Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1477
thẳng vào mắt mình, sợ mình nói dối hay sao ấy.
- Haizzz, đừng bắt anh nói ra những điều ko cần thiết
- Lâu lâu mới bắt mạt được anh, cứ phải nói. Nói mau. Nó rít lên kèm theo cái nhéo mình
- Ừh thì nói, nói…Mình nhăn nhó đau thật
- Em đoán đúng, được chưa nào. Lần này gặp em đúng là 1 người con gái khác, ko giống như những gì anh biết. Nếu ko phải là có ông H thì em đã là người yêu của anh mất tiêu rồi. Anh đang rất tiếc nuối vì khi anh tìm ra được người con gái mà mình thích thì muộn màng quá rồi. Em ko thấy sao?
- Vậy là…thật àh? Nó có vẻ ngại, buông tay mình ra chứ ko vừa khoác vừa nói chuyện nữa?
- Sao? Cũng thấy tiếc nuối giống anh hả? Mình cúi xuống nhìn thẳng vào nó đầy tò mò
- Hâm à? So với anh H anh chỉ bằng này thôi (cái móng tay của nó).
- Ghê gớm chưa? Thế ngại àh?
- Umh. Nó gật đầu. Sợ anh hiểu lầm
- Sao em đánh giá anh thấp thế? Yên tâm đi, anh ko bao giờ tán gái đang có người yêu đâu. Với lại em với anh đâu phải mối quan hệ quen biết bình thường, còn nhà nữa mà. Anh làm gì cũng phải nghĩ chút chứ?
- Thế sao còn nói tiếc nuối?
- ơ hay. Tiếc thật chứ đùa ah`? Chẳng lẽ đến tiếc em cũng ko cho anh?
- Hihi, là sợ em làm anh buồn
- Em chưa có đủ khả năng đó đâu. (thực ra là đang buồn thúi ruột ra đây). Chơi vui vẻ mấy ngày nữa đi, còn có cái để mà làm kỉ niệm đẹp. Không nói chuyện này nữa nhá? Ok?
- Dạ vâng! Nó lại khoác tay mình rảo bước đi.
- Anh tốt thế rồi sau này cũng gặp được 1 cô gái tốt thôi mà! (tự nhiên nó nói thế)
- Sao em biết là anh tốt?
- Thì từ hôm em vào đến giờ, nếu những gì anh làm ko phải vì anh thích em (nên mới làm) thì em nghĩ anh là người tốt
- Làm người tốt cũng dễ quá nhỉ? Thế thì phải mang bao tải ra mà đựng mới hết được cái tốt của anh. Hoho
- Vừa khen 1 tí đã vênh cái mặt lên rồi (nhéo tai mình). Anh làm anh trai em nhá! (nó nhìn mình hỏi đầy nghiêm túc)
- Mơ ah`? Em phải làm vợ anh! Đừng có hòng mà chạy làng
- Lại đùa rồi, em nói nghiêm túc mà. Nó hơi nhăn mặt
- Oh thì anh cũng nói nghiêm túc là không!
- Sao vậy? Hay là anh thấy anh ko xứng đáng. (nó cười)
- Đứa nào mới là đang mơ? Tự nhiên giờ có em gái rồi thi thoảng phải cho tiền tiêu vặt, bị nhờ vả đủ thứ chuyện, lễ tết phải cho quà,…Anh đâu có ngu mà mang thêm nợ vào người!
- Là anh nói đấy nhá! Sau này đừng có mà hối hận
- Yên tâm, anh có hối hận cũng ko để em biết đâu! Anh ko quan trọng ai là gì. Quan trọng là lúc nghĩ về nhau như thế nào thôi. Thà 1 lần gặp có ý nghĩa còn hơn là chơi với nhau hoài rồi sau này chẳng biết đấy là đâu.
- Quan trọng là lúc nghĩ về nhau như thế nào thôi. (nó nhắc lại câu nói của mình) Câu này hay phết, anh học ở đâu đấy?
- Ax, đi với anh em có mà phải vác sổ ra ghi lại những câu nói hay!
Mình với nó đi lòng vòng, nói chuyện lảm nhảm chút, trời cũng tối tối rồi, có nhà cũng đã lên đèn. Có điện thoại ở nhà gọi, mình quên béng mất là tối tổ chức trung thu cho mấy đứa trẻ con trong khu ở cái công viên trước nhà mình. Thực ra thì toàn nhà giàu, tụi nó đâu có thiếu thốn gì, nhưng mấy anh chị có cái idea ấy bảo làm cho bọn nó chơi 1 bữa cho biết không khí. Mọi thứ đều thuê cả, chẳng phải làm gì, tối đó ra bày trò cho trẻ con chơi chút thôi.
Mình với vợ mình vội vội vàng vàng ra xe về. Nó ngồi sau lưng mình lại hí hoáy đủ trò, hát hò linh tinh. Có lẽ sau lúc nói chuyện nó cũng thân với mình hơn hay sao ấy! Mình lại càng thấy tiếc. Nghĩ mà buồn cho cái kiếp hồng nhan bạc phận của mình
Về đến nhà thì cái công viên đã sáng rực đèn điện, lồng đèn, rồi có cả chòi như cắm trại nữa, mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong. Tắm rửa, ăn uống rồi phải ra chơi với bọn trẻ con. Do trong khu cũng có mấy người ở quê ra giống như mình nên bày trò cho trẻ con chơi, làm giống như trung thu ở quê lắm, bọn trẻ đứa nào đứa nấy đều hớn hở cả. Vợ mình hình như cũng là lần đầu được thấy mấy cảnh đó, cũng hùa vào chơi khí thế. Mình toàn lén chụp lúc nó cười, dễ thương lắm.
