Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1472

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

on vợ về mà nó ngồi sau cứ lèm bèm sốt hết cả ruột, giờ lại thấy ghét với cái tính tiểu thư, trẻ con của nó, không ngoan ngoãn nghe lời Bố lại đổi ý thì ăn cháo hết cả đám bây giờ. Mình quát nó thế nó mới chịu thôi. Ăn uống xong nó đi với mọi người còn mình nằm nhà xem Super Sunday, tính ra quán café xem mà thấy mệt quá, mình nằm nhà xem trên máy tính, xem trận MC – Arsenal mà ngủ lúc nào không hay.

- Ê, anh ngủ gì mà em gọi mãi ko trả lời vậy? Con vợ nó đập đập vào vai mình

Mình mở mắt ra mà đầu óc quay cuồng, người mệt mỏi rã rời

- Anh sao thế? Mệt ah?

- Ừ, thấy mệt quá, thôi anh ngủ đây

Mình cuốn lấy cái chăn ngủ tiếp, vợ mình nó tắt máy tính cho mình, nói gì đó không rõ nữa.

Đến sáng, nó lại gọi mình dậy tập thể dục thì phải, lúc đó mình đang nằm rên hừ hừ, mình sốt cao quá. Mình chỉ nhớ là con vợ đập mình dậy, nó sờ trán mình rồi nói gì to lắm, lát sau thấy có người chạy qua phòng mình, cũng sờ trán rồi cho mình ra bệnh viện gần nhà. Thấy ông bác sĩ banh mắt banh miệng mình, soi soi gì đó rồi làm ngay mấy cái chích vào tay vs vào mông. Mình nhớ hết, chỉ có điều mệt chẳng muốn nói gì cả.

Lúc mình mở mắt ra thì thấy nằm trong bệnh viện, 1 mình 1 phòng, cô bác sĩ nhà mình quen đang chỉnh lại cái bình nước (mình phải tiếp nước), vợ mình thì đang ngồi ở cái giường bên cạnh, dí mắt vào điện thoại.

- Mấy giờ rồi vợ? Mình hỏi mà cái miệng đắng ngắt

- Anh dậy rồi ah? Đỡ hơn chưa? 9h rồi!

- Mày làm gì mà sốt zữ zịa? Cô bác sĩ quay xuống hỏi mình

- Cháu đâu làm gì đâu? Cô phải hỏi vợ cháu xem tối qua có làm gì cháu ko chứ?

- Anh còn đùa được nữa hả? biết thế em để anh nằm ở nhà đến giờ luôn.

- Mày rồi cũng chết vì gái thôi, nằm im đấy! Cô bác sĩ nói lúc mình cửa quậy tính nhỏm dậy

- Cháu có sao ko cô?

- Chưa chết được, truyền hết chai nước này ổn thì về! Bà ấy mắng mình, biết thừa là mình sợ bệnh viện mà!

Cô bác sĩ đi ra ngoài, còn mình với con vợ ở lại trong phòng, nó ngồi xích lên bóc trái cây cho mình, chẳng biết ở đâu ra nữa. Nó đưa mình ko ăn rồi lại bỏ tọp vào miệng, nhìn vô tư lắm. Mình nhìn nó thấy buồn cười ghê

- Anh cười cái gì?

- Có vợ chăm sóc thấy hạnh phúc quá thì cười chứ sao

- Ax, ăn mấy đấm thì ngồi đó mà hạnh phúc.

- Mọi người đâu hết rồi? Sáng giờ ai gọi anh ko? Mình hỏi khi thấy điện thoại của mình ở giường bên kia

- Thấy anh ổn mọi người đi làm rồi. Có anh gì ở công ty gọi anh, em bào anh ốm nghỉ rồi. Nó trả lời mà chẳng thèm nhìn mình, cứ ngồi bóc trái cây ăn ngon lành

Một lúc sau thấy nó có điện thoại, nó đang ăn dỡ mấy trái nho mà vứt đó mừng húm. Chắc là thằng H gọi, mình nghe thấy vợ mình nó nói đường sá gì đó. Mẹ, biết cái đườn nào ở SG đâu mà bày đặt chỉ cho người ta nữa ko biết! Mình còn đang nghĩ thì nó đã đưa điện thoại cho mình.

- Anh H đến, anh chỉ đường hộ em cái. Nó dí luôn điện thoại vào tai mình, mình chẳng kịp hỏi đầu đuôi gì cả

Mình lại chỉ đường cho thằng H đến, miệng nói mà đầu nghĩ hoài ko ra thằng này nó dẫn xác đến đây làm gì! Cũng may nó đi gần tới nơi rồi, chỉ lòng vòng 1 lúc thì cũng xong. Một lúc sau thấy con vợ có điện thoại rồi nó chạy ra ngoài, dắt thằng H đi vào, nó mua trái cây nữa!

- Tôi đã chết éo đâu mà ông mua trái cây đến cúng chi?

- Có đến thăm thì mua bia rượu hay thịt chó gì đó chứ? Mình nói tiếp khi thấy nó đơ ra trước câu hỏi của mình.

Giờ nó mới định thần ra là mình đùa, chẳng hiểu nó khù khờ thật hay giả tạo thế không biết nữa. Nó lại hỏi han mình mấy câu, mình chẳng thích cái kiểu đấy, nói chuyện tử tế có vẻ nó ko hợp với mình nữa hay sao ấy.

