở gấp gáp nên vội lên tiếng che dấu.
- Anh nói thật mà, em có cần anh đến cho em xem tim của anh hay không? – Lăng Phong cười trêu cô.
- Nếu anh còn như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa, ngày mai tôi sẽ không đến gặp anh đâu. Chúng tôi sẽ có cách buộc những tên kia khai ra chỗ giấu hàng – Bảo Phương tức giận nói.
- Được, anh sẽ đợi xem mọi chuyện thế nào, ngày mai anh vẫn chờ em, đến hay không đến tùy thuộc vào em – Lăng Phong đáp rồi tắt máy.
Bảo Phương buông điện thoại xuống, lấy tay đặt về bên ngực trái, nơi trái tim cô đang đập loạn. Đã nhiều năm rồi mà cảm xúc ấy vẫn còn.
- Bọn chúng nhất quyết không khai sao? – Trí Lâm đi thật nhanh vào phòng của ông Văn Lâm hỏi.
Ông Văn Lâm đứng bật dậy, hai tay chấp sau lưng bước ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài ánh sáng rạng rỡ hứa hẹn một ngày đẹp trời, vậy mà cục cảnh sát của họ tưởng chừng gần như có thể xem là hòan tất vụ án theo dõi mấy năm trời, tóm dược tên trùm giấu mặt
1 .. 52 53 54 [55] 56 57 58 .. 136