o con biết đi, tất cả những điều mà người đàn bà này nói là không đúng sự thật đúng không, Hồng làm sao mà là em của con được và bố cũng không hại chết bố mẹ ruột của Hồng đúng không hả bố…?
Tất cả mọi người ngồi ở bàn đều kinh ngạc khi Trường xuất hiện, họ không biết là anh đã nghe được những gì rồi, và anh đã ở đây từ bao giờ.
Bà Thủy Tiên nhìn sự đau khổ của anh, bà nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào bà bảo.
- Tất cả đều là sự thật cháu ạ, Hồng là em gái của cháu, và người đàn ông này đã hại chết bố mẹ của Hồng, dù cháu không muốn nghe hay là không muốn tin thì đó cũng là sự thật…!
Trường cười như điên.
- Ha ha ha…!
Thà là cô ấy bỏ anh mà đi theo người khác còn hơn, ít ra anh còn có lý do sống tiếp để mà căm thù, bây giờ anh biết cô ấy bỏ anh vì anh là anh họ của cô ấy, ôi đau đớn và khổ nhục thay, hai anh em ruột lại đi yêu nhau, anh đau khổ tột cùng, anh căm thù dòng máu đang chảy trong mình, anh căm thù bố anh vì ông ta mà anh mất đi hai người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời, một người là mẹ anh và người kia là Hồng.
Anh bỏ chạy ra khỏi quán, mặc những tiếng gọi sau lưng, anh băng qua đường mà không hay có một chiếc xe đang lao thẳng vào mình.
Trường bị văng ra gần một mét, cả người anh rơi xuống như một trái banh, anh không còn cảm thấy gì và cơ thể của anh như đã chết rồi, anh mỉm cười, vì trước khi anh nhắm mắt anh gặp được mẹ của anh và người mà anh yêu là Hồng, anh không có gì lưu luyến ở cuộc đời này hay mong muốn gì nữa, vì những thứ mà anh yêu quý đều đã lần lượt bỏ anh mà đi.
Tiếng hét và tiếng thất thanh của mọi người làm náo loạn cả một khu phố, Trường được người ta đưa vào bệnh viện.
Ông Sơn đã ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy thân thể của Trường nằm bất động trên đất, bà Hoa và bà Thủy khóc nấc lên, họ không ngờ chỉ vì người lớn mà con trẻ lại phải khổ sở như thế này, nếu mà Trường có mệnh hệ gì thì cả đời của họ sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ.
Ông Hùng tuy đau buồn nhưng ông còn bình tĩnh đưa Trường và ông Sơn vào bệnh viện, mọi người đi ra đi vào ở phòng chờ, họ muốn biết kết quả về bệnh tình của ông Sơn và muốn biết Trường không sao.
Ông Sơn bị xốc nặng quá nên trái tim của ông đã làm việc quá sức, ông ngất đi trước khi gọi tên con trai của ông, ông đang được người ta bơm thêm ô xy, còn Trường thì chưa biết sống chết ra sao.
Trải qua mấy tiếng ngồi đồng trên máy bay và qua mấy trạm kiểm tra, cuối cùng Hồng cũng tới nơi, nhưng vừa bước xuống sân bay tim của nó tự nhiên nhói lên và đập rất nhanh, mặt của nó đỏ hồng, nó không hiểu tại sao nhưng nó cảm thấy ở quê nhà hình như có chuyện.
Nó ghét linh cảm của mình nhưng nó không thể nào trốn tránh được, vậy là ai, ai đang gặp chuyện, nó run run mở cái điện thoại ra vì nó không thể yên tâm nếu như nó không biết là bố mẹ của nó và mọi người mà nó biết có khỏe mạnh và sống bình an không…
Nó gọi số máy ở nhà cũng không có ai bắt máy, rồi gọi số di động cho anh trai của nó cũng không, nó sợ quá nên ngồi thụp ngay xuống đất, vậy là đúng rồi, nhất định là có ai đó đang gặp nạn.
Cúc và Tuấn thấy vậy, họ lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì hay sao mà trông em lo lắng thế…?
Hồng buồn bã bảo.
- Em nghĩ là có ai đó đang gặp chuyện rồi nên em mới bị như thế này…!
Cúc phì cười hỏi.
- Không lẽ em là nhà ngoại cảm à, sao chuyện gì em cũng đoán mò thế…?
Hồng nghiêm giọng bảo.
- Em không đùa đâu, vì những gì mà em linh cảm thấy chưa bao giờ sai cả…!
Thấy Hồng nghiêm túc như vậy, Tuấn và Cúc cũng lo lắng, Tuấn bảo Hồng.
- Em đã thử gọi điện về nhà chưa…?
Hồng khóc, nó bảo.
- Em đã gọi mấy lần rồi nhưng không ai chịu bắt máy cả, nên em mới lo như thế này…!
