Bà Thủy Tiên rùng mình, vì bà không muốn nghĩ đến hậu quả của nó nữa.
Nó nghe bà Thủy Tiên nói một hồi mà không hề nhắc gì đến việc tại sao Dì biết là ông Sơn gây tai nạn cho bố mẹ nó, nó hỏi lại:
- Sao Dì vẫn chưa nói cho cháu biết nguyên nhân tại làm sao mà Dì biết ông Sơn làm chuyện đó…?
Bà Thủy Tiên thở dài bảo:
- Ta không biết chắc vì bằng chứng ít quá, nhưng kết quả điều tra cho thấy, chiếc xe của bố mẹ cháu bị lật là do người ta cố ý tông vào, không phải là do vô tình, người gây tai nạn cho bố mẹ của cháu đã chạy khỏi hiện trường của vụ án, có người chứng kiến họ nhớ được biển số xe và màu sơn của chiếc xe ô tô đó, thậm chí hiệu xe là gì họ cũng nhớ, nhưng sau khi cảnh sát thu thập điều tra thì kết quả cho thấy, biển số xe là giả, chiếc xe đó là chiếc xe bị ăn cắp, chủ nhân của nó mới báo mất được hai hôm, Dì nghĩ họ đã chuẩn bị từ trước rồi nên bố mẹ cháu mới không thoát được…!
Tất cả những điều bà Thủy Tiên nói đều mù mờ, điều đó cũng không thể chứng minh ông Sơn gây tai nạn cho bố mẹ của nó, nhưng bố mẹ của nó đâu có kẻ thù nào khác ngoài gia đình của ông Sơn, vậy ai mới là người gây ra cái chết cho bố mẹ nó, ai, nó đang tự hỏi, và nó sẽ điều tra cho ra, dù đến cuối đời nó cũng không bỏ cuộc.
Hồng không muốn ai đưa nó về nhà cả nên nó mới lang thang như thế này, trong lòng nó lúc này dối quá, nó không biết ăn nói với Trường như thế nào cả.
Nó băng qua đường mà mắt nhìn đâu đâu, nên suýt nữa là nó bị xe đâm, nó ôm lấy tim mình mà run sợ, bây giờ nó không sợ chết vì cái sự thật kia còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Điện thoại của nó lại vang lên bài nhạc mà nó yêu thích, nó mở máy ra, nó muốn xem ai đang gọi cho nó, nó thấy hiện lên số của Trường, nó khóc, và run run đưa lên tai, nó muốn nói chuyện với anh.
Trường thấy Hồng chịu nghe máy của mình, anh mừng quá, anh nói:
- Hồng, em đang ở đâu đấy…?
Nó buồn buồn nó bảo:
- Em đang ở gần bờ hồ, anh có thể đến đây được không…?
Trường nói ngay:
- Anh cũng không cách em xa lắm đâu, em chờ anh một chút…!
Hồng cố dấu tiếng nấc, nó bảo:
- Vâng, anh tới ngay nhé…!
Trường cho xe quay lại, anh lái xe chỉ có hai phút là tới nơi, anh thấy cô vợ chưa cưới của mình đang đứng dựa vào một gốc cây, mắt nhìn ra xa, và trên mi mắt vẫn còn vương lệ, anh vội tắt máy và bước ngay lại, anh ôm chầm lấy nó, anh âu yếm hỏi:
- Em bị làm sao thế và tại sao em lại muốn hủy hôn ước với anh…?
Hồng nhìn thật sâu vào mắt của Trường, nó bảo:
- Anh…anh sẽ không căm giận bản thân mình khi em nói ra điều này chứ…?
Trường thấy vấn đề này không hề đơn giản, hình như là rất nghiêm trọng thì phải, anh run run nói:
- Em nói đi…!
Hồng khóc nấc lên, nó bảo anh:
- Em đã xin đi du học trong năm năm, anh không nên chờ đợi em làm gì mà hãy kết hôn với người khác đi…!
Trường kinh ngạc hỏi:
- Sao bỗng dưng em lại có cái ý nghĩ này, sao không phải là lúc khác mà lại vào lúc này…?
Hồng nói:
- Tại vì em sợ, em còn trẻ quá, em không hợp với anh, và em cũng chưa xác định được tình cảm của mình, em muốn khi mình thành danh đã rồi tính tới chuyện này nên anh cũng nên tính dần cho mình đi vì khi xa nhau em không chắc là mình có còn chung thủy với anh nữa hay không…!
Trường ôm lấy nó, anh bảo:
- Em lo gì chúng ta cứ làm lễ đính hôn đi, rồi anh chờ em đi học về mình làm lễ cưới…!
Hồng nghe Trường nói tới đính ước và kết hôn, nó sợ quá, liền đẩy anh ra và bảo:
- Anh…anh nên nghe lời của em đi thì hơn vì sự thật bao giờ cũng đau lòng cả…!
