ết anh đang ở đâu, vì đây không phải là nhà của anh, mà hình như là khách sạn thì phải, anh quá quen thuộc với những căn phòng kiểu này, anh thường xuyên ra vào nên không khó để đoán ra.
Nhưng ai là người đưa anh đến đây, và quần áo của anh cũng được thay ra, anh sợ hãi vì anh tưởng hôm qua mình say mà chỉ có mỗi anh và Băng, không lẽ anh và cô ta đã làm gì, nếu mà điều đó xảy ra thà anh chết đi còn hơn.
Anh vội chạy vào phòng tắm để xem có ai đang tắm không, phòng tắm trống không, anh nhìn thấy chiếc khăn tay của ai đó bỏ quên.
Anh nhặt lên, mặt anh đau khổ, vì nó là của Hồng, vậy ra cô ấy đã ở đây với anh cả đêm hôm qua, nước mắt của anh chảy ra, thảo nào anh cảm nhận được mùi hoa của ai đó khi đưa anh đi, đúng là cô ấy rồi, cô ấy đâu…
Anh chạy xuống lầu hỏi cô tiếp tân.
- Em làm ơn cho anh hỏi, cô gái đi cùng anh đêm hôm qua đâu rồi…?
Chị tiếp tân bảo.
- Cô gái đi cùng anh nhờ em cho người bưng nước và canh cho anh mà cô ấy nấu sau khi cô ấy đi, có lẽ là được ba hay bốn tiếng rồi…!
Trường không kịp cám ơn cô gái, anh phóng vội ra xe, anh mở máy và lái đi, anh muốn đến nhà Hồng, anh muốn hỏi tại sao cô ấy lại đối xử tốt với anh như thế, và tại sao cô ấy lại bỏ đi khi anh vẫn còn chưa thức giấc, hay cô ấy thấy thương hại anh nên mới làm vậy.
Cái ý nghĩ kia vừa lướt qua đầu, anh liền dừng ngay xe lại, phải cô ấy chỉ vì thương hại anh nên mới làm như vậy thôi, thế nên khi anh còn chưa tỉnh, cô ấy đã đi rồi, anh lắc đầu, mình cũng không nên gặp làm gì, vì có gặp anh càng thêm đau đớn hơn mà thôi.
Mặc dù anh nghĩ thế, nhưng con đường mà anh đang đi là con đường tới nhà của Hồng, anh cho xe dừng lại khi cách nhà của cô ấy chỉ khoảng năm mét.
Anh ngập ngừng nửa muốn bấm chuông cửa nửa lại không, anh cứ ngồi thừ như thế mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng lấy hết dũng khí anh bước lại, anh dơ tay lên và ấn nút.
Anh đợi một lúc lâu mà không có ai mở cửa cả, anh sốt cả ruột vì đợi chờ, may mà có bác hàng xóm đi qua, bác nhìn Trường một cái, vì bác cũng quen anh, bác bảo.
- Sao giờ này mà cháu vẫn còn ở đây, cả nhà đã đưa con bé Hồng ra sân bay rồi…?
Trường run giọng hỏi.
- Tại sao họ lại đưa Hồng ra sân bay…?
Bác hàng xóm kinh ngạc hỏi.
- Thế chuyện nó đi du học nó không nói cho cháu biết hay sao, bác tưởng cháu và nó là vợ chồng chưa cưới thì chuyện gì cũng nói cho nhau biết chứ…?
Trường ôm đầu khổ sở, anh cứ tưởng Hồng chỉ nói lừa anh là đi du học để yêu người khác, không lẽ cô ấy đi cùng cái anh chàng Tuấn ấy.
Anh quay sang hỏi bác hàng xóm.
- Bác làm ơn cho cháu biết họ đã đi lâu chưa…?
Bác nhìn Trường một cái đầy khó hiểu, bác bảo.
- Cũng lâu rồi đấy, có khi máy bay đã cất cánh rồi cũng nên…!
Trường chạy nhanh lại xe của mình, anh phóng xe đi sau khi cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng, anh cần phải phóng xe thật nhanh vì anh muốn mình nhìn cô ấy lên máy bay lần cuối, dù cô ấy đi cùng Tuấn hay là đi một mình, anh cũng có điều cần nói.
Anh lái xe mà cái đầu để cả ở chỗ sân bay, anh đang tưởng tượng cảnh Hồng cùng Tuấn tay trong tay bước lên cửa, và vẫy tay chào mọi người ở lại.
Anh không còn biết gì nữa, anh cần phải giữ Hồng ở lại bên anh, dù anh có phải dùng đến hành động cưỡng ép, anh cũng không cho phép Hồng xa anh, anh đang ghen dữ dội, anh không cần biết đến đạo lý hay tình người gì nữa, cái anh cần bây giờ là Hồng, và chỉ là Hồng mà thôi.
Mặc dù Trường phóng xe nhanh hết sức nhưng anh đã tới muộn vì máy bay đã cất cánh được ba mươi phút rồi, mọi người đưa tiễn Hồng đều đã về cả.
