Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Duck hunt
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 902

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full

hư muốn xóa tan nỗi buồn trong lòng em
- Không nhớ em thì sao anh sống nổi
- Không, anh phải làm việc thật tốt, cũng đừng liên lạc gì với em nhé…
- Tại sao? Tôi ngoảnh nhẹ đầu ra phía sau như thắc mắc
- Em sợ
- Em sợ, em sợ thì anh nên gọi cho em mới đúng chứ…(Tôi nghĩ em sợ ma như mọi khi)
- Không, em sợ em sẽ không có sức can đảm để ở VN khi em nghe giọng anh
- Anh à, anh hứa đi
- Hứa gì?
- Đừng liên lạc với em trong 3 năm này nhé
- Uhm, anh hứa…Tôi trả lời như để em không buồn.
Tôi đứng đó, nước mắt em đã làm ướt chiếc áo của tôi từ lúc nào…Em buông tôi chạy nhanh vào phòng, như để không cho tôi thấy những giọt nước mắt của em…Tôi nhìn theo em chạy vào phòng đóng cửa rồi chết điếng đó một lúc…

Tôi đã sang Nga, cái lạnh bên này khác xa so với lúc tôi nghĩ khi còn ở VN, Một tuần sau khi tôi sang nga công việc chủ yếu của tôi là…Ngồi gần lò sưởi…Chỉ sau đó tôi mới làm quen dần với cái lạnh nơi đây, tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với gia đình, bạn bè và nhất là em…Tôi gọi về cho gia đình và nói rất nhiều điều, chủ yếu là cái lạnh giá bên này, rồi tôi gọi về cho em, nhưng không liên lạc được, ngày nào tôi cũng gọi cả trăm cuộc điện thoại nhưng vẫn bặt vô âm tín, tôi lo lắng cho em gọi về cho ông anh trai em nhưng ông ấy cũng chẳng biết nó hiện tại em dùng số nào…Tôi lên Fb cũng thấy fb của em ở trạng thái đóng cửa…Vậy là thật, những điều em nói lúc trước là thật, em không muốn tôi liên lạc với em, tôi như người mất hồn cả tuần cứ xoay quanh với cái suy nghĩ ấy. Một hôm tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ gửi từ VN…
- Anh đã hứa là sẽ không liên lạc với em trong 3 năm gần đây rồi mà, anh nhớ làm việc tốt để nhé, em sẽ đợi anh, yêu anh…
Tôi cuống cuồng gọi lại nhưng không liên lạc được, cứ thế ngày nào tôi cũng đưa cái tin nhắn đó ra đọc rồi nước mắt lại chảy ra, chú C thấy tôi cứ mãi đóng cửa trong phòng cũng lắc lắc cái đầu ngán ngẩm, tôi thấy mình sao yếu đuối và lụy tình quá…
không, em đã bảo người em yêu là người cứng cỏi chứ không phải là kẻ lụy tình còn gì mình không thể mãi yếu đuối như thế này được…
Rồi tôi bắt đầu thấy phải có trách nhiệm với điều mình đã hứa, tôi bắt đầu xin phép chú C cho bắt tay vào công việc, chú C thì có vẻ mừng lắm, thấy tôi mấy ngày như thế này giờ tự nhiên như tỉnh giấc sau bao ngày u tối, chứ cứ ở trong phòng như này dăm hôm nữa chắc chú cũng đưa tôi về VN luôn quá
Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc, chú C chỉ tôi tất cả, lúc đầu thì chưa quen nhưng sau mấy tuần tôi bắt đầu quen dần, Cũng may nhân viên ở bên này chủ yếu là người việt nam mình nên tiện bề giao tiếp…Những lúc nhớ gia đình, nhớ em tôi lại cố lao đầu vào công việc như để cố quên đi

Tháng thứ 2 Khẽ nhìn hạt tuyết li ti rơi ngoài hiên tôi lại nhớ em, nhớ hôm cùng em đội mưa chạy xe về hai đứa ướt như chuột lột…

Tháng 3 Thay vì một cốc cà phê không đường như mọi khi, tôi thử cảm giác ăn kem vào mùa đông xem như thế nào, thực ra nó cũng không khó như tôi nghĩ vừa ăn vừa lôi điện thoại ra xem lại clip em ăn kem, nhìn rồi khẽ cười bâng quơ…

Tháng 4 Tôi bắt đầu làm quen với thói quen ngủ sớm, để đảm bảo sức khỏe, thực ra đó là cái cớ, tôi cố ngủ sớm để không nghĩ về em khi màn đêm buông xuống…

Tháng 5 Bạn bè và mấy anh chị bên này giới thiệu cho tôi một vài cô gái khá trẻ đẹp, nhưng tôi chỉ cười bâng quơ cho qua chuyện rồi lại lôi điện thoại ra ngắm hình em, mặc kệ phía sau những câu nói đắng cay như “thằng nay si tình rồi”, “thằng này bị bỏ bùa chung tình”…Nhưng tôi lại thích nghe nó

Tháng 6 tôi bắt đầu học cách đặt niềm tin vào người khác nhiều hơn, tôi không muốn vì những suy nghĩ, lo sợ xấu mà làm ảnh hưởng đến tình yêu bọn tôi cho nhau, tôi tin em, chỉ thế là đủ.