Trường bực mình hỏi:
- Lúc sáng em đòi hủy hôn ước với anh vì em không yêu anh và chỉ muốn trêu đùa trên tình cảm của anh thôi, nay em lại bảo em còn đi học, vậy cái nào mới đúng…?
Hồng khóc, nó bảo:
- Cả hai cái đều đúng, anh có biết là tại sao em lại ghê sợ khi ở gần anh không vì em không tin anh nên em mới như thế, anh sẽ không nhẫn tâm bắt một người ghê sợ mình ở bên anh cả đời chứ…?
Trường tái mặt, vậy là cô ấy ghê sợ anh vì cô ấy không tin anh và không yêu anh, anh bóp thật chặt vào cánh tay của Hồng và anh nhìn thật sâu vào mắt của nó, anh hỏi:
- Em hãy nói thật lòng cho anh biết, em đã yêu ai rồi đúng không…?
Hồng hất tay của Trường ra, nó cố nén đau khổ để đóng vai một kẻ ác, nó bảo:
- Vâng, em đã tìm được cho mình một tình yêu mới, anh ấy tuy không giàu bằng anh nhưng anh ấy trong sạch hơn anh…!
Trường dơ tay lên, anh tát cho Hồng một cái vào mặt.
- Bốp…!
Anh đau khổ khi phải đánh nó, anh cười như điên, anh bảo:
- Xem ra tôi là một thằng ngốc khi tin cô, cô cũng đâu khác gì người đàn bà kia, chỉ có điều cô không tham tiền của tôi mà thôi, hay là cô cần tôi sẽ trả nó cho cô…?
Hồng trong lòng như có muôn vàn cây kim đâm vào, nó cố vênh lên, nó bảo:
- Tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu của anh, tôi chỉ cần anh hứa không tới đòi nợ tôi và con bạn tôi là được…!
Trường mặc dù vậy, anh vẫn cố vớt vát lại lần cuối, anh hỏi:
- Tên Tuấn kia là gì của em…?
Hồng kinh ngạc sao anh ấy lại nó thế:
- Anh hỏi để làm gì…?
Nhìn thái độ của Hồng, anh đưa ra cho nó xem một xấp ảnh trong đó là cảnh nó đang ôm Tuấn trong lòng và cái cảnh cúi đầu được người ta chụp rất khéo như là đang hôn nhau, nó há hốc mồm, nó không hiểu là ai đã làm như thế này với nó.
Trường cười khẩy anh bảo:
- Sáng nay có người gửi cho tôi cái này, khi mở ra tôi chỉ muốn xé nát nó ngay thôi, nhưng tôi tin cô và tôi nghĩ biết đâu đây chỉ là ảnh ghép thì sao…!
Anh đau khổ nói tiếp:
- Nhưng xem ra đây là ảnh thật và không hề có một chút giả rối nào, cô đã lừa rối tôi, cô không hề yêu tôi, cô chỉ coi tôi là trò chơi của cô thôi…!
Hồng mặc dù bị oan ức nhưng đây là cơ hội tốt cho nó rời xa anh, nó nhắm mắt lại, giọt nước mắt của nó chảy ra, nó thì thầm với Trường:
- Anh ơi…! Hãy tha lỗi cho em, em không thể cho anh biết anh là anh họ của em được, nếu anh mà biết được sự thật kia thì anh sẽ căm giận bố của anh và có thể vì anh mà bố của anh sẽ chết vì suy tim mất, em không muốn anh trở thành một con người bất hiếu, thà là anh cứ căm giận em đi, biết đâu anh có thể vì hận em mà tiếp tục cố gắng sống, em yêu anh, nhưng tình yêu của chúng ta trái ngang quá, anh hãy hiểu mà quên em đi, em không là gì cả, hãy coi em là cơn gió, chỉ là môt cơn gió mà thôi, gió chỉ thổi qua rồi nó lại đi, nó không dừng lại ở bất cứ nơi nào cả…!
Anh căm hận nhìn nó anh hỏi:
- Cô có gì giải thích cho tôi không…?
Hồng khinh khỉnh lên bảo:
- Tôi không có gì để giải thích cho anh cả, vì không phải là anh cũng biết rồi hay sao…?
Trường bóp mạnh vào tay của Hồng, làm cho nó nhăn mặt lại vì đau nhưng nó không kêu lên tiếng nào.
Trường cúi xuống anh định hôn nó, nhưng Hồng vội lảng tránh, làm sao nó có thể để cho anh làm điều đó khi nó biết anh là anh họ của nó chứ.
Trường kinh tởm nhìn nó, anh bảo:
- Bây giờ ngay cả hôn, cô cũng muốn tránh tôi nữa cơ à, xem ra cô giữ gìn cho anh ta kỹ quá, nhưng thôi tôi cũng không cần, tạm biệt cô, và chúc cô hạnh phúc…!
Trường bước đi mà trái tim đã vỡ nát từ lâu rồi, từ lúc anh nghe nó nói, nó đã yêu người khác, mấy bức ảnh chụp nó và Tuấn vương trên đất, gió thổi làm cho mấy tấm