Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Pair of Vintage Old School Fru
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3608

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

- Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, mà tao nghĩ là sẽ không có chuyện như mày nói đâu…! Tuấn cãi.

- Nếu xảy ra thật thì mày sẽ làm gì…! Đăng vặn.

- Tao…!

Tuấn bí quá không biết chả lời thằng Đăng thế nào cả, không lẽ lại bảo nếu anh yêu con Lan thì anh sẽ chết, nên anh im luôn.

Đăng thì mỉm cười, đúng là xem ra không phải là thằng này không chú ý gì đến con Lan, nó bắt đầu thích rồi thì phải…?

Lan ngồi nghe hai người đối đáp với nhau nó càng thêm quyết tâm chinh phục bằng được Tuấn.

Nó nhớ lần đầu tiên gặp Tuấn là khi nó mới đến đây nên còn ngơ ngác, nó muốn tìm phòng hiệu trưởng và hội sinh viên, nó cần nhờ ký vào giấy nhập học này và muốn xin sơ đồ trường lớp, phòng học, thời khóa biểu và các câu lạc bộ mà nó có thể tham gia, còn đang loay hoay thì nó thấy có một anh chàng rất đẹp trai ngồi đọc sách ở gần đấy, tiến tới nó ngọt ngào hỏi:

- Anh có thể chỉ dùm cho tôi phòng hiệu trưởng và hội sinh viên ở đâu không…?

Anh ta đặt quyển sách lên đùi, ngước cặp mắt đeo kính lên nhìn nó từ đầu tới chân và bảo:

- Sao cô không đi hỏi người khác ý, còn nhiều người mà, cớ sao phải là tôi…! Anh ta tức giận nói.

Chắc là nó làm phiền cảm hứng đọc sách của anh ta nên anh tamới có thái độ đó.
Lan bị xốc, nó luôn tự hào về nhan sắc của mình, và chưa có tên nào thoát được nó cả, thế mà tên này.

- Làm ơn đi mà, tại em chỉ mới đến đây…! Nó nói ngọt như đường.

Anh ta day day cái kính nhưng vẫn chưa chả lời nó vội, nó đã tức lắm rồi, nhưng mà không sao anh là tên con trai đầu tiên dám lờ tôi như thế, tôi sẽ chơi với anh.

- Đi mà…! Nó còn ngọt ngào hơn

Anh ta nhăn mặt lại khi nghe nó nói, có lẽ không chịu đựng được nữa nên anh ta bảo nó:

- Phòng hiệu trưởng ở tầng trệt bên tay trái, còn hội sinh viên thì đi theo anh chàng kia…!

Lan nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, quay lại thì anh ta đã đi mất rồi, nó thích thú nhìn theo nó lẩm bẩm:

- Tôi sẽ tìm hiểu xem anh là ai, và lúc đó tôi sẽ làm cho anh điêu đứng, cứ tưởng đến cái trường đại học này mình sẽ chán vì phải xa chúng bạn và cái hội ăn chơi của mình, nhưng mà xem ra mình lại có con mồi mới, mà con mồi này khó nuốt đấy…!
Lan chạy ngay lại gặp anh chàng mà tên kia chỉ, nó chớp mắt và cười thật duyên, nó nói:

- Anh gì ơi, có thể cho em biết phòng hiệu trường và hội sinh viên ở đâu ạ, em mới đến nên không biết…?

Anh ta đang dán mấy tờ tranh trên bảng thông báo, nghe nó nói anh làm dớt cả hồ, mắt anh ta mở to nhìn nó, còn mặt anh ta thì đỏ dần lên, tim anh ta có lẽ đang đập nhanh lắm.

Con Lan thấy vậy thì mỉm cười, nó đang thử lại chiến thuật tiếp cận trai của nó, sau vụ vừa rồi với tên kia nó không thấy có tác dụng nên nó mới đem anh chàng này làm thí nghiệm, kết quả làm cho nó hài lòng.

- Ờ…ờ…! Anh chàng lắp bắp.

- Sao hả anh…! Nó ngọt ngào.

- Đi…đi theo anh…!

Anh ta khó lắm mới thốt được một câu, xem ra anh chàng này đã cảm nó rồi, đi theo sau anh ta nó nói thầm.

- Không có cửa đâu cưng…!

Đến nơi nó cảm ơn anh ta một câu, còn không quên nháy mắt với anh ta nữa.

Rõ khổ cho anh chàng, cứ tưởng là nó thích mình nên thế, vừa đi anh ta vừa ngoái đầu lại nhìn, nó vẫn cứ cười với anh ta, làm cho anh ta va cả vào tường, anh ta đau quá lấy tay xoa xoa cái đầu của mình, vừa ngại vừa thẹn anh ta cắm mặt xuống đi thẳng không còn dám quay lại nhìn lén nó nữa, con Lan cố nhịn cười, nó nghĩ xem ra mình vẫn còn hấp dẫn lắm, nó lấy lại tự tin, nó nghĩ mình phải lên kế hoạch cho anh chàng kia.

Nhìn thấy cái bảng hiệu đề “Phòng Hiệu Trưởng”, con Lan gõ hai cái vào cửa thì có tiếng chả lời:

- Vào đi…!