Tháng 7 Nhìn mấy anh nhân viên trong khách sạn gọi điện về cho gấu nói những lời ngọt ngào thủ thỉ mà sao tôi thấy tủi thân quá, như thói quen lôi điện thoại ra rồi lại hụt hẫng đút vào túi, một cảm giác thật khó chịu…

Tháng 8 Tôi thở dài một tiếng, thoáng nghĩ giá mà có em ở đây, tôi sẽ hát cho em nghe cả đêm, hát cho đến sáng mới thôi

Tháng 9, 10 Tôi nhớ em, nhớ những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, nhớ vị cà phê của việt nam và nhớ lắm, nhớ lắm nụ cười của em…

Tháng 11 Dường như tôi đang tự phục bản thân mình, đã 3 năm rồi, tôi vẫn có thể sống mà không có em ở bên, tôi vẫn có thể ngủ mỗi đêm mà không có những tin nhắn chúc ngủ ngon của em (có điều nó hơi khó khăn) lắng nghe nhịp trái tim đập nhẹ tôi cười rồi nhắc thầm, chắc mày chai sạn rồi tim nhỉ?… Giờ này tôi đang ngồi ở đất bạn nhưng ngày mai, ngày mai tôi sẽ về VN, tôi dường như không có cảm hứng háo hức như tôi chờ đợi…Hình như cảm giác đợi chờ đã quá quen thộc với tôi, nhưng tôi vui lắm, suốt ngày đứng ngồi không yên…Tôi nhìn lịch và sắp xếp thời gian làm sao cho tôi đến đúng cuộc hẹn cách đây 3 năm, gì chứ lỡ hẹn với con gái là mất mặt lăm, tôi cười, một nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm qua ở bên này…

Tôi đã đặt chân tại VN yêu dấu, do trục trặc một số vấn đề thủ tục nên thời gian về nước phải chậm hơn một ngày, chính vì thế tôi quyết định sẽ sẽ hạ cánh ở thành phố nơi em đang sống, không về quê ba má trước như dự tính, tôi muốn gặp em đầu tiên và hơn nữa là không lỡ buổi hẹn mà chúng tôi đã lên lịch…3 năm trước, không vội báo cho em hay người thân nào, tôi muốn làm em bất ngờ ngồi trên taxi tôi lại nhớ đến lời hẹn tôi trao em cách đây 3 năm “đúng ba năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây nhé”
Tôi xuống xe và đến nhà trọ thời sinh viên tôi đặt phòng luôn, tôi muốn tìm lại cảm giác sinh viên cách đây 3 năm, cũng may là còn phòng, đã 5h chiều, đặt hành lý xuống phót lên giường hít sâu một hơi ngủ một giấc và suy nghĩ về cuộc hẹn của tôi và em tối nay cười nhẹ trong hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Tỉnh dậy thì đã hơn 10h đêm chắc tại tôi mệt quá nên ngủ quên mất, tự nhủ mình, thôi xong, cuống cuồng chạy thật nhanh, vừa xuống nhà thấy chiếc cào cào đặt trước sân, én luôn, lên ngồi đạp bán sống bán chết, đã 3 năm tôi chưa đạp xe đạp giờ cảm giác ấy lại về tôi cười hớn hở, mặc dù biết mình đã lỡ hẹn với em, khẽ tự trấn an mình
- Chắc cô ấy đang chờ mình, tự trấn an mình, tôi đứng dậy ra sức đạp nhanh, đạp mạnh hơn nữa, phía trước là quán cà phê rồi, nó chẳng thay đổi gì. tôi cười thầm…Rẹc, rẹc…Cúi xuống…Trời, tuột xích vào giờ này, cái xe này… vội vã cắm cụi bắt xích, mấy kinh nghiệm bắt xích nhanh gọn đâu hết rồi hay tại quá luống cuống mà tôi quên mất, trận này thì xong, đang tính suy nghĩ vứt xe ở đây mà chạy bộ thì đâu đó gần đây có một giọng nói ngọt ngào quen thuộc tôi đã không được nghe suốt 3 năm thoảng trong hơi gió se lạnh…
- Anh H đẹp trai mà cũng có khi bị tuột xích à, hihi…

******* The End *******

1 .. 15 16 17 [18]
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)