ù Cúc vẫn còn không tin lắm nhưng ở trên đời này làm gì có chuyện hai người giống nhau như đúc thế này, và hơn nữa lại trùng cả ngày sinh tháng đẻ nữa chứ, vừa mới nhìn thấy Hồng là nó đã cảm nhận được tình thân rồi, nó khóc nó bảo:
- Không biết hai chúng ta ai là người sinh ra trước đây để biết mà còn xưng hô…?
Hồng cười bảo:
- Vậy em sẽ gọi chị là chị, vì em nghĩ ai là chị mà chẳng được…!
Cúc nắm lấy tay của Hồng, cả hai nhìn cho kỹ mặt của nhau, cả hai phì cười vì họ giống nhau quá.
Hồng hỏi Cúc:
- Chị tên là gì để em còn biết mà xưng hô…?
Cúc cười bảo Hồng:
- Chị là Cúc, còn tên của em chị đã biết rồi…!
Bà Thủy Tiên thắc mắc:
- Tại sao cháu lại biết ở đây mà tìm, không lẽ có ai chỉ cho cháu…?
Cúc liền kể cho cả nhà nghe cuộc gặp gỡ với Tuấn và lý do vì sao mà nó tìm đến đây.
Hồng nghe Cúc nhắc đến Tuấn trong lòng nó nhói đau, nhưng khi nó nhìn vào mắt của chị nó, nó lại mỉm cười, chắc là chị ấy thích anh Tuấn, nên khi nhắc đến Tuấn, mắt của chị ấy mới long lanh lên thế kia, nó thở phào nhẹ nhõm, không phải bây giờ anh ấy đã có chị của nó chăm sóc rồi hay sao.
Nó không còn cảm thấy có lỗi hay ăn năn nữa, nó sẽ giành trọn con tim này để đau thương cho mối tình của nó.
Bà Thủy Tiên mừng quá, bà bảo:
- May mà cháu gặp được Tuấn và anh chàng ấy lại quen biết với Hồng nếu không cả đời này không bao giờ ta có thể gặp được cháu…!
Cúc mặt đỏ lên bảo:
- Vâng, cháu cũng vui lắm…!
Hồng phì cười, xem ra nhận xét của nó không hề sai tí nào, chị ấy thích anh Tuấn thật rồi, may quá.
Hồng trêu:
- Chị nhớ không được ăn hiếp anh ấy đâu đấy nhé, em đã nhận anh ấy làm anh trai từ lâu rồi…!
Khoa cũng bảo Cúc:
- Anh hy vọng em sẽ làm đồng minh của anh, nếu không anh khổ lắm, anh bị bốn chị em nhà này xúm lại ăn hiếp anh thì anh chết mất…!
Cúc cười bảo, nó lém lỉnh không khác gì Hồng.
- Dạ, em nào đâu dám, nhưng anh phải cho em xử anh khi anh bắt nạt em chứ…?
Khoa ôm đầu kêu khổ, cái mặt của anh nhăn lại làm cho cả nhà phì cười.
Hồng cũng mừng vì nó đã tìm được gia đình và nó biết nó có thêm một người chị gái, nhưng nếu phải đau khổ như thế này, nó thà không biết gì còn hơn.
Cúc ở lại gia đình của Hồng chơi suốt cả buổi chiều hôm ấy, Hồng đã kể cho Cúc nghe hết về cuộc đời mình và về cả cuộc tình tan vỡ của mình nữa, hai chị em ôm lấy nhau mà khóc.
Cúc không ngờ cô em gái của mình lại gặp nhiều bất hạnh như thế, nó ôm lấy Hồng, nó vỗ về.
- Đừng buồn em ạ, rồi em cũng sẽ quên được thôi, nhưng còn mối thù của bố mẹ, em định làm gì…?
Hồng lắc đầu khổ sở, nó bảo chị gái:
- Em không biết nên làm gì vào lúc này nữa, trả thù ư, liệu bố của anh ấy có gây ra cái chết của bố mẹ chúng ta hay không thì chị em mình cũng không có bằng chứng chứng mình cho điều đó, mà ông ấy cũng sắp chết rồi, ông ấy đang hối hận vì những gì mà ông ấy gây ra cho anh Trường…!
Hồng nhìn thật sâu vào mắt của chị mình, nó hỏi:
- Nếu chị mà là em, chị sẽ trả thù bố của anh ấy chứ khi chị biết bố của anh ấy gây ra cái chết cho mẹ của mình…?
Cúc lúng túng không biết trả lời Hồng như thế nào, vì bên tình và bên hiếu khó vẹn toàn.
Hồng thấy chị mình im lặng không nói gì, nó cười buồn bảo:
- Khó quá phải không chị, em cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng em đã có cách rồi…!
Cúc hỏi Hồng với giọng quan tâm.
- Em có cách rồi à, sao không nói nhanh lên đi…?