Cầm tay nắm nó xoay hai cái thì cánh cửa mở ra nó không quên khép lại, gật đầu nó chào người đàn ông trước mặt mình, ông ta cũng đã 50, 51 rồi, trông có vẻ đạo mạo, Lan đoán ông ta là hiệu trưởng của cái trường này.

- Chào thầy…!

Ông còn ký cái gì đó xong mới ngẩng đầu lên bảo:

- Chào em, có chuyện gì không…?

- Dạ, em muốn nhờ thầy ký dùm mấy cái hồ sơ này…!

Lan chìa ra cho ông hai tờ giấy, và mấy cái cái phong bì, trong đó chứa giấy trúng tuyển và một số thứ linh tinh.
Ông hiệu trưởng cầm lấy, dở ra xem, rồi ông ký vào, ông hỏi:

- Em là Nguyễn Hoàng Lan.

- Vâng…!

Ông hiệu trưởng xem lại một lượt hồ sơ của con Lan, hóa ra nó là con bé con của ông Đức, người mà ông ta muốn mình châm trước cho vào cái trường đại học này. Ông Đức bố nó là một trùm bất động sản, nhà nó có trong tay hơn ba mươi cái khách sạn lớn nhỏ, nhưng mà mình nghe nói con bé này nổi tiếng ăn chơi và quậy phá, nếu mình mà không phải là bạn của bố nó thì đừng hòng mà nó vào được đây, ông Đức đã đầu tư cho cái trường này nhiều, vì vậy mình cũng hơi ngại và nể ông ta nên mới cho con gái của ông ta vượt qua được kỳ thi đó, chứ học dốt như cô ta thì thi cử cái gì, suốt ngày chỉ biết có đàn đúm ăn chơi, ông thở dài, mình hy vọng cô ta không làm gì hay quậy phá nếu không thì mình làm sao mà giải quyết.

Trong khi chờ ông hiệu trưởng đọc và ký nốt mấy tờ giấy, Lan nhìn lên những tấm ảnh được dán hai bên tường, thấy ảnh của anh chàng đeo kính, lòng tò mò chỗi dậy nó liền hỏi ông hiệu trưởng:

- Anh chàng này là ai ạ…?

Theo hướng tay chỉ của nó ông hiệu trưởng chả lời:

- Đó là Bùi Đức Tuấn, sinh viên năm 3, mà em hỏi có chuyện gì…?

- Dạ, em chỉ tò mò thôi…!

Nhìn trên tay anh ta trong bức ảnh đang cầm cái cúp gì đấy, Lan nghĩ chắc là anh ta cũng giỏi lắm đây khi được treo ảnh trong phòng hiệu trưởng thế này.

- Anh Tuấn chắc là phải giỏi lắm nhỉ…?

Tuấn thì cả trường này ai không biết, đó là một sinh viên đầy tài năng, anh ta đẹp trai nhưng lạnh lùng, nhà lại giàu có, nói chung ở anh ta hội tụ những gì mà con gái thích.

Ông cảm thấy hơi lạ cô ta vừa đến mà đã chú ý tới Tuấn rồi, nhìn cái ánh mắt thích thú của cô ta thì xem ra cô ta sẽ không cho thằng Tuấn yên, ông thấy ớn trong lòng, nó tuy đẹp thật nhưng mà nhìn cái mắt và cái miệng thì không sao mà thương được, mắt thì cứ gian gian, miệng tuy nói ngọt nhưng mà nó cứ hếch lên như thế thì không phải là khinh người lắm sao, ông nghĩ mấy năm cô ta học ở đây, chắc là mình đau đầu lắm, đúng là chết vì bạn mà…

- Ừ, nó là sinh viên xuất sắc nhất ở đây…!

Lan định hỏi thầy hiệu trưởng thêm về Tuấn, nhưng lại sợ ông không cho nên nó chỉ nói:

- Em chào thầy…!

- Ừ, em đi đi, mà em đã biết mình học lớp nào và đã có đầy đủ thông tin về mọi thứ chưa…? Ông hiệu trưởng hỏi.

- Dạ, em đã có đầy đủ rồi…! Nó ngọt ngào chả lời.

Ông nghĩ, thôi đi cô tôi không phải là cái bọn con trai ngu ngốc kia mà cứ bám theo cô tối ngày, cô chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi, ông thấy bọn thanh niên bây giờ thật ngu ngốc, toàn chạy theo những thứ không đâu, đúng là cái bọn vô trách nhiệm với bản thân.
Không biết sinh viên của ông mà nghe ông nói câu này thì sao nhỉ…?

- Thôi em lên lớp đi…!

Lan quay ra khép cửa phòng ông hiệu trưởng lại, nó nghĩ bây giờ mình cứ lên lớp cái đã sau đó mình sẽ đến hội học sinh, mình cần phải moi hết mọi thứ về cái tên Bùi Đức Tuấn kia, trò chơi bắt đầu…!
- Tin tin tin…! Tiếng còi xe.

- Tin tin tin…!

Tuấn giật mình, anh vội vàng cho xe chạy đi, giao thông cũng đã hết tắc rồi, anh đi mà tâm hồn như mất một nửa, anh vừa hồi tư

1 .. 33 34 35 [36] 37 38 39 .. 131
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)