Đến gần 11h thì tan tiệc, ai về nhà nấy. Mấy ông anh làm cùng lại gọi rủ mình đi chơi, mình hỏi ý kiến vợ mình
- Thôi em sợ mọi người mắng đi chơi khuya lắm
- Sợ mắng hay ko thích đi?
- Thích đi lắm ấy chứ. Từ hôm vào đến giờ được đi lần nào đâu?
- Vậy để anh lo, nói với mọi người là đi xem trung thu nha!
Mình lại 1 lần nữa nói dối nhà, nói dối bố vợ. Cũng may là bố vợ với bác mình nhậu ở đâu về ấy, cũng tê tê rồi, ậm ừ dặn dò chút rồi xong. Vợ mình nó mặc cái bộ đồ ngắn cũn, nháy nháy mình ra hiệu đi. Mình lôi nó ra cửa
- Ai bảo em mặc thế này đi? Lạnh đấy, lên thay đồ đi
- Thôi ko sao đâu. Em thích mặc thế
- Thích mặc thế thì ở nhà nhá!
Nó vùng vằng sau câu nói của mình, đi lên nhà thay đồ. Lát sau xuống vẫn thấy cái quần sọc cũ, nhưng thay được cái áo thun dài tay, kín đáo hơn. “thế này được chưa?” nó xị mặt rồi kéo mình đi.
Mấy ông anh rủ lên Bar chơi, các ông ấy đi nhậu ở đậu về ko biết, cũng mới chui vào bar. Vợ mình nghe đến Bar thì có vẻ cũng thích, nhưng nó bảo hứa với thằng H là ko đi Bar chơi nữa rồi nên cũng phân vân. Mình dụ dỗ mãi mới chịu. Mình thì chẳng thích cái không khí ầm ĩ trên Bar lắm, nhất là đang tỉnh táo thế này. Những lần trước đi cũng là nhậu nhẹt ngà ngà rồi, vào đó gái gú linh tinh vậy chứ nhảy nhót thì có biết gì đâu!
Mình với vợ mình bước vào, 6 ông chiến hữu đang đứng với 6 con lạ hoắc, chắc lại bắt được ở đâu đó. Thấy vợ mình mấy ông ấy ồ lên, mẹ, vợ mình đi với mình còn thế, ko hiểu ngày trước nó đi chơi thì bọn con trai nó xúm lại như thế nào nữa! Không phải chém gió chứ từ lúc vợ mình vào cái Bar đấy sáng hẳn lên luôn, mình cũng thấy tự hào vãi ra mặc dù chả được cái gì sất!
Mình cho vợ mình uống coca thôi, thi thoảng cũng nhấp nhấp với mấy ông anh chút, mình cũng uống cầm chừng, rượu trong Bar uống lắm chỉ tổ đau đầu chứ được gì đâu! Vợ mình vừa đứng chơi vừa nhắn tin với thằng H, 1 lúc thấy đưa điện thoại cho mình xem. Thì ra là thằng H nhắn bảo là nó bận, đang làm gì đó nói vợ mình mai nói chuyện sau. Mình thủ thỉ cho vài câu nữa nó mới hết xị cái mặt xuống. Đúng là có bồ cũng khổ thật các bạn ợ, cứ FA như anh em ta, đi đâu làm gì thì làm, chả sợ đứa nào quấy rầy!
Nói chung là tối đó đi chơi cũng chẳng có gì, vợ mình cũng cầm chừng, ko nhảy nhót linh tinh với mấy đứa kia, đến 2h thì hò nhau về. Nó ngồi co ro sau lưng mình, chẳng nói rằng gì
- Lạnh rồi đúng ko? Mình hỏi
- Ko, anh cứ đi đi
- Còn k nữa. Anh bảo mặc tử tế đi ko chịu cơ. Lạnh thì ôm anh ấy, cho nó ấm
- Hơ, tính lợi dụng em hả?
- Có muốn biết anh lợi dụng sẽ như thế nào ko? Thử nhìn đi, cả đường có 2 đứa thôi, anh mà làm gì em kêu đến sáng mai cũng chẳng có ma nào thưa đâu.
- Đừng có mà dọa em! Nó nói rồi ôm dựa vào lưng mình
- Đây là em gái ôm anh trai thôi đấy nhá! Nó lại còn dặn mình thế nữa
Sáng hôm sau nó ko gọi mình đi tập thể dục, cũng chẳng thấy sang phá mình, chắc cũng mệt do đi chơi nhiều. Mình ngủ 1 lèo đến 11h trưa mới dậy, thấy nhà vắng teo, vợ mình thì đang ngồi xem TV, thì ra các cụ đi chơi từ sớm, thấy 2 đứa về khuya nên ko ai gọi. Trưa hôm đó mình với vợ mình nấu ăn, nó chẳng biết làm gì cả, buồn cười lắm! (Đính chính chút là vẫn có bác gi
1 .. 33 34 35 [36] 37 38 39 40