Hồng thở dài bảo:
- Em sẽ không trả thù ông ấy đâu, mà em định giao ông ấy cho luật pháp, nhưng suy nghĩ kỹ lại, bố mẹ của hai chúng ta là những con người tốt bụng và hiền hậu, họ cũng không muốn chúng ta bới lông tìm vết làm cho gia đình thêm tan nát, cái em làm là em muốn ông ấy bù đắp cho anh Trường và có thể tìm cho anh Trường một người vợ là được, em chỉ mong có như vậy thôi…!
- Ông ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu, bệnh tim của ông ấy quá trầm trọng rồi, em thấy ông ấy đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, em không muốn ông ấy kết thúc cuộc đời mình ở trong tù, và anh Trường phải đau khổ cả đời, vì thế em không dám nói cho anh ấy biết được sự thật này…!
Cúc ngồi nghe Hồng nói, cho dù nó không đồng ý với việc làm của Hồng, nhưng nó hiểu vì nó yêu anh Trường nên nó mới làm như vậy, dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, tha thứ cho nhau được mới là đáng quý, hai nữa ông Sơn cũng đang trên bờ vực của cái chết, hãy để cho ông ấy sống thêm được ngày nào hay ngày ấy, ông ấy sẽ phải sống trong ăn năn và hối hận, cái hình phạt ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cúc hỏi:
- Em đã nói gì với anh Trường chưa…?
Hồng khóc nấc lên, nó nói:
- Em đã chia tay với anh ấy rồi, mà chị có thể giúp cho em việc này không…?
Cúc nắm lấy tay của Hồng, nó âu yếm hỏi Hồng.
- Việc gì em nói đi, nếu có thể giúp, chị sẽ làm hết sức mình…?
Hồng buồn bã bảo:
- Chị và anh Tuấn có thể giúp em trong chuyện này…!
Cúc nôn nóng hỏi:
- Em nói đi, cứ úp úp mở mở mãi làm người ta bực cả mình…!
Hồng cười buồn bảo:
- Chị hãy đóng giả làm em và giả làm người yêu của anh Tuấn, vì dù sao chị cũng thích anh ấy mà, hai người phải làm cách nào cho Trường biết, anh ấy sẽ càng khinh ghét em mà rời xa em…!
Cúc kinh ngạc vì ý nghĩ kỳ lạ của Hồng, nó đỏ mặt lên khi nghĩ mình phải đóng giả làm người yêu của Tuấn.
- Ai lại làm thế, thà em nói cho anh biết sự thật đi có phải là hơn không…?
Hồng đau khổ bảo chị gái của mình.
- Chị cũng biết là khó khăn lắm hai bố con anh ấy mới hòa thuận như bây giờ, em muốn anh ấy được hưởng tình yêu thương của cha trước khi ông ấy nhắm mắt…!
Cúc quát:
- Sao em ngu thế, em định chịu thiệt về mình và đóng vai một kẻ phản bội trong khi ông ta mới là người có tội, và là kẻ phải chịu đày đọa hay sao…?
Cúc lắc đầu, nó bảo:
- Chị không giúp em trong chuyện này đâu, em đúng là ngu ngốc mà…!
Hồng van xin.
- Chị ơi hãy làm ơn cứu lấy một linh hồn, anh ấy có thể hận em, nhưng không nên cho anh ấy hận bố mình, vì tình yêu anh ấy có thể tìm được ở các cô gái khác, nhưng còn tình cảm của cha, anh ấy chỉ có thể có lúc này thôi,vì ông Sơn không còn sống lâu được nữa đâu, mai sau có thể anh ấy sẽ biết nhưng là sau khi anh ấy nhận được những gì mà anh ấy đáng được nhận, em không muốn mọi chuyện lại diễn ra vào bây giờ…!
Cúc nghe Hồng van xin mình mà tan nát hết cả lòng, nó không muốn đóng cái vai kia một chút nào, nhưng vì cô em gái, nó đành nhắm mắt mà làm vậy.
Cúc hỏi Hồng, vì nó vẫn còn thắc mắc.
- Chị sẽ phải giải thích cho anh Tuấn như thế nào đây, chưa hết chị thấy kỳ cục làm sao ấy, tự nhiên yêu cầu người ta giả làm bạn trai của mình, chắc chị sẽ phải mặt dày lắm mới làm được chuyện đó…?
Hồng nhìn cái mặt đỏ như cà chua của chị mình, nó buồn cười quá, rõ ràng là thích người ta rồi mà còn làm cao.
- Chị ạ, không phải là chị cũng thích anh ấy hay sao, em nghĩ qua chuyện này của em, hai người tiến tới hôn nhân cũng nên…!
Cúc đấm nhẹ vào lưng của Hồng, nó quát:
- Em có thôi trêu chị đi không hả, theo chị em nên suy nghĩ lại đi, không khéo mai sau lại hối hận thì khổ…!
Hồng cương quyết, nó không bao giờ hối hận, nó làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của Trường thôi.
- Em không hối hận đâu, cái em cần là nhìn thấy anh ấy đượ