Trường bây giờ cảm tưởng mình như người mù đi giữa đêm khuya, vì anh không biết Hồng đi chuyến nào và đi du học ở đâu để mà hỏi, anh chạy ngay lại quầy xoát vé anh hỏi.
- Chị làm ơn cho em biết chuyến bay vừa cất cánh là chuyến bay đi đâu được không…?
Chị soát vé hỏi anh chàng trước mặt.
- Em có thể cho chị biết chuyến bay nào được không…?
Trường ôm đầu, anh bảo:
- Chị cho em xem tất cả các chuyến bay cũng được và cô gái tên là Hồng đã bay chuyến nào…?
Chị kinh ngạc, chị không hiểu gỉ cả nên chị hỏi.
- Em hỏi như vậy để làm gì, em có biết để làm điều đó mất rất nhiều thời gian không hả…?
Trường cầu xin với cái giọng khổ sở.
- Chị làm ơn đi mà, vì em có chuyện cần nói với cô ấy và chuyện này gấp lắm…!
Chị kia gợi ý.
- Sao em không gọi điện cho cô ấy…?
Trường giật mình, ừ nhỉ sao anh ngu thế, anh quên mất điều này, đúng là, anh quay sang bảo chị kia.
- Chị cứ tìm giúp em đi nhé, em ra đây gọi điện một chút…!
Chị kia lắc đầu và thở dài, chị chưa bao giờ gặp tên nào điên như tên này, tìm người thân mà ngay cả chuyến bay số mấy và đi đâu mà cũng không biết, đúng là bó tay với tên này.
Trường gọi cho Hồng mấy lần mà không được, vì máy bay vừa cất cánh, họ yêu cầu khách hàng phải tắt điện thoại nên nó cũng quên chưa mở ra.
Tội nghiệp cho Trường, anh như người điên, sau khi chị kia nói cho anh biết chuyến bay của Hồng đã cất cánh lâu rồi, anh ra về mà trái tim vỡ nát, vậy là hết, hết thật rồi, cô ấy đã sang bên kia với cái tên Tuấn ấy, anh không còn hy vọng gì nữa, anh quay về, mà linh hồn đã chết, trái tim và cơ thể của anh đóng băng lại.
Anh hận mình và hận đời, ngay cả một cơ hội gặp cô ấy khi cô ấy đi anh cũng không có, không một lời giải thích, không một câu chào, cô ấy chỉ bảo anh quên cô ấy đi vì cô ấy đã yêu người khác.
Đời anh sao toàn gặp trái ngang như thế này, anh nên chết đi thì hơn, sống làm chi khi không còn niềm tin và sống làm chi khi tình yêu của đời anh đã mất.
Anh quay xe ra, anh lái xe về nhà.
Đúng là Tuấn cũng đi cùng với Hồng nhưng anh sang bên ấy vì anh có việc và hơn nữa có cả Cúc đi theo, nó muốn đi cùng vì nó không muốn xa Tuấn, và muốn xem nơi ăn chốn ở của Hồng như thế nào rồi nó theo anh Tuấn về Việt Nam.
Hồng không tài nào ngủ được, nó mâm mê cái điện thoại và nó quên không trả lại anh sợi dây chuyền mà anh đã đưa cho nó, anh bảo đây là kỷ vật của mẹ anh để lại, nó khóc, nó nghĩ khi anh Tuấn về, nó sẽ nhờ anh đưa trả dùm anh ấy vật này.
Nó mở máy, vì nó muốn gọi điện về cho gia đình và bảo họ nó đã lên máy bay an toàn, nó thấy hiện lên trên màn hình rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Trường, nó buồn quá, nó run run xóa đi, thậm chí cả số của anh nó cũng xóa, vì nó không muốn nhớ một chút gì về anh cả, nó đi du học không phải là để chạy trốn mối tình này hay sao.
Trường lái xe được về đến nhà, anh đi vào nhà mà như mộng du, mọi giác quan của anh đã chết rồi, bố anh có chào anh, anh cũng không bảo nào.
Ông Sơn thấy thằng con trai như người mất hồn, ông lo quá hỏi.
- Con bị làm sao thế, có chuyện gì à, sao bố không thấy con nói gì tới chuyện kết hôn nữa là sao…?
Trường nhìn bố mình, anh đau khổ bảo.
- Cô ấy bỏ con rồi, con vừa ra sân bay về đây, cô ấy đã đi theo người đàn ông khác, bố còn bảo con kết hôn thế nào nữa…!
Ông Sơn giật mình nói với Trường.
- Con nói gì bố không hiểu, không lẽ những gì mà con Băng và bà Thắm nói là sự thật…?
Trường cười buồn bảo.
- Con không biết họ nói gì, sự thật là con trai của bố là một thằng có số không ra gì, bây giờ con là một kẻ bị bỏ rơi, con nhục nhã và đau khổ quá…!