Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc
Đánh giá: 7/10
Bình chọn: 2521
Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc
n bên giường ngồi, TUẤN dường như không còn sức lực để mà ngồi nữa, cậu khẽ nhíu mày lại vì cơn đau ở vai, MINH NHẬT đúng là một tay thiện xạ, 2 phát đạn, trúng cả 2 bên vai! Rồi cậu thầm cười khẩy, giờ là lúc nào mà còn trầm trồ nữa chứ?
Máu chảy nhiều, 2 cánh tay bắt đầu tê đi, dường như không thể điều khiển được nữa!
“đợi tôi một tí!” nó nói, xong chạy vào nhà vệ sinh, nó xé một miếng vải trên cái váy của nó đang mặc, rửa nước cho thật sach, rồi nhúng nước ấm chạy ra lau vết thương cho TUẤN.
Nó thật sự không biết nên làm gì ngay bây giờ, nó không biết sơ cứu! nó chỉ biết lau đi vết máu cho TUẤN, chợt nó lại rơi nước mắt, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng.
“sao lại khóc hả?” TUẤN liền hỏi nó, khi thấy nó lấy tay dụi nước mắt.
“tại tôi hết! tại tôi nên cậu mới bị như vậy! hức…tui không biết làm gì ngoài gây ra rắc rối cho cậu! tôi đúng là vô dụng mà!” rồi nó ngồi khóc nức nở.
TUẤN phì cười trước thái độ trẻ con của nó. mặc dù 2 bên vai đang rất đau, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười thật tươi.
“ngốc! đây chỉ là vết thương ngoài da thôi! Không sao cả, chỉ cần băng lại là được!”
Nó đưa đôi mắt đẫm đầy nước mắt nhìn TUẤN.
“thật không?”
“thật! nín đi! Tôi không sao đâu?” TUẤN đáp lại nó, nó lau khô nước mắt, tiếp tục lau máu cho TUẤN. đêm hôm đó, nó đã thức nguyên đêm để chăm sóc cho cậu, TUẤN cảm thấy thật hạnh phúc…lần đầu tiên trong đời…có người…vì cậu mà khóc!
MINH ĐĂNG tức giận, hất đổ hết tất cả đồ đạc trong phòng khi nghe hắn báo lại tình hình. Tất cả người làm trong nhà đều hoảng loạn tránh xa cậu.
Mệt mỏi, cậu thả người xuống ghế, ngước mặt đối diện với trần nhà, hồi chiều, trong bữa tiệc đó, cậu đã rất chăm chú theo dõi MINH NHẬT, vậy mà chỉ thoáng một chút, tên đó đã lên trực thăng!
“chết tiệt!” nghĩ tới đó, cậu hét lên, nắm đấm dội thẳng xuống ghế làm nó khẽ rung lên.
Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng tối trong phòng, nhìn vào hư vô, đôi mắt sáng rực, cứ như ánh mắt của loài chó sói đang rình mồi trong đêm, 2 bàn tay cậu nắm chặt lại, tức giận.
ĐĂNG tiến về cái bàn, nơi để bức thư thách đấu của MINH NHẬT.
Địa điểm, là tại khu biệt thự gần biển, nơi MINH NHẬT đang giữ nó.
ĐĂNG nhìn vào bức thư đó, rồi cậu xé nát nó, ngọn lửa quyết tâm trong lòng dâng cao.
“quản gia!” cậu hét lớn.
Ngoài cửa, người đàn ông bước vào, vẻ mặt bình tĩnh, không ngạc nhiên với những thứ ngổn ngang trên sàn.
“vâng cậu chủ!” người đàn ông đó tôn kính.
“hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng! Ngày mai tôi sẽ tới căn biệt thự của MINH NHẬT!” ĐĂNG nói, giọng lạnh lùng.
Quản gia cúi đầu chào hắn, rồi lẳng lặng bước ra ngoài và đóng cửa lại.
ĐĂNG thở hắt ra, cậu tiến về phía ghế, ngồi xuống, đầu xoa xoa thái dương. Ngày mai…thật sự…rất quan trọng. hoặc là cậu sẽ có mọi thứ, hoặc là cậu sẽ mất tất cả! câu trả lời…là của ngày mai!
Trong đêm, hắn lao đi với tốc độ chóng mặt trên chiếc mô tô, MINH NHẬT đang cho người lục soát khắp nơi xung quanh khu nhà đó, tốt nhất cậu nên cách xa ngôi nhà đó. Tất cả niềm tin, hắn sẽ đặt cược vào ngày mai.
Nó và TUẤN, ngồi đó, hướng mắt về nơi chân trời, nơi giao giữa bầu trời và biển cả. đây là lần thứ 2 nó ngắm cảnh mặt trời mọc ở biển.
Lần thứ nhất…là với hắn. cảnh tượng mặt trời mọc…quả thật là rất đẹp. đẹp tới nỗi…bây giờ nó đang hồi hộp chờ đợi cái cảnh mặt trời mọc lần nữa!
Cuối cùng…phía xa xa, trên bầu trời xanh, vài tia sáng lóe lên, tạo thành những vệt dài hùng vĩ, những đám mây như hừng sáng, rồi mặt trời từ từ nhô lên, cứ như đi ra từ biển cả, mặt trời tỏa sáng, những tia nắng ban mai rất dịu dàng, pha sắc vàng cam, một thứ màu ngọt lịm.