- Thế 2 đứa tính khi nào đi để tôi còn set up chứ?

- Bọn em tính sáng mai đi, mà anh thế này…Con vợ mình nói

- Tính bỏ nó ở nhà chăm anh hay sao mà quan tâm dữ thế?

- Anh nói chuyện đàng hoàng xem nào! Con vợ mình nhăn mặt

- Ờ thì đàng hoàng, mai 2 người cứ đi đi, để anh nói với Bố cho, lên đó khắc có người đưa đi chơi.

- Cảm ơn ông! Tôi cũng tính mai đi rồi thứ 5 thứ 6 về là hợp lý, cuối tuần tôi lại phải ra Bắc rồi, đi về còn nhậu với ông 1 bữa nữa chứ?

- Khỏi cảm ơn, nhậu thì còn xem xét xem trình ông đến đâu. Hoho

Vợ mình có điện thoại, nó chạy ra ngoài nghe, còn mình với thằng H ở trong phòng. Nó cứ loay hoay gì đó, vẻ ngại ngùng

- Có chuyện gì thế? Mình hỏi gợi ý

- Không, có gì đâu! Nó chối

- Đệt, có gì nói cmn ra, ghét cái cái độ

- Ông thấy P. Anh thế nào? Cuối cùng nó cũng phải đi vào chủ đề

- Thế nào là thế nào? Sợ tôi cua mất bồ hả? Mình hỏi thẳng

- Tôi ăn nói không lại ông, nói thật là cũng ganh tị, từ hôm rồi đến giờ thấy ông cứ hay chọc nó cũng thấy nhột!

- Còn biết nhột là tốt. Tính tôi nó thế rồi, đổi không được. Còn P. Anh thì thằng điên nào mà không thích. Nhưng ông yên tâm đi, tôi éo tán gái đang có bồ đâu mà ông phải lo. Lo cái thân ông ấy, tính tình thế có mà nó bắt nạy cho suốt ngày à?

- Bla…bla…

Nói chuyện 1 hồi xong mình chẳng biết là mình thông minh hay lại bị thằng H nó giả ngây giả ngô đưa vào bẫy của nó nữa không biết. Nhưng được cái ức chế giải tỏa, thằng H nói chuyện với mình cũng thoải mái hơn. Mình chỉ chỗ cho 2 đứa nó đi chơi vòng vòng, đến trưa thấy mang cháo ra cho mình. Cô bác sĩ test lại nhiệt độ mình cái rồi cho về, 2 đứa nó đưa mình về luôn, chẳng cần ai nữa cả. Nhà mình cũng có gọi nhưng thấy mình ổn, mình cũng nói là tự giải quyết được nên ko ai can thiệp gì nữa. Đưa mình về đến nhà rồi thằng H với vợ mình lại đi chơi, toàn là mình chỉ đường, thống nhất là về trước 5h chiều ko sợ bố vợ mình về lại la nó.

Mình nằm nhà vừa xem TV vừa ngẫm nghĩ, mình có khù khờ quá không? Người ta vẫn nói những gì mình muốn có được thì phải ra sức mà dành lấy, đằng này mình lại đẩy nó xa tầm với của mình hơn. Cứ như thế này biết bao giờ mới có người yêu được nhỉ? Con gái bây giờ có nhan sắc 1 chút thì nứt mắt ra đã có người yêu rồi, mình cứ né đồn có địch hoài thì bắt hàng lacoste mất thôi! Thấy có chút gì đó tiếc nuối, chút gì đó buồn, chút gì đó chạnh lòng.

Đến tối thứ 2 mình cũng set up xong với mọi người cho thứ 3 con vợ mình đi Đà Lạt. Mình nằm cả ngày rồi, chẳng muốn nằm nữa nên lại xuống sân ngồi hút thuốc, mọi người ở trên lầu cả. Vợ mình thấy thế cũng ra ngồi nói chuyện. Cũng chẳng có gì to tát, nói đủ thứ chuyện. Mình cảm nhận thấy ở vợ mình có gì đó sâu sắc hơn trước rất nhiều, hình ảnh vợ mình bây giờ khác hẳn với cái vẻ tiểu thư đáng ghét những năm trước. Đúng là có chút tự lập vào có khác, hoàn thiện hẳn ra. Mình lại thấy tiếc nuối, nhận ra thì muộn mất rồi!

Mình nghỉ làm mấy ngày, vợ mình đi chơi với zai nhưng vẫn không quên thằng chồng bệnh tật ở nhà vẫn gọi hỏi thăm thường xuyên. Thôi cố giữ sức khỏe cuối tuần này chinh chiến với tụi nó 1 bữa nữa cho hết nghĩa vụ vậy, lại quên nhanh mà sống thôi các bạn ợ! Cái nghiệp FA chắc còn theo mình dài dài, haizzzz…

***

Khoảng 18h chiều thứ 6, vợ mình vs thằng H mới đi Đà Lạt về, mình lại chạy lên đón vợ mình rồi đi ăn vs 2 đứa nó luôn. Thằng H sáng thứ 7 nó phải về HN luôn (chả biết có phải bị vợ mình nó bắt nạt cho hay ko nữa mà chạy sớm), vợ mình thì có vẻ không hài lòng với quyết định của nó, cứ lèm bèm hoài, thằng H thì ra sức gi

1 .. 30 31 32 [33] 34 35 36 .. 40
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)