Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2564
gái trong lớp lại nhốn nháo lên làm cô Lan bực mình đập bàn:
- Im lặng coi naò. Em vào đi pà kô hét rồi nhìn ra cửa nói.
Một cô gái với cặp kính cận, vô cùng dễ thương bước vào:
- Xin Chào mọi người, tớ là Trương Thanh Lam, mới từ trường thiên thần chuyễn sang đây. Lí do tớ chuyễn vào lớp này là vì ở đây có người tớ thích. Mong các bạn giúp đỡ tớ nhiều hơn, tớ xin hết ạ giọng nói búp bê vang lên khiến cả cái lớp nín thinh.
Con trai trong lớp trừ 3 người ra đều nhìn Lam với ánh mắt hình trái tim.
- E hèm !!! Thế em muốn ngồi chỗ nào, vì là hs mới nên sẽ được ưu đãi Cô Lan nghiêm giọng nói.
- Dạ nếu được em muốn ngồi gần bạn kia ạ Lam nói rồi chỉ tay về phía bàn của hắn.
Mọi người nhìn theo ngón tay của Lam, đều mất hồn, vì trước đến nay hắn không chịu để ai ngồi chung nên độc quyền một cái bàn đó, ngay đến bà kô mà cũng phải sợ:
- Thôi em chọn chỗ khác đi Bà kô quay sang cười gượng nói.
- Nhưng em muốn ngồi gần bạn Khánh Lam vẫn khăng khăng đòi ngồi.
- Không sao đâu ạ, cô cứ để bạn ấy ngồi Hắn từ trên lạnh lùng nói vọng lên.
Mọi người ai cũng bất ngờ, riêng nó thì tim như xé ra thành từng mãnh vụn. Lam vui vẻ bước xuống ngồi cạnh hắn, hắn thì vẫn lạnh lùng nhích vào cho Lam ngồi.
Thế là tiết học bắt đầu, rồi cũng kết thúc nhanh chóng, đến giờ ra chơi khi mọi người định ra ngoài thì:
- Khánh àk !! Tớ có chuyện cần nói mình ra ngoài nha giọng nói búp bê trong trẻo ấy vang lên làm cả lớp quay lại nhìn.
- Muốn nói gì nói ở đây đi _hắn lạnh lùng chăm chú đọc quyển sách.
- Vậy tớ nói đây, tớ thích cậu, vì thế mong cậu hãy làm bạn trai tớ Lam nói to rành rọt từng tiếng một.
- Ok hắn đặt quyển sách xuống, rồi lạnh lùng nhìn Lam.
Chap 41:
Vừa nghe hắn đồng ý, một mãng trời đen tối sầm lại trước mắt nó, thấy vậy Huy kéo nó ra khỏi lớp, có thể Huy sợ nó khóc mất thôi.
Tụi nó vừa đi, thì cái lớp nhốn nháo như cái chợ, bàn tán xôn xao về cái tin giật gân này. Duy ngồi ngẫm nghĩ mọi chuyện một cách khó hĩu ” Chuyện này rốt cuộc là sao ??? Chẵng lẽ nhỏ em mình không còn thích tên này sao. Còn nữa chẵng lẽ những gì mình đóan là sai sao, thằng này nó không thích nhỏ em mình àk. Rắc rối thật ”
Châu thì thầm nghĩ, Lam xuất hiện cũng hay như vậy thì có thể giúp Huy với nó tiến triễn tốt hơn, tuy nghĩ vậy nhưng trái tim Châu nhói lên từng cơn.
Mọi người ai cũng xôn xao, chỉ có một người đang đứng ở ngoài cửa lớp miệng thì nhoẻn cười ” không ngờ dễ dàng đến vậy ” và người đó không ai khác chính là Trân.
Huy dẫn nó đi ra phía sâu trường:
- Huy àk cậu bỏ tay tớ ra đi nó nhăn nhó cạy cái tay Huy ra.
- Cậu có sao không ??? Huy bỏ tay ra, quay người lại đặt hai tay lên vai nó hỏi.
- Không sao mà nó cười gượng nói.
- Cậu đừng có tự mình mà chịu đựng như vậy Huy tức giận khi thấy cái nụ cười gượng áy nên nạt vào mặt nó.
- Chứ cậu muốn tớ làm sao, làm sao hả ?????? nó hét lại, nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Đừng có chịu đựng một mình như vậy nữa ???? Dù chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu Huy ôm chặt nó vào lòng nói.
- Tại sao lúc nào tớ đau khổ cậu cũng ở bên cạnh tớ như vậy ??? Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy cơ chứ ??? nó nói trong tiếng nấc.
- Đến lúc nãy tớ sẽ nói luôn, mặc dù biết sẽ làm cậu khó xữ nhưng tớ vẫn phải nói. Tớ yêu cậu Nhi àk, yêu cậu từ lâu lắm rồi Huy đẩy nhẹ nó ra nhìn sâu thẫm vào ánh mắt còn chưa đầy nước mà nói.
- Tớ…………………………… nó tròn xoe mắt nhìn Huy.
- Tớ nói ra không phải là muốn biết câu trả lời, mà tớ chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của mình thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nhá, mình về lớp thôi nào Huy mỉm cười nhẹ.