Hoan, bà Thắm và cả Băng nữa cũng tới khi họ nhận được tin báo của ông Hùng.
Ông Tài vì đi xa nên không đến được, và cũng vì không ai nói cho ông biết cả, vì họ sợ ông lo cho Trường quá lỡ có chuyện gì thì sao.
Bà Thắm vừa nhìn thấy bà Thủy là bà Thắm cúi gằm ngay mặt xuống, bà ta sợ bà Thủy.
Bà Thủy căm ghét nhất là con người này, bà ta là một con cáo già vì bà ta mà em Thu của bà khổ, bà chỉ muốn xông lại cho con mụ kia vài cái tát cho hả dạ nhưng bà còn lo cho Trường nên bà đành nén căm tức ở trong lòng.
Bác sĩ mà mổ và khám cho Trường bước ra, mọi người liền chạy ngay lại hỏi.
- Bác sĩ Trường không sao chứ…?
Bác sĩ thở dài bảo.
- Tính mạng thì có thể giữ lại, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu…!
Ông Hùng và mọi người ở đây kinh ngạc, bà Hoa và bà Thủy khóc thút thít trong khi Băng và bà Thắm lại dửng dưng như không, vì có gì là lạ đâu, cái họ cần là tiền, họ đâu cần người nên ông Sơn hay Trường có sống hay chết họ cũng chẳng quan tâm.
Ông Hùng hỏi.
- Bác sĩ nói như vậy là sao, tại sao cậu ấy không thể tỉnh lại được…?
Ông bác sĩ bảo.
- Có những căn bệnh mà y học phải bó tay đó là ý chí của con người, nếu anh chàng này không muốn tỉnh lại thì chúng ta cũng đành chịu, đành để cho số phận quyết định vậy…!
Bà Hoa đau xót quá, bà hỏi bác sĩ.
- Không có cách nào khác hả bác sĩ, không lẽ chúng ta đành bó tay chịu để cho Trường ở trong tình trạng sống thực vật mãi sao…?
Ông bác sĩ lắc đầu và bảo.
- Không có cách nào khác cả, tôi đã nói rồi tất cả không phải phụ thuộc vào chúng ta mà phụ thuộc vào bệnh nhân…!
Bà Hoa và bà Thủy sợ hãi, nếu như Trường không bao giờ tỉnh lại thì sao, lúc đó họ sẽ ăn nói như thế nào với Hồng, và họ có nên cho nó biết không.
Ông Hùng nắm lấy tay của bác sĩ, ông cảm ơn và hỏi.
- Bệnh tình của ông Sơn thế nào rồi…?
Ông bác sĩ lắc đầu bảo.
- Ông ấy yếu lắm rồi, nếu như mà phải chịu thêm một cú xốc nữa, có lẽ ông ấy sẽ phải ra đi sớm hơn dự định…!
Ông bác sĩ nói xong bỏ đi, bà Hoa và bà Thủy hai người nhìn nhau thở dài.
Bà Thủy hỏi.
- Mình có nên nói cho con Hồng biết không…?
Bà Hoa cũng dối như bà Thủy, bà cũng không biết làm gì vào lúc này, bà lắc đầu bảo.
- Tôi cũng không biết nữa, nếu mình mà không báo cho nó nhỡ Trường có bị làm sao thì nó sẽ hận mình cả đời, mà báo cho nó, nó sẽ suy sụp và đau buồn mà chết đi thì sao…?
Đã một tuần trôi qua rồi mà Trường vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại, ông Sơn ngược lại đang hồi phục lại dần dần.
Loan và Đăng cũng tới thăm Trường, Loan khóc than cho số phận của Trường vì nó hiểu anh đang đau khổ lắm, và nó cũng buồn cho mối tình vô vọng của anh.
Chú Tuấn của nó không còn đau buồn nữa vì chú ấy đã tìm được một người con gái khác, mà cô gái này lại giống hệt Hồng, thấy chú ấy vui, Loan cũng vui trở lại, nó nắm lấy tay của Đăng đi dạo khắp nơi.
Nhưng nó không vui được bao lâu vì nó lại lo cho con bạn Hồng của nó, bây giờ lại đến lượt con bạn của nó tan vỡ vì tình yêu, nó mệt mỏi quá, không lẽ vì nó hết chú Tuấn của nó rồi tới Hồng đau khổ là thế nào.
Hôm tiễn Hồng ra sân bay, nó đã khóc rất nhiều, nó cầu chúc cho bạn của nó có thể quên đi mối tình vô vọng này, nhưng nó không ngờ anh Trường lại bị xe tông và có thể anh ấy sẽ chết, vì bác sĩ bảo, nếu Trường không tỉnh lại họ sẽ phải kết thúc mạng sống của anh hay tùy thuộcvào gia đình, nếu họ muốn tình trạng sống thực vật của Trường kéo dài cũng được, có thể là mười năm hay hai mươi năm biết đâu Trường