Gương mặt nó như bừng sáng bởi nắng, nó bất giác mỉm cười. nó thấy mình nhỏ bé bởi cảnh tượng trước mắt, nhưng lại ấm áp nhờ những tia nắng ban mai. Giống như…lúc ở bên hắn.
TUẤN cũng chăm chú vào cảnh tượng mặt trời mọc, bao lần cậu ngắm nhìn cảnh này, nhưng không hiểu tại sao lần này lại có cảm giác rất khác khi ngồi cạnh nó. cậu quay lại nhìn nó, nhìn gương mặt của nó bất giác mỉm cười.
2 con người, cùng ngắm cảnh mặt trời mọc, nhưng trong lòng mỗi người, lại len lỏi thứ gì đó rất khác nhau, nhưng đều cảm nhận được sự ấm áp.
“kịch!” hắn dừng chiếc xe ngay trước cổng của MINH NHẬT, nơi này hôm nay không có ai, cứ như là đang đón chào tất cả mọi người vào trong, thế nhưng hắn vẫn nghi ngờ rằng chắc chắn MINH NHẬT đã bố trí người ở bên trong, vì vậy cẩn thận là hơn hết.
Từ xa, hắn nghe thấy thấy tiếng trực thăng, nhanh chóng, ngay giữa sân, chiếc trực thăng của ĐĂNG xuất hiện, cậu bước xuống trực với nét mặt lạnh lùng.
Hắn liền chạy vào phía ĐĂNG.
Sao khi bàn bạc, cả 2 tản ra, hắn đi vào khu nhà để tìm nó, còn MINH ĐĂNG…sẽ phải đấu với MINH NHẬT. đôi với MINH ĐĂNG…đây không phải là trận đấu tranh giành chứ ông trùm nữa, mà à một trận đấu…quyết định sự sống chết của mình, của tất cả mọi người…đã đặt cược vào trận đấu này!
MINH NHẬT ngồi trong một căn phòng phủ đầy nắng, căn phòng trống rỗng để chuần bị cho trận đấu này, cậu chễm chệ trên một chiếc ghế uy nghi, tư thế ngồi thư thái, 2 tay đan vào nhau, nhìn ra phía cửa sổ.
Đôi mắt cậu như bừng sáng, cậu đã chuẩn bị cho trận đánh này từ lâu, từ cái lúc MINH ĐĂNG đã đánh bại cậu bên MĨ vài tháng trước. từ đó, cậu luôn nuôi ý định trả thù.
MINH NHẬT nhếch mép cười khi thấy chiếc trực thăng đã hạ cánh, không lâu sau, cánh của được bật mở, MINH ĐĂNG xuất hiện với sự lạnh lùng, đôi mắt quyết tâm cao độ.
MINH NHẬT nghiêng đầu chào ĐĂNG, và đứng dậy, cười khinh.
“trông anh có vẻ căng thẳng đấy anh trai!” MINH NHẬT nói.
“không nói nhiều nữa, xông lên đi!” MINH ĐĂNG khẽ nhíu mày.
“vậy thì không khách sao nữa!”
Rồi cả 2 cùng nhanh chóng lao lên, trận đấu…bắt đầu!
Hắn tiến vào bên trong, không khí có vẻ ảm đạm, không một bóng người. hắn vẫn cẩn thận từng bước tiến vào trong, được vài bước, một tên lao ra đánh lén hắn.
Hắn né được, tung một cú đá làm tên đó quỵ xuống. rồi 1 tên, 2 tên lao lên…dường như ở đây đông hơn hắn tưởng. toàn là những tên vệ sĩ cao to khiến hắn hơi chật vật, nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ được mặc dù trên người có không ít vết thương. Đi tới một hành lang có rất là nhiều phòng, hắn lại không biết nó ở đâu nên hắn mở cửa từng phòng một để tìm.
Chợt một tên lao ra, trên tay cầm một con dao nhằm vào bụng hắn.
Hắn né người, con dao đâm sượt qua tay hắn.
Hắn lại tung một cú đá, con dao trên tay tên kia văng ra xa, xong hắn lại tung một cú trời giáng vào mặt tên đó.
Thấy tên đó nằm xuống, hắn chủ quan quay lưng, toan bước ra ngoài, chợt hắn thấy va chạm mạnh từ phía sau lưng! Thì ra cái tên kia vẫn còn tỉnh, hắn giơ chân, tung thêm một cú đá vào mặt tên đó! Khi chắc chắn tên đó đã xỉu, hắn mới tiếp tục bước đi!
Nhưng hắn liền khựng lại…khi cảm thấy đau nhói ở phía sau? Đến lúc này…hắn mới nhận ra…mình đã bị tên kia đâm lén!
Nó hoang mang, mang một chút lo lắng…không biết hắn và ĐĂNG như thế nào? Họ đã tới chưa? Đang làm gì? rồi nó tiến về phía cửa, mở ra liền thấy có 2 tên vệ sĩ đứng 2 bên. Nó liền cắn răng đóng cửa lại.
TUẤN hiện đang cảm thấy lạnh, có lẽ vì vết thương trên vai, chợt cậu thấy cái chết thật là gần! Không bị MINH NHẬT giết chết thì cũng bị vết thương này h