Nó không nói gì bước đi theo Huy, bây giờ tâm trạng của nó càng thêm phần hỗn loạn, nó tự trách mình là đã không nhận ra cái tình cảm ấy mà còn nhiều lần tâm sự với Huy về hắn nữa. Và bây giờ đây nó cảm thấy không biết phải đối mặt với Huy ra sao.
Nó và Huy bước vào lớp cũng là lúc chuông vào lớp vang lên. Nó lờ đi như không thấy hắn và Lam đang trò chuyện, nói vậy thôi chứ chỉ có mình Lam nói luyên thuyên, còn hắn thì vẫn lạnh lùng như cục tượng.
Nhìn thấy Lam cứ nói như vậy, hắn lại liên tưỡng đến kí ức xưa, người con gái hắn yêu cũng từng nói bám theo hắn, nói luyên thuyên đủ tất cả mọi chuyện, nhưng lúc đó hắn đã không biết nắm giữ thật chặt, để bây giờ nhận lấy một sự thật bi thương là người ta đã thích một người khác. Cứ vậy hắn ngồi chăm chú theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình để mặc Lam muốn nói gì thì nói.
Tiếng chuông báo hịu cuối giờ vang lên, nó vội chạy thật nhanh đến bàn Châu, kéo Châu về. Huy nhìn theo thầm nghĩ ” Liệu mình nói ra mọi chuyện vào thời gian này là đúng hay sai ???? ”
- Tụi mình đi chơi đi Lam quay sang nhìn hắn nói.
- Tại sao ??? hắn thu xếp sách vỡ lạnh lùng nói.
- Vì tụi mình đang quen nhau thì phải hẹn hò chứ Lam nói rồi lôi hắn đi xềnh xệch.
Hắn thở dài để mặc Lam muốn làm gì thì làm vậy. Lam dẫn hắn tới một quán kem, ban đầu hắn hơi khó chịu nhưng vì Lam năng nỉ quá nên hắn cũng đành vào.
Lam gọi 2 ly kem dâu ra, bất giác hắn lại nghĩ đến nó, nó cũng thích kem dâu thì phải. Lam ngồi cậm cụi ăn được nữa ly thì:
- Ôi tê răng quá, tớ chả ăn nổi nữa đâu Lam ngồi than.
Hắn vẫn im lặng không nói gì, hắn lại nghĩ đến nó, một mình nó có thể ăn tới mười mấy ly kem một lúc, chuyện mà khó có ai có thể làm được. Nghĩ vậy hắn phì cười làm Lam khó hĩu:
- Sao cậu cười vậy ??? lam ngây thơ hỏi.
- Kệ tôi. Về thôi mặt hắn lại trở về vẻ lạnh lùng ban đâu nói xong hắn đứng dậy kéo ghế ra.
Lam chỉ biết chạy theo gọi hắn, nhưng hắn đi nhanh quá nên Lam đành bỏ cuộc.
Hắn quay lại đằng sau thì chẵng thấy Lam đâu thì hắn lại nghĩ đến nó, trước đây nó chẵng bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế. Chợt nhận ra từ nãy đến giờ trong đầu mình toàn hình ảnh của nó, hắn thầm nghĩ ” haha đúng là khó quên thật, đồ ngốc àk tớ phải làm sao để quên được cậu đây ??? ”.
Châu tiễn nó về nhà đi qua cái công viên gần nhà, Châu đề nghị vô đó ngồi nói chuyện và hai đứa tiến lại cái xích đu năm nào:
- Mày còn thích thằng đó không ??? Châu vu vơ hỏi.
- Tao vẫn không sao quên được cậu ấy nó cười buồn nói.
- Vậy mày có biết chuyện Huy thích mày không ??? Châu gượng cười hỏi.
- Tao mới biết sáng nay, mà sao ngay đến cả mày cũng biết ??? nó nhìn Châu hỏi.
- Tao biết lâu rồi. Vậy mày trả lời Huy sao Châu nhìn ra phía xa xa nói.
- Tao chưa trả lời nó mệt mõi nói.
- Vậy mày sẽ trả lời ra sao ???
- Tao không biết nó đáp.
- Tại sao lại không biết ?????? Một là nếu mày cảm thấy hơi thích cậu ấy thì hãy chấp nhận tình cảm của cậu ấy, Hai là nếu mày không thể quên được thằng đó thì mày nên thú nhận tình cảm của mình đi. Tại sao mày lại ích kỉ như vậy chứ ??? Mày chỉ nghĩ cho riêng mình thôi sao, mày có nghĩ đến cảm giác của Huy không hả ??????? nếu mày cứ lập lững kiểu này thì chỉ làm Huy càng thêm đau khổ thôi, Tại sao mày không dứt khoát đi hả ???? Cái Huy cần là một câu trả lời chân thật kìa Châu tức giận nói.
- Tao……. tao _nó cảm thấy chua xót.
- Thôi tao đi về đây, mày hãy về mà tự suy nghĩ lại đi Châu nói rồi xách cặp đi để mặc nó ngồi đó.
Nó ê ẩm bước về nhà, leo lên phòng nằm lên giường một cách nặng nề, đầu óc miên man suy nghĩ l
1 .. 32 33 34 [35] 36 37 38 39